(Kaiser Micheal) Kaiser Michael's favorite servant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đổi xưng hô liên tục*

Em làm cho hoàng đế đã được 4 năm rồi. Trong 4 năm này, buồn có, vui có, mà bị chỉ trích cũng có. Bản thân em chi chít vết thương vì em bị các người hầu xung quanh chửi đánh vì bị hắn thiên vị hơn. Từ một cô gái vui vẻ vào đây liền khép nép nghe lời những người hầu xung quanh mình như chó nghe lời chủ.

Hắn đi công tác 5 năm về liền bị chú ý bởi làn da trắng hồng hào và những vệt đỏ đè lên da. Hắn dần bị thu hút bởi em và yêu cầu em làm người hầu riêng của hắn. Điều đó càng khiến những người kia đều ghen tuông điên tiết.

"Hừ, con nhỏ đó có gì mà hoàng đế Kaiser lại chú ý đến thế?"

"Chỉ là con điếm thôi mà. Chẳng lợi lộc gì cho xã hội này."

Những lời chỉ trích đó dần được truyền đến tai của ngài hoàng đế này. Tại sao hắn phải lo cho một người hầu thấp kém như thế. Hắn cứ mặc kệ em mỗi khi bị đánh đập, cái mà hắn chú tâm ở đây chính là cách phục vụ khiến hắn luôn thỏa mãn. 

Nhưng cứ dạo gần đây hắn bắt đầu che chở cô gái của mình, bắt đầu hành hạ những người bắt nạt em trong thầm lặng. Luôn dành cho em ánh nhìn nhẹ nhàng nhưng lại liếc nhìn những người hầu khác.

Cảm xúc này là gì đây?

Hắn chẳng quan tâm gì mà ngày càng nuông chiều em hơn, nhưng người hầu vẫn là người hầu. Em vẫn phản đối những yêu cầu quá đáng của hắn, chẳng hạn như là..

Làm bạn đời..

Em cũng thích kẻ kiêu ngạo này lắm, chỉ là người hầu và hoàng đế thì làm gì mà xứng với nhau. Bản thân em còn không đẹp bằng các cô gái dìu hắn về nhà. Làm sao mà hai ta có thể xứng đôi chứ, đúng không? 

---

Ais, tôi chẳng biết cảm xúc này là gì nữa. Mỗi khi tôi thấy em thì tôi lại càng muốn nuông chiều em hơn, muốn cho em tất cả những gì em có. Muốn em là của tôi, chẳng muốn em thân thiết với cái tên quản gia chết tiệt đó.

Hoàng đế này yêu em rồi đấy.

Tôi đã cố gần gũi với với em hơn, dù là người hầu riêng nhưng khoảng cách của hai ta cứ như người xa lạ. Tôi chẳng thích điều đó tí nào cả. Tôi đã cố hoàn thành công việc sớm để dành nhiều thời gian cho em hơn, thế mà mỗi khi tôi dành thời gian cho em thì em lại né tránh tôi. Chắc là vì nếu em cứ lại gần tôi thì họ sẽ đánh em đúng không?

Từ lúc nào mà người hầu có quyền đánh em thế?

Tôi dạy bọn họ một trận rồi, em có thể gần gũi tôi một chút không? Tôi muốn em là của tôi, tôi muốn dành tất cả những gì mình có cho em. Tôi thích dáng vẻ ngoan ngoãn và ngây thơ đó, nó không hề giả tạo nhưng mấy người ngoài kia.

Tôi yêu em thật mà.

---

Hắn loạng choạng bước vào nhà hắn rồi ngã gục xuống nền đất, em nhanh chóng chạy lại đỡ hắn ta dậy. Khó khăn dìu hắn về phòng, xung quanh là hàng trăm con mắt đang muốn chỉ trích em. Em cũng chỉ im lặng mà dẫn hắn về phòng, em mệt mỏi đứng dậy ra ngoài thì hắn kéo em lại. Khiến em mất thăng bằng mà ngã nhào vào người hắn. 

"Hôm nay em làm việc đủ mệt rồi, đi ngủ đi. Tôi ôm em"

"K-Kaiser..N-Ngài buông em ra đi ạ, phòng em đâu phải ở đây.."

"Hôm nay không phải, thì hôm sau phòng này là của tôi và em.."

Em chỉ thở dài nằm đó đợi Kaiser ngủ, nhưng em làm việc cả ngày trời nên đã nhanh chóng lim dim. Hắn thấy thế thì liền xoa đầu em, nhân cơ hội hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ.

"Em làm sao thức lâu được bằng tôi, dù tôi có say thế nào ngốc ạ"

---

Em theo thói quen mà dậy lúc 6h sáng, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi nhưng hắn cái gì cũng biết. Liền kéo em lại rồi hỏi.

"Đi đâu đấy"

"E-Em đi làm việc, hôm nay ngài dẫn khách về nhà nên em phải thức sớm."

"Khách khứa gì chứ, em còn buồn ngủ mà. Ngủ đi, tôi bảo kê em cho"

"N-Nhưng mà.."

"Đừng có mà nói nhiều"

Em đành phải nằm xuống mà đánh thêm một giấc nữa. Hôm nay đúng là khỏe hơn thường ngày thật, em được ngủ đủ giấc mà.

Hắn thì phải chuẩn bị cho việc làm ăn sắp tới, chẳng qua điều này là do ba mẹ hắn kêu hắn kí kết. Chứ hoàng đế như Kaiser mà phải làm ăn chung với một thằng bụng bia ghê tởm đó sao?

Không bao giờ nhé!

Em phải tiếp đón cái tên ghê tởm đó. Ais, nhìn kìa, tên ghê tởm đó đang nhìn em với đôi mắt thèm thuồng đó. Hắn bắt đầu không thích cái tên đó rồi đấy.

"Hưm, rất vui khi được hợp tác với nhà Kaiser"

"Ừ, mau đưa hợp đồng lẹ lên để tôi kí. Rồi đi về"

"Làm gì vội thế, đúng không em?"

Tên đó nhướn mày nhìn em rồi vòng tay qua eo em mà mỉm cười. Hắn có thể thấy bàn tay đó đang đặt ngay chỉ có mình hắn đặt tay vào. Em hoảng sợ nhìn Kaiser cầu cứu, nhìn em thế hắn cũng bứt rứt. Dùng ly thủy tinh gần đó đập thẳng vào đầu của tên ghê tởm đấy. Khiến hắn la toáng lên rồi ôm cái đầu chảy máu đấy.

"L-Làm gì đấy hả cái thằng chó kia?! Tao đéo ký hợp đồng với cái thằng điếm như mày nữa. Địt mẹ!"

Gã ta chỉ thằng Kaiser đang vắt chân lên bàn rồi đau đớn rời đi. Chuyện này sẽ nhanh chóng đến tai của ba mẹ hắn thôi.

"Có sao không? Lại đây tôi xem nào"

Hắn kêu em lại gần rồi xem xét, còn em thì hoảng sợ đến bật khóc.

"N-Này, sao chảy máu đấy?"

Hắn thấy lòng bàn tay chảy máu rất nhiều, bối rối kêu người hầu lấy băng cá nhân cho em rồi gặng hỏi. 

"D-Do lúc ngài đập ly thủy tinh..nó bắn vào người em.."

Em rưng rưng rồi mếu máo trả lời, còn hắn thì tự trách mình, lúc đấy em đứng gần gã ta nhưng hắn vẫn cứ ném cái ly thủy tinh ấy. Đúng là đồ ngu

"Tôi xin lỗi, đừng giận tôi nhé?"

"Em không dám giận ngài"

"Vừa nãy tôi bảo vệ em rồi, em có gì để đền đáp không?"

"Đền đáp điều gì ạ?"

"Làm vợ tôi"

Một lần lười làm là muốn bỏ cả bộ truyện, nhưng vì hè chán lại phải lên đây làm tiếp😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro