(Kaiser Micheal) Master, please forgive me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đổi xưng hô liên tục*

Em làm người hầu của nhà Micheal cũng được khá lâu rồi, từ lúc thuở 3 tuổi mà giờ đây đã là con số 18. Trong nhà ai cũng rất quý em, vừa làm việc chăm chỉ, vừa nhẹ nhàng thục nữ. Ông bà chủ trong nhà lúc nào cũng coi em là cô gái ruột vì họ chẳng sinh được đứa con gái nào mà chỉ sinh được 1 thằng con trai ương bướng.

Kaiser Micheal, từ lâu đã sung sướng hưởng thụ trên đống vàng bạc mà gia đình tạo ra. Hắn coi bản thân hắn là hoàng đế, phải cưng phụng hắn như những ông hoàng thời xa xưa. Gia đình chẳng chấp nhận nổi tính cách nổi loạn của người con trai nuôi nấng bấy lâu nay. Nhiều lần lên tiếng cũng chẳng lọt nổi chữ nào vào tai hắn.

Và hắn cũng chẳng ưa em là bao.

Em được dạy dỗ khá ít, nên vốn từ vựng luôn có giới hạn. Nhiều lần em ngây ngốc khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn biết em chẳng được học hành đàng hoàng, luôn lấy những khuyết điểm của người con gái ấy mà chê bai.

Vì em được nuôi nấng phần lớn là gia đình của Kaiser và những người hầu trong nhà, thế nên mọi người trong nhà ai em cũng đối xử rất tốt. Em tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và chẳng làm phiền lòng ai.

Nhưng hắn cứ coi rằng đó là sự giả tạo để lấy lòng mọi người trong nhà. Hắn luôn luôn nghĩ xấu về em, khinh bỉ em khiến cho em ngày càng tự ti, chẳng dám giao tiếp với bất kì ai. Em chẳng dám mở lời với hắn chỉ vì sợ hắn chê bai. Vô tình chạm mặt em cũng nhanh chóng vụt mất, khoảng cách đã xa nay còn khoảng cách hơn nữa.

Em sợ Micheal, sợ cách hắn luôn tỏ vẻ khinh bỉ, sợ hắn kêu mọi người trong nhà xa lánh em. Và vô vàn thứ khác khiến em luôn né tránh. Em biết, những loại người thấp kém như em sẽ chẳng được ai tôn trọng, thế nên việc hắn ghét cay ghét đắng em không phải điều gì phi lý.

Nhưng nếu hắn ghét với mỗi em, luôn phân biệt em thì điều đó chẳng tốt lành gì.

Mọi người trong nhà biết hắn ghét em và em ngại chạm mặt hắn nên sắp xếp cho em công việc mới khiến cả ngày cả hai chẳng chạm mặt nhau lần nào

Em cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Nhưng hắn không thấy thế, bóng hình quen thuộc mà hắn thường nhìn nay biến mất chẳng thấy đâu. Hỏi thì người hầu trong nhà bảo em làm công việc khác. Không đảm nhận việc bê đồ ăn thức uống cho hắn nữa. Gì đây? Luật mới của căn nhà này à? Hắn chẳng chịu nổi mà ra sau vườn tìm em - một nơi mà cho tiền hắn cũng chẳng chịu đi. Hắn kéo tay em, bắt em ngay lập tức ngừng công việc đang làm. Kéo em vào phòng trước sự chứng kiến của những người hầu ở đó.

"Nói, tại sao lại đổi công việc"

"Cậu chủ, chỉ là con muốn thử sức mà thôi"

"Mày xin phép tao chưa?"

Không khí lạnh như bao trùm lấy em, khiến em chẳng thể nhúc nhích trước sự nổi giận của hắn, lần này em run tới mức toàn thân em run rẩy. Chỉ dám đứng im mắc cho hắn la mắng, chửi rủa em. Người hầu ở ngoài thấy thế xót cho em lắm, em co ro một góc trông đáng thương vô cùng.

"Cậu chủ mắng _ đến tối rồi chưa xong nữa"

Hắn hết mắng rồi đánh em, chẳng thương tiếc gì cho vái tâm thân nhỏ này. Sau 2 tiếng em bị hành hạ chỉ vì em chẳng dảm nhận công việc bưng đồ ăn và thức uống cho hắn mà thôi..

Đến bây giờ, em mới ngộ nhận ra rằng, hắn không đơn thuần là ghét em một cách đơn giản. Mà là ghét đến mức muốn em chết đi.

---

"Sao, con muốn nói gì với bà?"

"Bà chủ,..Con muốn nghỉ việc. Tiền mấy năm qua..Ông bà chăm sóc cho con bao nhiêu con sẽ trả lại dần ạ."

Đứng trước những người hầu và ông bà chủ, kể cả Kaiser em đã nói điều mà em chưa từng nghĩ. Lời xì xào bàn tán của những người xung quanh ngày càng lớn dần. Ông bà chủ và kể cả hắn, đều bị choáng váng trước thông tin này.

"Con không đồng ý"

"Cậu chủ.."

"_, con nói xem. Con khó chịu về điều gì?"

Trước sự quan tâm và hỏi han của 2 ông bà, em cảm động lắm. Chỉ có mình hắn, vô cùng khó chịu nhưng vẫn cố nán lại vì quyết định của ba mẹ hắn.

"Bà chủ,..Tôi biết lý do là gì ạ.."

"Bà chủ, tôi cũng biết"

"Tôi cũng biết bà chủ ơi"

Hắn không nghĩ nguyên nhân đều xuất phát từ hắn mà ra. Nhưng khi người hầu nói ra hộ nỗi lòng của em. Hắn mới biết rằng hắn đã đối xử tệ với em như thế nào. Ba mẹ hắn vô cùng tức giận, đi công tác chỉ 1 tháng mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra.

"_, con cũng biết nhà ta xem con như con gái ruột. Giờ con bỏ đi, ai sẽ bầu bạn cũng ta đây?"

Bà chủ nói thế khiến em cảm thấy bứt rứt, khi em nhìn sang hắn. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào em.

Mọi người trong nhà đều muốn em ở lại nên khuyên em hết lời, sau tất cả những lời khuyên thì đành ở lại cùng mọi người.

Sau khi em đưa ra quyết định cuối cùng rằng em sẽ ở lại, thì có vẻ bầu không khí cũng dễ chịu hơn hẳn. Chỉ có 1 người sau khi nghe em quyết định ở lại thì liền rời đi mất.

Vầng trăng sáng len lỏi qua từng khung cửa gỗ rồi lọt vào phòng hắn, nằm trên giường mãi mà chẳng chợp được mắt. Thì ra, trong mắt em, hắn vốn không phải là cậu chủ nữa rồi. Có thể đôi khi, hắn lại khoác trên vai mình một vai kẻ ác trong mắt em. Giống như một con quỷ mà em thường đuọc nghe khi còn nhỏ.

Em cũng chẳng ngủ được, hưởng một chút hương gió mà thiên nhiên ban lại. Em buông lỏng mọi cảnh giác, chìm đắm trong không gian thoáng mát và im ắng đến kì lạ.

"Đi vào ngủ đi, ở ngoài kẻo cảm đấy"

Giộng nói vang lên khiến em có chút giật mình, liền dùng kính ngữ khi thấy hắn. Đúng như hắn nghĩ, em lại sợ xanh mặt khi em bắt gặp hắn.

"S-Sao giờ này, câu chủ còn.."

"Tao bảo đi vào ngủ, việc tao còn thức không liên quan tới mày."

"Dạ"

Em nào dám cãi lại hắn câu nào chứ. Nhanh chóng cúi chào hắn rồi đi vào phòng, còn hắn chỉ nhìn bóng dáng dần khuất rồi thở dài.

Tôi xin lỗi em, tôi tệ với em quá.

---

"Cậu ơi, nay là lễ trung thu. Cậu mau chuẩn bị để tối còn ra làng"

Không thấy hồi đáp nên em nhẹ nhàng ngõ cửa rồi bước vào đánh thức hắn. Thấy hắn đang mặc trang phục thì em liền ríu rít xin lỗi hắn rồi bước ra ngoài.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu"

Trong 16 năm em làm việc ở đây, em chưa bao giờ gặp tình huống đáng xấu hổ như này.

"Cậu chủ sẽ mắng mình mất"

"Đi thôi, nếu không sẽ không kịp mất"

Em giật mình khi hắn đứng sau lưng em, nhưng rồi cũng lẽo đẽo đi theo hắn.

Em lén mang theo ít tiền tích góp, lâu lắm rồi em mới ra làng thêm một lần nữa, hẳn là đông đúc và nhộn nhịp lắm.

Em mãi đi dạo thì một chiếc vòng tay cổ vô tình lọt vào mắt em, em nhanh chóng đến và hỏi về giá tiền. Nhưng đã là hàng cổ thì phải đi kém với giá tiền trên trời.

"Vòng này giá 200 đồng, chiếc vòng cô bé đeo vào may mắn lắm"

Em chết đứng khi nghe được giá tiền của chiếc vòng tay. Định rời đi thì hắn  cầm tay em và kéo tay em lại. Đưa cho bà lão một túi tiền rồi kéo em đi.

"Cậu chủ..Cậu mua vòng này cho ai thế?"

"Mua cho mày."

Em có hơi bất ngờ về việc này, à không, phải nói rằng em rất sốc khi hắn chịu chi một số tiền lớn chỉ để mua cho em chiếc vòng tay.

"Nhưng mà chiếc vòng đó mắc lắm, con đâu cần cậu chủ mua.."

"Tao mua cho mày thích thì tao mua thôi. Ba đồng bạc lẻ này không ảnh hưởng gì đến gia tài nhà tao đâu"

"Con cảm ơn cậu.."

"K-Không có gì"

---

Sau vụ việc ngày hôm đó, tính khí của hắn dịu lại hẳn. Hắn cưng chiều em trong sự im lặng, mọi người trong nhà kể cả ông bà chủ đều thấy sự thiên vị rõ rệt từ hắn dành cho em.

"Cậu chủ, nãy sinh nhật cậu. Cậu ước gì thế ạ?"

"Mày muốn biết không?"

Hắn gỡ bỏ đi lớp áo bên ngoài rồi đột ngột kéo tay em xuống giường. Lần đầu em bị như vậy nên vội nhắm mắt lại. Nhưng vệt hồng bắt đầu đậm dần trên má em.

"Tao ước gì nhỉ?"

"À, nhớ rồi"

"Tao ước, tao và mày sẽ thành vợ chồng"

"Cậu chủ?! Cậu nói gì thế?"

"Mày không nghe rõ hay là cố ý tránh né?"

"Con.."

"Thế có muốn không?"

"Dạ con có.."

Em ơi, tôi có tình cảm với em mất rồi.

---

Dạ up hết rồi, còn 1 cái đang làm dở nên làm xong tui up liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro