(Karasu Tabito) One more time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đổi xưng hô liên tục*

Em thích hắn, đến bây giờ cũng gần được 2 năm rồi. Em không nhớ ấn tượng đầu của em về hắn là gì? Chỉ nhớ ngay lần đầu gặp nhau, hắn đã tỏ vẻ lạnh nhạt với em. Dù là học chung lớp.

Em không nhớ ngày hôm đó hắn đã nói gì mà khiến cho em buột miệng nói.

"Vậy nhà cậu chắc giàu lắm nhỉ?"

"Ừ, nhà tao giàu."

Nói được vài ba chữ thì hắn đã cầm cái khay cơm đi mất, không quên đưa cho em lại một ánh nhìn sắc bén.

Em cũng chẳng thèm quan tâm hắn làm gì, cứ chú tâm vào việc học cho đến khi lớp bắt đầu đồn thổi hắn ta thích một người trong lớp. Em cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng sao trái tim em lúc đó là đớn đến thế nhỉ?

Kỉ niệm hồi đầu lúc em thích hắn ít lắm, em nhớ nhất cái lúc hắn ta thừa nhận hắn ta thích bạn nữ ấy. Em không biết tại sao, em lại viết thư tỏ tình cho Tabito Karasu.

Thích ai đó không cần lý do, lúc em đi gần hắn. Hắn đã quan tâm em tới mức em ảo tưởng rằng hắn thích em. Em biết suy nghĩ thế là kỳ lắm, nhưng sao hành động lúc đó hắn dành cho em lại nhẹ nhàng đến thế?

"Này, mày có biết chỗ nào bán gọng mắt kính giống crush tao không?"

"Tớ không biết, cậu thử hỏi mọi người xung quanh xem sao"

"Ừm"

Sau hôm đó em và hắn ít nói chuyện hẳn, hôm nhận được bức thư tỏ tỉnh. Hắn đã hỏi em rằng em chính là người đã viết lá thư này đúng không? Nhưng dù em trả lời không đi chăng nữa, hắn vẫn giữ câu trả lời đó là em.

Trong kỳ nghỉ hè để lên lớp 11, em chỉ mong đến ngày đi học lại để gặp hắn. Nhưng em nào có biết trong 3 tháng hè đó, hai người bọn họ đã thành đôi rồi không em?

Hôm sinh nhật 16 tuổi của em, hắn đã tặng cho em một con gấu bông nhỏ nhỏ xinh  xinh. Lúc đó em bị bệnh nên chẳng biết là ai tặng, chỉ nghe bạn thân nói rằng đã có người trong lớp tặng mà thôi. Em trân quý nó lắm, nó nhỏ nhỏ xinh xinh cầm rất vừa tay. Thế rồi một ngày tai họa ập tới, thứ em luôn mang bên mình đã bị mất, món quà mà người em thích đã bị mất. Chính em làm bị mất.

Em khóc nhiều lắm, lúc nói cho bạn thân của em. Bạn ấy mới nói quà đó là hắn tặng em, cũng có bức thư mà hắn viết kèm. Chỉ là em chẳng nhận ra đó là chữ của hắn.

Phải làm sao đây?

Em bắt đầu tìm confession của trường, rồi lên hỏi mọi người rằng đã có ai thấy gấu bông đó không.

Lúc đó ai đã xui rủi khiến em ghi rằng người tặng em là crush và mang tới lớp 11A3 giúp em.

Sau hôm đó, em mới nhận ra hắn đã có người yêu. Em không muốn phá hỏng mối quan hệ đó cho nên đã lên story đính chính rằng hiện tại mình không còn thích hắn nữa.

Cớ sao tim em đau quá?

Sau khi thi giữa kỳ, hắn bỗng đồng ý lời kết bạn của em. Hắn bắt đầu tâm sự với em thật nhiều thứ, ngày nào cũng nhắn, ngày nào em cũng chờ tin nhắn từ hắn.

"Lúc đó tôi đọc được đoạn chat đó, tụi nó để hình nền tình yêu, còn tôi thì nó chỉ để những hình nền đơn giản và giản dị"

Lú đó hắn đã gọi cho em tâm sự  1 hồi lâu, ít nhất thì em cũng hiểu được đôi chút. 

Em cứ ngỡ là mình có cơ hội, nhưng hắn lại chẳng thể bỏ được tình cũ. Em chẳng biết tình cũ đã mang lại những cảm giác gì cho hắn. Cũng đúng thôi, tình đầu mà.

Hôm 20/11, hắn đã tỏ tình em. Em biết rõ tính cách người này, sau 1 tháng chia tay người cũ hắn chẳng thay đổi gì cả. Lúc nào trong đoạn chat hắn cũng nói rằng:

"Tuy nó cắm sừng tao nhưng mà tao thấy yêu nó đáng lắm mày ạ"

"Tao nhớ kỷ niệm của tao với nó quá"

Em đã từ chối, dù là thích hắn đến cỡ nào đi nữa. Bởi vì đến tận bây giờ, có khi hắn còn thích người cũ đó chứ?

Đúng như em đoán, chỉ sau 1 tuần. Đâu lại vào đấy, hắn bắt đầu than vãn với em. Đâu có ai mà không lụy tình đầu được.

Em và hắn đang nhắn tin rất vui thì bỗng một ngày hắn block em. Hắn cầu xin em đừng kể bất cứ điều gì cho ai khác cả, bởi vì hắn muốn được sự yên tĩnh. Chứ không phải lời xúc phạm và phỉ báng về hắn.

Em và hắn giận nhau tận 1 tuần, em cũng không biết làm sao để giải hòa nên cũng để cho nó tự đi. Hay chừng nào được chừng đó.

Ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Em đang làm chút bài tập từ chỗ học thêm thì tin nhắn bỗng vang lên, em mở lên thì đập vào mắt em là Karasu Tabito.

"Ê"

"Không biết mày còn nhớ crush cũ của mày không chứ crush cũ của mày nhớ mày quá"

Còn cười là còn khổ.

Em nở một nụ cười tươi rồi đáp lại, mọi chuyện giải quyết rất dễ dàng, đúng chứ?

Sau ngày hôm đó, cứ mỗi khi ra về hắn lại chạy lại và hỏi em tối này nhắn tin với nhau được không? Đôi khi hắn còn xoa đầu em khiến em xấu hổ trên đi được.

Để rồi đến một ngày nọ, hắn đi chung với em ra tận cổng sau. Thấy khuôn mặt hắn ngượng nên em cũng chẳng biết hắn muốn nói gì . Rồi hắn đặt lên tay em một tờ giấy rồi chạy đi.

"Làm người yêu tao nha"

Hắn tỏ tình em thêm lần nữa, em nghĩ đến những lúc hắn nói ra những lời chán ghét tới người cũ nên em cũng nghĩ là hắn thật sự đang buông bỏ người cũ.

Em đồng ý lời tỏ tình đó.

Khoảng thời gian mà hắn và em yêu nhau, thật sự rất hạnh phúc. Tất cả những gì hắn dành cho em đều là tình cảm của hắn. Những gì em dành cho em là tất cả những gì em có để cho hắn. Mọi  chuyện hạnh phúc lắm, tình đầu của em mà. Em yêu nó

Đâu có tình yêu nào vượt nổi được thời gian?

Hắn bắt đầu bơ em, bắt đầu ngày càng lạnh nhạt hơn. Em cứ ngỡ rằng mình nhạy cảm và quá chán cho hắn nên hắn đã chia tay. 

Chỉ còn 1 tuần nữa là tròn 2 tháng rồi cơ mà..

Em cứ nghĩ là bản thân mình đã làm gì đó để cho hắn chia tay. Nhưng rồi lại bị bạn em nói rằng:

"Mày không biết gì à?"

"Thằng đấy nó lợi dụng tiền mày đấy"

"Thằng đó còn nói mày tuy là người yêu nó nhưng nó còn thương người cũ"

"Đéo biết à?" 

"Với lại thằng đó còn nói là nó vẫn còn tình cảm với người cũ dù nhỏ đó có tổn thương nó thế nào"

1 nhát, 2 nhát.

Lời nói của bạn em như những cây dao sắc nhọn đâm vào tim em. Em không muốn tin, em chỉ muốn hắn giải thích rằng điều này chỉ là bịa đặt. Bịa đặt thế nào khiến em chứng kiến được việc hắn set hẹn hò với người cũ của hắn chứ?

Cuối cùng em chỉ là thay thế, cuối cùng em cũng chỉ là người đến sau.

Em đã sai khi em cho hắn biết rằng em thích hắn.

Nhưng đến cuối cùng thì em chẳng có thể buông bỏ được, không phải em nhớ hắn, mà em nhớ đến kỷ niệm 2 đứa bên nhau. Nhớ những nụ hôn, thư tay và món quà nho nhỏ. Nhớ những lời nói ngon ngọt dành cho nhau.

Em không nhớ hắn, đó là sự thật.

Em khẽ cười khinh khi cuối cùng tình cảm người cũ dành cho hắn chỉ là món đồ chơi qua đường. Không biết hắn đau không nhỉ? Không biết hắn có hiểu cảm giác đó không nhỉ?

Làm gì mà hiểu được.

Hắn hối hận rồi em, hối hận khi bỏ em lại một mình. Hắn biết được cảm giác của em rồi em à. Hắn đã thật sự nhận ra rằng tình cảm hắn dành cho em không đơn thuần là tình cảm qua đường nữa. Mong em, một điều thôi, nói chuyện với tôi một lần được không?

Tôi không thích em gần gũi những người đàn ông khác, không thích em coi tôi kẻ xa lạ khi hai ta học chung lớp, không thích em luôn tránh né khi tôi lại gần em.

Em ơi mình quay lại nhé?

Không biết nữa, không biết lời nói của anh có thật hay không.

Thật mà em, một lần nữa thôi. 

One more time, please.

Em sững sờ khi thấy hắn giữ tất cả món quà em tặng cho hắn. Em cứ nghĩ những món quà đó của em không bằng người cũ. Lúc còn yêu nhau, anh còn giữ con gấu bông đôi với người cũ cơ mà.

"P-Phòng tôi hơi bừa.."

"Kh-Không sao"

Hắn mau chóng cất những món đồ liên quan đến em đi, nếu không em sẽ nghĩ là hắn còn lụy em mất.

Nhưng đúng là vậy mà?

"_ này, chúng ta-"

"Chúng ta gì?"

Em nhìn hắn rồi chờ hắn mở lời, nhưng những chữ đó cứ nghẹn mãi trong họng hắn.

"Chúng ta..Quay lại được không?"

?!

Gì đây? Giỡn với em sao? Không đời nào, hoặc cũng được..

"Hửm? Không phải cậu còn tình cảm với người cũ kia sao? Tôi chỉ là món đồ qua đường thôi, không xứng đâu."

Em dứt lời rồi định rời đi, bỗng hắn kéo em lại thút thít.

Gì đây? Karasu Tabito cũng biết khóc nữa hả? Gì mít ướt thế?

"N-Này đừng mà khóc"

"Q-Quay lại với tôi đi mà"

"Đ-Được rồi, tôi quay lại với cậu."

Giọt nước mắt như hút lại vào trong, rồi hắn lại cười tươi như chẳng có chuyện gì.

Lừa được em rồi.

"Tưởng cậu.."

"Hết rồi, mình cậu thôi. Một mình cậu"

"Đừng sến nữa, nghe ghê quá"

"Yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu"

Đôi ta, người lạ, thân quen, rồi lạ.

Rồi lại thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro