(Otoya Eita) Opportunity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/thật ra hus là Rin nma đang có ý tưởng về ảnh, kakaka/

"Chúng ta chia tay nhé? Tôi chán em rồi"

Chính hắn đã thốt ra những lời nói tổn thương cho em nghe. Chính hắn đã ngỏ lời chia tay với em. Chính hắn đã ruồng bỏ em trước. Nhưng tại sao?..

"Làm gì cứ mãi thẩn thờ thế? Có mấy em gái đẹp lắm kìa, qua kia chơi"

Người bạn của hắn huých vai hắn để gọi hắn, nhưng sao hắn cứ im lặng thế? Sau một tuần chia tay em, hắn bỗng khác hẳn đi

"Không có hứng"

Hắn nói xong rồi đứng dậy đi về nhà. Người bạn hắn bất ngờ với hành động của hắn, cái quái?..

"Tạm biệt các cậu nhé, hôm nay đúng là vui thật"

Em cười với lũ bạn rồi tự mình bước về nhà, thay vì là vẻ mặt vui vẻ lúc nãy thì thay lại đó lại là khuôn mặt buồn hiu đó

"Lý do ảnh chia tay mình là vì chán mình rồi sao? Đồ tồi"

Em đá những  đá nhỏ gần đó rồi tức giận. Khoảng thời gian em với hắn yêu nhau, đậm sâu thế cơ mà? Khoảng thời gian em và hắn yêu nhau, lãng mạn thế cơ mà? Thật sự trong khoảng thời gian đó, hắn không có bất cứ cảm xúc gì với em sao? Em yêu hắn thế cơ mà, em cho hắn tất cả những gì em có. Em mua đồ cho hắn dù nó mắc hay rẻ, em chi tiền vì đó là món hắn thích, em nguyện hi sinh làm tất cả chỉ vì hắn. Tại sao tất cả em nhận lại chỉ là sự chia tay? Tại sao tất cả em nhận lại là hình ảnh hắn ta yêu người khác? Tại sao tất cả em nhận lại chính là từ 'chán' mà hắn nói ra? Em bỏ tất cả để yêu hắn, em biết hắn tồi mà? Em biết hắn ta lại tay ăn chơi, nhưng tại sao em cứ phải đâm đầu? Em bỏ tất cả những lời khuyên nhủ của bạn bè chỉ vì em nghĩ rằng hắn sẽ thật sự yêu em. Em bỏ cả học tập vì em nghĩ điều đó sẽ cho em nhiều thời gian để bên hắn hơn. Tại sao bây giờ tất cả em nhận lại chính là câu nói chia tay?

Em ơi, cả em và hắn, chẳng ai bỏ nhau được.

Em khóc, em khóc thật nhiều vì mối tình này. Đó là mối tình đầu của em, em trân quý nó lắm. Hắn cả gan cướp đi nụ hôn đâu, cả gan cướp đi lần đầu quý giá của em. Và rồi, hắn bỏ em.

Em không biết tại sao em lại bất hạnh trong tình yêu như thế. Tìm một người yêu em thật lòng khó đến sao? Trên thế giới này chẳng có ai yêu em hết sao? Tại sao người em yêu lại tồi đến thế chứ?

Cốc Cốc

Tiếng ngõ cửa làm phá tan cái bầu không khí tĩnh mịch đó đi. Em đau đầu mở cửa rồi ngước nhìn. Hình bóng này quen quá, cái đầu xanh, dáng người cao cao. Trông giống hắn quá nhỉ?

"Ai thế? Sao anh lại giống Otoya đến vậy? Làm tôi nhớ anh ấy quá"

Em đứng vững không nổi mà ngã gục vào người trước mặt, cánh tay lớn nhanh chóng đỡ em. Thiếu hắn em trông khác quá..

Em sốt rồi.

Em lờ mờ tỉnh giấc, khó chịu cất tiếng nhưng họng chẳng có thể thốt ra điều gì. Em sốt rồi sao? Em nhớ ngay hôm qua em đã mở cửa và gặp một ai đó rất giống hắn. Và rồi em ngất đi

Cạch

Tiếng mở cửa làm sự chú ý của em dồn vào nó, có ai đã vào nhà em sao? Chắc là bạn thân em hay là ba mẹ em nhỉ?

?!

"O-Otoya?!"

Em khó chịu cất tiếng lên, có phải trước mắt em là người mà ruồng bỏ em một mình không? Có phải là Otoya Eita - người mà đã ôm ấp một cô gái khác khi nói với em lời chia tay không? Có phải là người mà em đã khóc rất nhiều và suy nghĩ về hắn ta không?

"E-Em ăn cháo đi đã. Có gì từ từ nói nhé?"

Hắn ta đặt bát cháo nóng kế bên em rồi đưa cho em. Với tình huống này thì hắn không dám đưa cho em đâu, sợ em lại quát hắn mất

"Anh làm gì ở đây thế?"

"Nhớ em" 

2 từ thôi, chỉ duy nhất 2 từ mà sao tim em nhói quá. Chính hắn đã bỏ em mà, sao hắn có thể nhớ em được chứ?

"Đừng có biện lý do, lý do anh gặp tôi là gì?"

"Nhớ em"

...

"Anh nghĩ tôi tin lời anh nói hả?"

Em đặt tô cháo xuống rồi nhìn hắn với cái ánh mắt khó hiểu. Đúng là em còn tương tư hắn thật, nhưng sao khi hắn ngỏ lời quay lại với em. Em sợ em phải gặp những điều đau đớn lúc trước

"Em không tin cũng được, nhưng em ơi, anh xin em, chúng ta quay lại được không?"

Em biết rằng một con người như Otoya Eita sẽ không yêu lại những cô gái hắn từng trải. Nhưng tại sao câu nói đó lại dành cho em? Hắn thương hại em sao? Hay là hắn nhớ những cảm xúc lúc trước?

"Không biết."

"Chẳng phải anh còn mấy cô gái ở ngoài sao? Tại sao phải nhất thiết là tôi?"

'Không biết' chính là khi em băn khoăn điều gì đó mà khó trả lời được. Hắn biết mà, em vẫn còn tình cảm với hắn, nhưng lần này hắn sẽ yêu em. Lần này em sẽ chẳng phải là người chịu thiệt.

"Những người đó không bằng em"

"Anh nói câu này cho bao nhiêu cô gái rồi"

"Mình em thôi"

Những từ ngữ ngọt ngào lại bắt đầu xuất hiện từ miệng của tên đào hoa kia rồi. Em thật sự rất muốn quay lại với hắn, nhưng rồi hắn lại có như trước kia không? Một tên gái gú đào hoa ấy, có không?

Không đâu em ơi, tôi yêu mình em thôi

Tôi từng cho rằng mình sẽ vẫn chơi đùa em như những cô gái khác. Nhưng em ơi, em chẳng có mùi nước hoa nồng nặc như những cô gái đó. Em chẳng có những lớp son phấn dày đặc như họ. Em chẳng có tính ham tiền như bọn họ.

Em là em, không như bọn họ.

Em khác biệt từ những cái nhỏ nhất. Từ bước đi, từ cách ăn mặc cho đến dáng người. Em như một nam châm, hút tôi đến kì lạ. Chẳng biết khi nào nữa, tôi rơi vào lưới tình của em một cách kì lạ. Nhưng tôi vẫn phủ nhận, tôi vẫn không cho rằng tình cảm sẽ không dễ rơi vào lưới tình của một cô gái giản dị như em. Rồi cuối cùng tôi nói chia tay, tôi còn yêu em mà. Nhưng mối tình của hai ta là do tôi đã thua. Tôi thua trong cái trò chơi của bạn tôi, thử thách của tôi là chơi em, làm cho em yêu tôi, và rồi ruồng bỏ em. Lúc tôi nói chia tay khi ôm cô gái khác, em có biết tim tôi nhói lắm không? Tim tôi quặn lại khi nước mắt em tuôn rơi, khi em chửi tôi là 'đồ khốn khiếp' 'đồ tồi'. Tôi biết tôi tồi mà, tồi khi để em lại chơi vơi một mình.

Xin lỗi em giờ còn kịp không? Mong là còn.

"Anh đi về đi, bạn anh sẽ quấy anh nếu anh biến mất quá lâu đấy"

"Em tha lỗi với anh rồi chứ?"

"Đang suy nghĩ thôi, khi nào tôi suy nghĩ thông thì tôi sẽ nói"

"Được"

Khuôn mặt lạnh lùng của em, và cái giọng nói hờ hững đó. Sao lại khiến hắn vui vẻ đến thế? Vì hắn biết rằng bản thân hắn có cơ hội rồi.

"Thế anh đi nhé?"

"Ừm.."

Em bấu chặt góc chăn rồi gật đầu. Em không muốn hắn đi đâu, nhưng nếu ở lại thích ngượng ngùng quá. Nhưng nếu hắn không đi, em phải biện lý do gì đây?

"Này.."

"Hả? Em nói đi"

"T-Tôi đồng ý"

3 chữ.

Tim hắn đập nhanh quá, hắn vui quá. Em thật sự quay lại với hắn rồi. Cảm ơn em, vì đã cho hắn thêm một cơ hội nữa

"Nhưng đây là lần cuối, sẽ chắc chắn không còn lần sau đâu"

"Được, lần này tôi sẽ thật sự yêu em mà"

Đồ đáng ghét.

Tôi yêu em

Em cũng yêu anh

/Aishitemasu/

-End-

Chắc chap sau là Rin, do tuoi thích ảnh qa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro