(Shidou Ryusei) The Alpha Wolf *1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đổi xưng hô liên tục* 

*Sói đầu đàn - thỏ nhỏ*

*Có sech hay k k bic, ahihi*

Thế giới được chia ra thành các muôn thú, người thì là mèo, người thì là chó. Nhưng mạnh nhất thì là sói, còn yếu nhất?

Là thỏ.

Em sinh ra trong làng thỏ nhỏ nhỏ, ở đây ai cũng thân thiện và dễ mến. Nên em rất thích ở làng em, vừa mát mẻ vừa vui vẻ.

Tối hôm kia, em đang cùng gia đình của em ăn cơm thì bỗng có người gõ cửa. Nghe đâu muốn trưởng làng - ông em gả một người chủng tộc thỏ cho chủng tộc sói. Cả hai chủng tộc không có thù hận gì nên ông em cũng đồng ý. Em đứng gần đó nghe ngóng được thì muốn tìm một người thỏ vừa tròn 18 tuổi cho thiếu gia bên họ. Họ còn hứa hẹn rằng sẽ chu cấp cho làng em thật là đầy đủ.


"Thiếu gia của tôi hiện đã tới tuổi cưới hỏi, nhưng gia đình tộc sói của tôi thường hay cưới tộc thỏ về. Mong ông hãy gả một người tộc thỏ của ông cho chúng tôi."


Dù đồng ý nhưng ông em vẫn băn khoăn không biết chọn ai, ai trong làng này cũng đã qua tuổi đó hoặc nhỏ tuổi hơn. Nhưng chỉ có một người vừa mới tròn 18 tuổi vào tuần trước.


Là em.


Ông em đảo mắt vào nhà thì thấy em núp ngay bụi cỏ gần đó, liền ngoắc tay kêu em ra ngoài.


"Chắc hẳn cháu cũng nghe rồi nhỉ? Ô-Ông muốn nói là.."


"Cháu đồng ý"


Lời nói em thốt ra khiến ông em khựng lại đôi chút, chỉ là không ngờ em sẽ đồng ý như thế. Ông nhìn khuôn mặt kiên quyết của em thì không khỏi rơi nước mắt.


"Xin lỗi cháu, làng ta dạo này thất bát quá.."


"Vì làng cháu sẽ hi sinh mà, ông đừng lo quá nhé. Ông cứ nói với ba mẹ là cháu đi ra ngoài để tìm một nơi tốt hơn cho làng ta, sẽ chẳng sao đâu"


Em khẽ mỉm cười rồi xoa nắn tay ông em, ông em thì thương em lắm. Dù tốt cho làng ông thật nhưng ông không nỡ xa em thế này.


"Nếu cháu đã muốn thì cứ đi, nhưng nếu có gì uất ức thì cứ báo cho ông. Ông liền vác dao đến để chặt từng người"


Em khẽ bật cười rồi an ủi ông em, nhìn ông em tuy đã già nhưng được cái chiến lắm. Thế nên em đã biết bao lần được chứng kiến cảnh ông dọa nạt mấy đứa nhóc trong làng.


Em cũng không biết nơi mình sắp đến là ở đâu, chỉ nghe tên người hầu đó nói là một nơi rất sang trọng. Chắc hẳn chủng tộc sói bên đó cũng có tiếng lắm mới được đồn đại như thế.

Tối khuya tối mịt, em bước chân xuống một căn nhà giản dị như sang trọng. Những người trong tộc em bắt đầu ra chào đón, em cũng lịch sự mà cùng họ bước vào trong.

"A! Con là người tộc thỏ được gả qua đây đúng chứ? Cô là mẹ của chồng con sắp tới"

Người phụ nữ trước mặt khi thấy em thì liền hớn hở chạy ra tiếp đón em. Trông cô ấy có vẻ rất vui khi thấy em, em còn tưởng cô ấy sẽ khó chịu khi thấy em chứ?

"Dạ con chào cô"

"Con vào trong đi nhé, cô sẽ cho con biết tại sao con tới đây"

Giải thích khoảng nửa tiếng thì em cũng hiểu, em được dẫn tới một căn phòng rồi ngồi yên ở đó. Em nghĩ đây sẽ là phòng nghỉ dành cho khách.

Shidou Ryusei.

Có người bỗng mở cửa ra, em thì nhanh chóng nhìn vào cánh cửa mở đó. Là một người đàn ông, trông cứ như ác quỷ ấy.

Tóc thì dựng đứng hết lên, còn cao như thế thì có khác gì quỷ không chứ? Còn da đen nữa, trời ạ.

Không phải em chê nhưng mà nhìn mắc cười quá.

"Cô cười cái gì đấy?"

"C-Chỉ là anh nhìn có vẻ hài hước"

Em có biết người em đứng trước mặt mình là người chồng tương lại của em đâu, cứ tưởng là khách nên mới phóng khoáng như thế. Hắn ta khẽ nhíu mày một chút, hắn đây được biết bao cô gái theo đuổi vì cái nhan sắc này đấy?!

"Cô là ai?"

"Tôi ở đây để được gả cho cậu thiếu gia gì đó ở đây. Còn anh là?"

"Tôi là người hầu ở đây, tới đây lấy ít đồ"

Theo như hắn biết, đa số những cô gái không biết nhan sắc của người đối phương thì sẽ luôn hống hách, em có như thế không nhỉ?

"Ồ thế à, tôi cứ tưởng anh là khách"

Lầm rồi.

"Vậy tôi xin phép đi"

Hắn vẫn cố tỏ vẻ ra dáng một người hầu trong nhà mà diễn cho hết. Nói chung em cũng dễ thương nhỉ? Còn dễ lừa nữa chứ.

Thú vị.

Hắn bước ra khỏi căn phòng đó rồi nhìn mẹ hắn. Có vẻ mẹ hắn thấy sắc mặt hắn nên cũng biết được cảm xúc hắn như thế nào.

"Dễ thương đấy, kiếm đâu ra cô vợ như thế thế mẹ?"

"Nhóc đấy cháu trưởng làng, làm sao làm mày làm nó uất ức thì đừng có bước vào nhà"

Hắn khẽ cười rồi gật đầu, bước vào phòng mà nghỉ ngơi. Chỉ 1 tiếng nữa thôi, em sẽ phải gọi tên người hầu này là

Chồng.

---

Em mặc bộ đồ mà mẹ chồng em chuẩn bị mà bước vào một căn phòng rất nhiều người. Em chỉ biết ngồi yên đó đợi người là chồng mình. 

Em có nghe mẹ chồng em nói rằng em sẽ cùng với hắn tìm hiểu tận 1 tháng. Được thì kết hôn, không thì tìm người khác. Em cũng chỉ gật đầu mà thôi.

Dù sao em cũng không quá để tâm vào việc này.

Cánh cửa dần được mở ra, em cũng ngước nhìn lên cánh cửa đó. Người chồng của em sẽ thế nào? Mong là không quá sa đọa như cái công tử ở các chủng tộc khác.

Hả?

Sao lại là tên người hầu đó chứ?

"Đây là chồng của con, Shidou Ryusei"

"À dạ.."

Hắn ta khẽ thích thú trước thái độ ngượng ngùng khi thấy em biết hắn chính là người hầu mà chỉ vừa tiếng trước nói chuyện. Lừa em vui ghê, thảo nào mẹ hắn lại cưng em đến thế.

"Giờ chúng ta bắt đầu nghi lễ"

Suốt cả buổi hôm đó em còn chẳng nhìn thẳng vào mắt hắn dù chỉ 3 giây. Mới ngày đầu vào mà đã bị cái tên lưu manh lừa mất rồi.

Đáng ghét.

---

Ngượng ngùng thì không nói, lừa em thì không tính. Nhưng em và hắn sẽ phải ở chung phòng với nhau, có gì tuyệt vọng hơn điều này chứ? Nhìn cái biểu cảm kiêu ngạo của hắn mà em tức chết đi được.

Lừa em tưởng đó là hay hả?

"Ồ, ra đây là người vợ tương lai của tôi ấy à?"

Hắn đành phải bắt chuyện trước, nếu để em chủ động thì cả tối nay cũng chỉ có tiếng ve kêu.

"T-Tôi cũng không biết anh là người mà tôi phải gả đến.."

Em nắm chặt hai tay lại trả lời, hắn thì muốn bật cười lắm nhưng không thể. Cười lớn bây giờ thì em sẽ cho rằng hắn là kẻ vô duyên mất, hắn không muốn mất mặt trước vợ mình.

"Em nằm bên đó, tôi nằm bên đây, được chứ?"

"Đ-Được"

Em gật đầu rồi nhanh chóng nằm xuống, hắn bắt chuyện với em mãi mà sao em chẳng thay đổi thái độ gì hết. Bơ hắn mãi.

"Từ lúc tổ chức tiệc tới giờ em chưa nhìn anh lần nào cả"

Hắn đến gần em rồi thì thầm vào tai em, tiện thể còn ngửi mùi trên cổ của em. Khiến em mẫn cảm mà tai thỏ nhỏ cụp xuống. Dễ thương quá đi mất, cứ đà này hắn sẽ trêu đùa em mãi thôi.

"N-Nhột quá Ryusei.."

Hắn bất ngờ khi em gọi tên hắn ra, giọng nói của em đã ngọt ngào còn phát ra tên của hắn thì sao mà hắn có thể chịu nổi chứ?

"Vừa mới gọi là gì?"

"R-Ryusei?.."

"Gọi thế không được hả?.."

"Ai nói không? Gọi tiếp đi, ngoan lắm"

Hắn xoa đầu em rồi  rúc vào người em, hắn ngủ nhầm chỗ mất rồi. Đáng ra ngày đầu như thế hắn phải sĩ lên cơ.

"R-Ryusei này.."

"Hửm? Nói đi tôi nghe"

"R-Ryusei có thích cuộc hôn nhân này không?"

"Lúc đầu thì không, nhưng thấy em thì có"

Nghe thế thì em chợt cười nhẹ, tên này dẻo mồm dẻo miệng thế. Làm em ngại ngùng quá.

"T-Tại sao?"

"Vì thích em thôi"

Má em lúc này đã đỏ ửng, chắc sau 1 tháng thì em sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp với hắn mà không phải thay thế ai khác nữa.

Do hắn mà em rơi vào lưới tình rồi.

-1-

Phần đầu có hơi lỗi hiuhiu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro