𝐄𝐧𝐝./🐳🌙/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh:@soccerkiller_ on Twitter

/🐳🌙/

Có một người nói rằng 'Này!Cậu có nghĩ rằng tình yêu sẽ tự tìm đến với mình theo mọi cách không?Kiểu như tùy duyên phận mà tình yêu sẽ đến tìm mình thôi!'.Vâng sẽ có người chẳng tin và cũng có người tin.Nhưng có lẽ việc tùy duyên ấy cũng đúng với hai ông tướng nhà Itoshi và Isagi.

Hai ông tướng này là đối thủ thà không gặp nhau chứ đã gặp thì đừng nói tới chuyện yên ổn.Không đè nhau ra ngay sân cỏ cắn thì cũng đè nhau ra bứt tóc,đấm vêu mỏ nhau.Không thì cũng khịa khịa nhau vài câu mà hầu như chuyện này khá ít,toàn là đè nhau ra tác động vật lí thôi.Còn một chuyện nữa....mà chắc để sau sẽ tốt hơn....

Một trận đấu tập vừa kết thúc ở Blue Lock.Thân hình của một cậu trai(Cậu) m75 nhanh chống nhào lại phía cậu trai(Gã) gần m90 mà níu kéo để cậu trai gần m90 ở lại.Gã bất ngờ mà nạt lên một tiếng quen thuộc.

-"Mày làm cái đéo gì thế thằng hời hợt?"-Chất giọng đáng sợ vang lên gã như muốn nắm lấy đầu cậu mà quăng xuống nền cỏ rồi đè ra đánh một trận.

-"Rin!Tập với tôi đi"-Cậu vẫn can đảm nói với gã thật nhanh,nếu không gã sẽ thật sự nắm đầu cậu mà quăng đi thật mất.Cậu không thích điều đó đâu.

-"Mắc gì tao phải tập với mày hả thằng khốn?"-Mặc dù mặt gã đã nổi gân lên giận dữ vì phiền nhưng gã vẫn muốn náng lại,tò mò lí do mắc đéo gì gã phải tập với cậu_Một kẻ gã coi là hòn đá cản đường lớn , là bàn đạp để gã phát triển , là kẻ gã muốn được kẻ đó tận mắt chứng kiến gã bước lên vị trí số 1 .Trong mắt gã,cậu là thằng phiền phức chen vào cuộc đời của gã làm cho cuộc đời gã thay đổi.

-"Tôi muốn học hỏi kĩ thuật của cậu!Rin!"-Ánh mắt ngập tràn sự lo lắng người kia sẽ từ chối mình của Isagi bé bỏng đã bị gã út nhà Itoshi nhìn thấy một cách trần trụi.

Và ai ở đó cũng sẽ nghĩ rằng cậu sẽ bị từ chối bởi gã một cách cọc cằn và kiêu ngạo hết cỡ.Ví dụ như 'Đéo' hoặc là 'Mơ đi thằng hời hợt' hay cả hai là 'Đéo,mơ đi thằng hời hợt' có lẽ vậy.Nhưng lần này kì lạ hơn,kì diệu hơn,gã đã không trả lời như thế mà thay vào là sự đồng ý với chất giọng bình thường,không cọc cằn ,không kiêu ngạo,không đáng sợ mà là một câu đồng ý nhẹ nhàng mặc dù vẫn rất chi là hỗn hào với người lớn nhưng như vậy vẫn là cái gì đó cực kì bất ngờ rồi.

-"Ờ,thích thì chiều"-Giọng gã không nhanh không chậm vang lên.Khiến cho người tạo ra vấn đề_Isagi hoảng loạn mà lùi lại 2-3 bước,không chỉ Isagi mà còn có những người xung quanh cũng hoảng loạn không kém,đường đường gã là kẻ không để ai vào mắt,luôn tập luyện một mình,không bao giờ đồng ý người khác nay lại đồng ý với kẻ không đội trời chung với mình.Điều này còn khiến cho Ego Jinpachi_kẻ đang thao túng tất cả sau màn hình cũng phải bất ngờ 1 phen.

-"T-Thật à?"-Cậu ngập ngừng hỏi lại cho chắc.Cậu cản giác sau buổi tập với Rin,cậu sẽ chẳng toàn thây mà trở về rồi.Tất cả đều là điềm cả!!!

-"Ờ,đi mau,mày đang lãng phí thời gian đấy"-Gã không nhanh không chậm tiến đến bấm lấy cổ áo của cậu rồi lôi đi khiến cho bàn dân thiên hạ/Blue Lock/ lại thêm một phen hoảng loạn tột cùng.Điều cuối cùng họ nhớ về bé Isagi là ánh mắt khốn khổ,và cánh tay đang vẫy chào mọi người lần cuối.

Và kể từ ngày hôm họ tập chung thì không còn thấy cậu bén mảng lại gần đến gã Rin nữa.Chuyện là có thật hơn là gần đây gã út nhà Itoshi hay đến tìn bé Isagi,đương nhiên cậu vẫn né gã như né tà rồi.

Rồi....đến một ngày,gã đã chịu hết nổi việc cậu trốn tránh gã.Sau trận đấu tập,gã không cho cậu ú ớ gì mà lôi đi một mạch dưới ánh mắt hoang mang của những người gã coi là bàn đạp phát triển.

Gã lôi cậu đến phòng của gã ở cái 'nhà tù' Blue Lock này.Khóa chặt cánh cửa lại rồi đè cậu xuống đất.Khiến cậu hoảng hồn mà giẫy giụa nhưng làm sao thể lực của cậu lại bằng gã được,cậu bị đè lên người và dần thì cậu cũng dừng việc giẫy giụa lại mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục như viên ngọc quý,dù ánh mắt gã vẫn cứ cọc cằn,lạnh lùng nhưng mắt gã rất đẹp trong mắt cậu.Gã vẫn cứ nhìn cậu rồi hỏi cậu một cách đầy giận dữ.

-"Sao mày lơ tao?"-Gã Rin vẫn cứ nhìn cậu.Sâu trong ánh mắt,gã vẫn muốn được giải đáp.Gã chả làm gì để cậu giận cả,gã cũng chả làm gì khiến cậu lơ mình.

-"....."-Cậu không đáp mà im lặng,nhìn gã bằng đôi mắt xanh như đại dương bao la có ánh nắng lấp lánh chiếu vào vậy.Đôi mắt dần đỏ hoe như sắp khóc đến nơi ấy.

-"Tao chưa làm gì mày đấy!"-Gã thấy như thế liền ngồi dậy đỡ cậu lên.Nếu là bình thường gã sẽ mạnh bạo giật phăng cậu lên nhưng lần này gã lại nhẹ nhàng mà đỡ cậu ngồi dậy.

-"X-Xin lỗi đáng lẽ tôi không nên tránh mặt cậu"-Cậu ấp úng trả lời gã.Cậu cuối gầm mặt xuống,nhìn vào nền nhà chứ không dán nhìn vào mặt gã nữa.

Gã Rin thấy thế liền lấy tay bóp má cậu mà kéo lên không cho cậu cuối đầu nữa.Gã nhìn vô ánh mắt long lanh do nước mắt của cậu mà nhíu mày.Còn cậu thì thấy gã nhíu mày đã hồn siêu phách lạc rồi,sức gã hơn cậu nhiều,nếu mà gã có đánh cậu chắc cậu cũng chỉ phản đòn được phân nửa cuộc chơi rồi nằm đó chịu trận chứ không làm được gì.

-"Mày không thật sự nhớ tao là ai?"-Gã Rin hỏi cậu một lần nữa....nếu nói một lần nữa thì chữ nữa sẽ khiến người khác hoang mang nhỉ?Quay lại lúc tập riêng của hai ông tướng nhà Itoshi và Isagi nào.

Hôm đã cả hai kéo nhau vào phòng tập,mặc dù nói là tập nhưng Isagi vẫn không được học hỏi gì mà thay vào đó,gã nói chuyện với cậu chứ không dạy cậu kĩ thuật.

-"Này!Tao với mày từng gặp nhau chưa?"-Gã Rin phá tan bầu không khí im lặng của cả hai.Gã nhìn cậu bằng đôi mắt xanh lục của mình,gã nói một cách không hằn học,cọc cằn mà là một cách bình thường nhất của gã chỉ là không để ai vào mắt.

-"......Chưa từng"-Cậu im lặng một hồi rồi trả lời gã,cậu đâu thể nói rằng cậu và gã là người yêu cũ?Gã là người khiến cậu dằn vặt đau khổ đến tận bây giờ vẫn đau.Cậu thích gã là thật,cậu yêu gã là thật nhưng gã khiến cậu đau khổ,tiều tụy biết bao nhiêu khi cậu và gã chia tay chia chân nhau.Mà có lẽ gã quên cậu rồi,lúc đó gã và cậu còn trẻ trâu vãi nên có biết gì đâu.

-"Ta chắc chắn đã gặp rồi Isagi ạ"-Gã Rin cười nhạt,nếu nói trí nhớ tốt thì gã là người đứng một bậc cao hơn Isagi nhiều.Gã nhớ hết,những điều gã làm với cậu,cũng như những điều cậu làm với gã.Lúc đó vẫn gọi là còn trẻ lắm,lúc ấy cậu chỉ mới 15 và gã chỉ mới 14,gã và cậu quen nhau khi cả hai chỉ ở cái độ tuổi non mơn mởn hay là gọi thẳng là là trẻ trâu ấy.Nhưng đâu ai biết,tình yêu của họ là thật lòng với nhau,lúc ấy gặp nhau không cho nhau một món quà,một món bánh thì cũng là một nụ hôn vào má,vào trán.Họ mặn nồng với nhau khiến người lớn còn phải ghen tị.Lần nào ra chơi ở trường cũng tìm đến nhau mà ôm vài cái.Nghe trẻ trâu nhờ?Nhưng đó là do gã và cậu biết,bản thân thân yêu đối phương và muốn bảo vệ đối phương.

-"....."-Cậu chết lặng,chẳng lẽ gã nhớ?Cái thời mà hai đứa yêu thương nhau?Cái lúc mà gã và cậu còn trẻ trâu á?Lúc mà gã và cậu tình thương mến thương á?

-"Tao biết,tao với mày quen nhau,từ lúc mới gặp mày ở đây thì tao đã biết rồi"-Rin nở một nụ cười khó gặp mặc dù hơi gượng gạo nhưng gã vẫn cười với cậu.Nụ cười cậu không thể quên,nụ cười khiến cậu biết yêu.Nhưng sau đó cò một số lí do đầy hoang mang mà gã chia tay cậu,cũng chỉ gần đây thôi.Có lẽ gã chia tay cậu vì cái Blue Lock này.Có lẽ thế,hoặc cũng có thể do gã chán cậu rồi.

Tình yêu của gã cũng lạ,sau khi chia tay thì gã đổi nết hẳn hoi luôn.Lúc yêu thì lúc nào cũng 'Isagi-san' 'Anh ơi' 'Anh yêu ơi' nhưng sau khi chia tay thì gã đổi thành 'Isagi' 'Thằng hời hợt' 'Thằng khốn'.Từ đó mà cậu cũng đâm ra vừa yêu vừa ghét gã,rồi cả hai từ đâu chẳng biết lôi ra cái danh thiên địch,cậu chỉ muốn chơi bóng đá một cách nhiệt huyết với cuộc đời,nhưng gã thì lại trở nên ngạo mạn kiêu căng thế nên cả hai tự nhiên đâm ra ghét nhau,gặp ở đâu đánh ở đó.Mặc dù cả hai vẫn yêu nhau nhưng vẫn ghét nhau.Tình yêu của gã và cậu là thế,đầy chông gai và đầy gian nan.

-"Nhưng tôi không biết cậu là ai cả!Rin à"-Cậu vẫn một mực phủ nhận việc cậu và gã quen nhau,cậu không muốn gã đến rồi cậu lại rơi vào lòng gã một lần nữa.Cậu nghĩ kết thúc vẫn là kết thúc rồi,không còn gì nữa.

-"Nếu cậu không giúp tôi thì tôi đi vậy"-Cậu bước khỏi phòng tập và chạy thật nhanh về phòng mình,không kịp để Rin phản ứng mà trốn chạy đi.Và để cậu không phân tâm về việc đá bóng nên cậu quyết định lơ Rin đi,để gã tự biết mà bỏ cuộc.Nhưng ai ngờ đâu gã lại kiếm đến cậu liên tục.

Quay về thực tại,cậu vẫn im lặng mà nhìn gã.Đưa tay lên sờ vào mặt gã,miết nhẹ vài cái.Cậu nhìn gã bằng đôi mắt thâm tình,nhìn hàng lông mi dưới của gã,nhìn đôi mắt xanh như ngọc của gã,nhìn đôi môi đã từng hôn mình rất nhiều của gã,nhìn chiếc răng nanh đã từng cắn cậu rất nhiều của gã mà hoài niệm.Cậu thú nhận là cậu vẫn còn yêu gã.Cậu vẫn rất rất yêu,vẫn rất muốn bên cạnh gã nhưng có lẽ đó vĩnh viễn là điều bất khả thi ,đó vẫn chỉ là điều cậu nghĩ.

Gã thấy cậu sờ vào mặt mình mà cầm lấy cổ tay cậu mà cọ cọ vào mặt trong bàn tay của cậu như chú mèo.Gã vẫn nhìn cậu,vẫn muốn cậu trả lời câu hỏi của gã.Đôi mắt của cậu đẹp thật,dù thế nào gã vẫn thấy thế,nó như một đại dương bao la dưới trời đem,ánh sao lấp lánh trong đấy.Khuôn mặt thanh tú của cậu đã từng có những nụ hôn của gã đặt lên.Gã lúc đó tuổi còn trẻ,nhưng gã biết thâm tân mình đủ trưởng thành,mặc dù thế nhưng tình đầu vẫn là tình dở dang mà....Thư của Blue Lock gửi đến,gã cũng chẳng bất ngờ lắm.Nhưng nghĩ đến người thương phải chờ mình,gã đau lòng,gã biết khi đến đó sẽ không thể liên lạc về với cậu người thương,để tránh cậu nhớ nhung và chờ đợi gã mà mất cả thanh xuân.Gã đã chủ động....chia tay cậu,ngày chia tay gã cũng buồn,gã nói lời chia tay rồi quay gót đi,nhưng ai biết gã đã rơi những giọt nước mắt hiếm có.Gã đã về nhà khóc rất nhiều,gã thương cậu là thật,muốn bên cậu là thật.Nhưng gã không muốn cậu mất đi thanh xuân tươi đẹp của mình chỉ để đợi gã thành công.Và giờ đây việc bên cậu mãi mãi đối với gã thật khó có thể thành hiện thực.

-"Xin lỗi anh,vì đã nói lời chia tay,xin lỗi anh vì đã làm anh buồn,xin lỗi anh vì đã không bên cạnh lúc anh cần"-Gã vẫn là người cất tiếng trước,gã chủ động xin lỗi cậu,những lời xin lỗi hoàn toàn thành tâm.

-"....."-Cậu vẫn im lặng với vẻ mặt thất thần.Vuốt nhẹ tóc gã rồi đặt lên trán một nụ hôn phớt lờ.

-"Ừm,anh tha lỗi cho em mà,không sao,anh hiểu vì sao em chia tay anh rồi"-Cậu ôm lấy gã vào lòng vuốt nhẹ tóc gã.Cậu xiêu lòng trước gã,người cậu yêu,người cậu thương.Cậu dù thế nào vẫn muốn bên gã.Vẫn muốn gã yêu mình lần nữa.

-".....Ta quay lại nhé?"-Gã im lặng một lát tận hưởng hơi ấm quen thuộc kia rồi mở lời muốn quay lại với cậu.Cậu có hơi ngỡ ngàng vì cứ tưởng gã đã hết tình cảm với cậu.

-"Ừm,ta sẽ quay lại với nhau"-Nước mắt hạnh phúc đã rơi từ khi nào,cả gã và cậu đều hạnh phúc với nhau,và dù sau này có ra sao gã và cậu cũng sẽ không tách rời.

Dù cuộc đời có chông gai,thì cậu và gã luôn bên nhau,chia xa một lần thôi.Gã và cậu đều có được thứ mình muốn là tình yêu của đối phương,gã và cậu sẽ bên nhau mãi mãi.Duyên phận của họ tự tìm đến nhau.Sợi tơ hồng chưa đứt,họ vẫn tìm đến nhau và đổ gầm vào nhau lần nữa.Cậu và gã đến cuối cùng vẫn về bên nhau,rơi vào lòng nhau lần nữa.Một lần nữa và dù sau này có chia xa họ vẫn sẽ tìm về với nhau.Họ đã được se duyên về bên nhau mãi mãi.Và sẽ chẳng còn chông gai nào làm khó được họ.Họ tin nhau sẽ hạnh phúc và ông trời cũng tin họ sẽ hạnh phúc bên nhau.Đến cuối cùng người có duyên sẽ về bên nhau,dù là tâm linh nhưng vẫn là sự thật với hai kẻ si tình này.

/🐳🌙/

-Cảm ơn đã đọc bộ truyện đầu tay này của tôi.Tình tiết hơi nhanh nhỉ?Tôi chỉ giỏi viết những điều nhẹ nhàng thôi nên cảm thông nhé!Và truyện này xin được phép kết thúc tại đây!Hẹn bạn ở một bộ khác<3
_Nh2R9S_/Zang/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro