Tôi đã xin in4 dễ dàng như nào???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Sau khi ăn trưa xong thì tôi có đi nghỉ. Nói là đi nghỉ thực chất tôi đã mặt dày cầu xin bác bảo vệ cho ra khỏi trường.
   - Bác àaaa. Cháu chỉ ra có 5 phút thôi mà, đúng 5 phút thôi ạ, xong cháu quay về liền.
   - Không được, nhỡ mày có mệnh hệ gì, bác không chịu nổi trách nghiệm.
       Tâm trạng đi xuống thì bỗng tôi gặp được ân nhân đời mình. Tăng thêm 100 sức mạnh cơ chân, tôi phóng ngay ra chỗ người phụ nữ quyền lực ấy đang bước đi.
   - Buổi trưa tốt lành cô Fukawa!
   - Buổi trưa tốt lành trò Fujito, có chuyện gì sao?
        Như phát giác ra có gì đó sai sai, cô Fukawa - cô tổng phụ trách phó trường tôi hỏi với khuôn mặt đăm chiêu.
   - Em đang cần ra khỏi trường có tí việc ạ, mong cô có thể giúp em xin bác bảo vệ ra ngoài. Em hứa, chỉ 5 phút thôi ạ.
   - Được thôi, nhưng nhanh nhé!
   - Em cảm ơn ạ!
       Tôi là trông hiền trông lành nên sẽ chả ai nghi ngờ, dù mục đích tôi xấu cỡ nào. Đùa tí thôi chứ tôi bình thường, chẳng qua là tay là chân giáo viên.
    - Fujito nhanh nha, cô xin cho rồi đấy.
    - Em cảm ơn nhiều ạ.
        Tôi cúi chào lễ phép rồi phóng nhanh ra khỏi cổng.

         Một lúc sau, tôi quay trở lại trường, lên lớp nghỉ trưa với túi nilon của siêu thị gần trường. Đây là đồ ăn chiều của tôi và cũng là đồ hối lộ. Tôi bắt đầu nằm thiu thiu chill chill rồi chìm vào giấc ngủ. Giải thích một chút thì chiều nay chúng tôi học tăng cường, mấy lớp học này cũng nhàm lắm, không quá thú vị cũng không quá khó. Ý tôi là chương trình ý.

        Chỉ đợi 3 hồi chuông chiều vang lên, tôi phi nhanh qua lớp Hyoma.
    - Hyomaaaaaaa
    - ? Amaye? Mày tới đây tính nhờ vả gì à?
    - Vãi nồi, tao còn chưa phun ra miếng nói, mới gọi
    - Tao còn lạ gì mày, sao? Mày cần gì?
    - I know you know
        Mặt Hyoma đơ ra tí, tôi cảm giác như cái việc nó đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi là để đọc hiểu, nhìn thấu tâm can của tôi. Nhìn một hồi, mắt nó sáng lên. Dường như có vẻ nó đã nhận ra cái bọc trong lòng tôi.
    - Mày có mang gì không?
    - Tui có một chút bánh Wagashi cho in4 đủ thể loại, facebook, ig hay bất kể cái gì cũng oke. Ngoài ra sẽ có cả karinto manju nếu thêm mấy chuyện vặt vãnh như sở thích sở đoản các kiểu con đà điểu.
        Tôi đổi cách xưng hô, đơn giản là vì cho gần gũi hay cũng như hiền lành, chút ít. Có vẻ đồ ngọt hay những món ưa thích của Hyoma đã giúp tôi một bước đi bay. Mắt cậu ấy phát sáng nghĩa đen luôn.
     - Tao sẽ nói là mày thành công dụ dỗ tao rồi.
     - Đồng ý đi, trước khi bữa ăn ngày mai của mày có gừng cắt lát.
     - Có gì tối tao nhắn nhé, chuông sắp reo rồi.
     - Không quỵt nha.
          Vừa nói, tôi vừa đưa cho Hyoma cái túi nilon trưa nay, tất nhiên đồ của tôi đã nằm gọn trong cặp từ đời nào rồi.
      - Không quỵt.
          Ngó vào cái túi rồi ngó lên, câu trả lời của Hyoma không khiến tôi thất vọng. Câu trả lời đủ gieo cho tôi hy vọng lớn lao này khiến gót chân tôi xoay 360 độ, đi về lớp, học thật nhanh cho thời gian bay nhanh. Thật sự chỉ mong tới tối kaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro