28.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser's past story.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

tiếng bước chân tĩnh lặng lần lượt đi trên con phố, đèn đường ánh vàng chiếu sáng.

có nhiều hơn 10 người đang tấp nập bước đi trên con đường vỉa hè lạnh lẽo, mùa đông đến đôi khi thật nóng hơn bằng những cái nắm tay.

Kaiser ôm lấy chiếc bánh bao nóng, trên người khoác lên một chiếc áo ấm đủ dầy. Sae bên cạnh vẫn mặc một chiếc hoodie màu nâu kéo khóa, quần anh gọn gàng dầy dặn đi bên cạnh cậu. hai tay rút vào túi quần rộng rãi, hơi thở phì phà ra những làn khói nhỏ từ đôi môi.

Sae kéo cậu ghé vào một công viên sáng đèn, bên cạnh có những người phụ huynh đang canh chừng con mình chơi đùa ở đó. Sae ngồi xuống chiếc ghế sạch sẽ ở đó, bên cạnh là chiếc thùng rác đã được các bác lao công dọn dẹp. Kaiser im lặng ngồi xuống, ôm lấy chiếc bánh nóng và từ từ thưởng thức.

Sae thấy được những vì sao trên bầu trời, Tokyo ít khi có tuyết rơi vào mùa đông. vào những ngày Sae và em trai nó lúc còn cùng gia đình ở Kanagawa, vào đầu năm có thể thấy được những hạt tuyết rơi trắng xóa phủ kín đường đi.

tuy rằng, Tokyo ít khi có tuyết rơi.

Sae nhìn qua chiếc cầu tuột của của đám con nít, hơi thở dần nhẹ nhõm hơn. anh khẽ cất lời.

" tao còn nhớ lần đầu tiên tao gặp mày, là ở đây. "

Kaiser nghe thế, cậu hơi im lặng một lúc mới bắt đầu gật đầu.

" đó là lần đầu tiên tao lên Tokyo, người đầu tiên tao gặp được là mày. "

cuộc sống trôi qua nhanh chóng, Sae cũng không nghĩ rằng bản thân anh có thể tiếp tục được làm bạn với Kaiser với tư cách là một người bạn thực sự tốt.

đôi khi, họ thấy anh và cậu đôi co với nhau nhiều lần. nhưng vốn dĩ, người hiểu cho Kaiser và đủ tốt để bảo vệ cậu là một người bạn thân, chỉ có thể là Itoshi Sae. cũng không ai đủ khả năng làm cho Sae trở nên hoạt ngôn hơn trong một hội nhóm như vậy, họ đã đi cùng nhau hơn 4 năm cuộc sống ngắn ngủi.

" tao còn nhớ- "

" lần đầu tiên mày kể cho tao nghe về chuyện gia đình mày. "

Kaiser khẽ im lặng, thầm cảm thán với nó.

nhớ lại ngày còn thơ bé, Kaiser được sinh ra vào 25 tháng 12. đúng vào ngày giáng sinh tuyệt vời, lớp tuyết trắng phủ kín bệnh viện khoa sản.

Kaiser Michael được sinh ra ở một thành phố lớn nổi tiếng từ nước Đức, nhưng báo hiệu đầu tiên của cuộc đời nó khổ sợ. là đứa trẻ sơ sinh trên tay không cất tiếng khóc như những đứa trẻ khác, bằng cách nhận biết được biểu cảm của người phụ nữ mái tóc vàng óng ánh kia khẽ cười hài lòng.

và quăng cho cậu một câu nói.

" không khóc thì chết thôi mà. "

các bác sĩ khi đó ngơ người, là người mẹ nhẫn tâm nhất trong lịch sử hành nghề của họ.

sau đó, người phụ nữ được nghỉ ngơi và rời khỏi bệnh viện để cho cậu ở đó, là lần đầu tiên cậu cất tiếng khóc hạ sinh khiến cho một nữ điều dưỡng mừng rỡ. nhưng khi cô ấy quay lại phòng nghỉ của mẹ cậu, người phụ nữ đó đã rời đi từ sớm. nữ điều dưỡng phải thông báo lại cho một bác sĩ cấp trên về vấn đề này, để họ thông báo lại cho một người đàn ông không chung huyết mạch với cậu.

người đàn ông đó tự xưng là người yêu của mẹ cậu, đang trong mối quan hệ hẹn hò không công khai. vì ả ta bảo, ả không muốn bất kì ai trong giới truyền thông biết được nữ minh tinh nổi tiếng lại có con với một người đàn ông lạ mặt. cậu gọi người đàn ông kia là bố, bố cậu khi đó tức giận. cả người ông run lên với gương mặt đỏ ửng, cơ mặt ông cứng lại với đôi chân tên rần. lòng ngực đau nhói, hóa ra con người sẽ làm đau khổ nhau vì thế.

cậu được đưa về nhà với hình hài của một cậu bé chưa tròn 1 tuổi, với đôi chân mềm nhũn. gương mặt cậu mềm mại, làn da trắng tuyệt đẹp như màu tuyết mềm mại.

hàng xóm lúc đó, thường gọi cậu với biệt danh đơn giản.

'Schneejunge' - cậu bé tuyết.

vì tuyết trắng dễ tan, tim cậu dễ vỡ.

những bác hàng xóm xung quanh đặc biệt thích ngoại hình của cậu. đôi môi nhỏ nhắn, con ngươi xanh của làn thủy đông trong trẻo. hai đôi má ửng hồng cùng làn da trắng trẻo mềm mại.

ai nấy đều yêu thích cậu,

những gã đàn ông kia cũng vậy.

đến một ngày nọ, cậu biết được bố mình bị giới truyền thông tẩy chay vì gạ gẫm các nữ nghệ sĩ xinh đẹp khác để làm tình thỏa mãn, làm chuyện tệ đổi lấy danh tiếng. nhanh chóng, nền kinh tế ông kiệt quệ và phải chuyển đến một vùng ngoại ô cũ kĩ của một thành phố nhỏ, ở trong một căn nhà nát nước trống rỗng.

khi đó cậu lên 8 tuổi, không biết gì...

con đường đi học của cậu trở nên nặng trĩu hơn khi trở về, cánh cửa từ từ được đôi tay cậu nhỏ bé mở ra.

là ông ta và một nhóm người đàn ông khác, khoảng 10 người tụ tập. nhìn cậu bằng đôi mắt kinh tởm, thèm khát. thấy được đũng quần họ hơi cao lên, mỉm cười bằng tất cả sự giả tạo mà họ có trong bản thân.

hôm đó là ngày kinh hoàng nhất của cậu.

cứ như thế, cậu vừa đi học, vừa đi 'làm' để kiếm sống qua ngày. nuôi người bố tệ nạn dùng rượu giải quyết nỗi đau qua ngày đang ở nhà, nuôi nấng tương lai của cậu dù một phút nhỏ nhoi nhất.

Kaiser Michael, là học sinh ưu tú của lớp.

năm lên cấp hai, cậu được vào lớp chuyên với nhiều thành viên thuộc học sinh loại giỏi. Kaiser luôn đứng nhất về mảng học tập, cậu có một niềm đam mê với thể thao.

thật may mắn, thể lực cậu cho phép điều đó.

ban đầu cậu xem thể thao như một liều thuốc an ủi lòng ngực mình, cậu chơi qua rất nhiều bộ môn thể thao khác nữa. khi dừng chân tại bóng đá, cậu cảm thấy bản thân mình hợp với nó. cực kì, và hơn như vậy. niềm đam mê cậu dâng trào lên, khi được tham gia đá giải của khối lần đầu tiên trong những năm đầu học cấp hai.

nhưng, bố cậu không muốn cậu tiến xa hơn.

về đến nhà, cậu phải cởi đồ hành hạ người đàn ông khác đến ngất xỉu. đến tận sáng cậu phải đi học đến chiều, mọi thời gian rảnh rỗi tại trường dùng để chơi thể thao. cậu hoàn toàn tách biệt mình với những mối quan hệ bạn bè với học sinh khác.

lần ấy, khi chơi thể thao cùng lớp. tại một buổi đấu giao lưu với khối dưới của năm học cuối. cậu vô thức để lộ vết ân ái từ đêm qua, một nữ giáo viên khác theo dõi trận đấu tạm nói là giáo viên thể chất. đã làm việc riêng với cậu, cô ấy đã mời ông ta lên nói chuyện riêng tư. vì nghi vấn ông ta bạo lực gia đình với trẻ nhỏ.

bố cậu, người trưng bộ mặt giả tạo. giáo viên dẫu nghi ngờ nhưng vẫn phải để hai bố con đi về an toàn. đêm hôm đó, cậu bị đánh đến quên mất hình dáng bản thân. thân xác cậu dại đi, chân cậu run rẩy không nhúc nhích được.

cậu ngừng chơi bóng đá suốt một khoảng thời gian dài, để mặc lớp mình thua trầm trọng những khối lớp khác. từ đỉnh vinh quang về mặt thể thao, lớp nhanh chóng thụt lùi lại. Kaiser phải nhẫn nhịn và tập trung vào việc học, đôi lúc cậu muốn chết đi.

tìm một sợi dây, buộc chặt nó và treo mình lơ lửng. nhưng một học sinh nữ, bạn ấy hoạt bát và đã động viên cậu rằng.

" cậu vẫn được đi học, nghĩa rằng cậu vẫn được bố mẹ chấp nhận! "

cậu được đi học, bằng tiền cậu làm vui dương vật người khác.

năm lên cấp ba, cậu trở lại chơi thể thao. may mắn thay, cậu được một giáo viên thể chất có mối quan hệ rộng lớn. giúp đỡ cậu, khiến cậu có thể đi thi đấu và đại diện cho nước thi đấu ra toàn thế giới.

năm ấy, cậu giành được huy chương bạc về cho nước nhà. bởi ba vị giám khảo, trong số đó có Noa Noel là một cầu thủ chuyên nghiệp đang trong thời gian nghỉ ngơi để sớm quay lại con đường bóng đá. trong lời phát biểu tuyên dương những thiếu nên trẻ tài năng, gã ta khen cậu nức nở. ánh mắt của gã sáng lên một sự tự hào trông thấy.

lúc đó, cậu đã cười.

cười đến bật khóc, vì bản thân cậu được công nhận lần đầu tiên bởi một người đàn ông lớn tuổi khác. điều mà bố cậu chưa từng làm trước đây. cậu ấn tượng với người đàn ông đó, ánh mắt dịu dàng và sự ân cần trong lời nói tức khắc làm trong mình thấy dễ chịu hơn nhiều.

nhưng khi về đến nhà, tiền giải thưởng đã bị bố cậu đem đi mua rượu. cậu vẫn tiếp tục chứ, tiếp tục phục vụ cho đàn ông để kiếm tiền cho ông ta, và cho mình đi học.

suốt những năm còn lại, cậu bỏ bê bóng đá. hai năm sau đó, cậu không quan tâm thể thao nữa chỉ còn biết đi học và về nhà. ngày thi đại học, cậu mừng rỡ vì biết được mình sẽ thoát khỏi gã ta.

thoát khỏi sự hành hạ.

nhưng cậu đã trượt, trượt đại học khi tra cứu điểm.

mọi hy vọng dập tắt, thầm lặng mở rộng ra khi biết tin. cậu được tuyển thẳng vào Blue Lock Tokyo University, một đại học chuyên thể thao lớn nhất Nhật Bản và là một trong số những nguyện vọng lớn ưu tiên cho con người đam mê thể thao trên toàn thế giới.

bởi hiệu trưởng Ego Jinpachi, được kí tên xác nhận.

cậu lúc đó, đánh cược cả mạng sống của mình. giấu toàn bộ số tiền mình phục vụ mà ông ta đã giữ và đi đường tàu sang Nhật Bản, không mang theo bất cứ thứ gì ngoài tiền và một bộ đồ ấm áp duy nhất trên cơ thể gầy gò.

đến nước Nhật Bản.

cậu bắt xe đến Tokyo, thời tiết lúc đó là tháng 8. khi trường thông báo sẽ nhập học chính thức vào giữa tháng 10, cậu lang thang trên phố Tokyo. tấp nập người qua lại, có những ánh mắt lạ lẫm nhìn vào vết ân ái của cậu. họ khẽ che miệng khi thì thầm gì bên cạnh của một người bên cạnh.

cậu nhiều lúc được cảnh sát hỏi thăm, Kaiser đã từ chối sự giúp đỡ từ họ và đi mãi.

để dừng chân tại một công viên, cậu va trúng một người khác. người đó, đưa tay ra muốn giúp cậu đứng dậy.

giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm.

" xin lỗi, cậu đi ngược hướng nên tôi không chú ý "

" không sao chứ, bạn tóc vàng? "

cậu khẽ nhìn, là một chàng trai tóc nâu đỏ với đôi mắt xanh lam ngọc bích lạnh nhìn cậu.

cậu hơi gật đầu, giữ lấy tay anh và đứng dậy.

anh chủ động giúp đỡ cậu khi hỏi thăm lại cho cậu khi nhận ra cậu là người ngoại quốc, vừa đến đây để học đại học. chính xác là du học sinh.

" không ngờ, tân sinh viên được tuyển thẳng trong danh sách lại là cậu. "

" tôi là Itoshi Sae, thủ khoa đầu vào. rất vui được làm quen. "

Sae, hôm ấy công viên cũng có trẻ con vui đùa. anh ta cũng mắc một chiếc áo hoodie và thời tiết khẽ lạnh.

họ làm quen với nhau.

" tôi là Kaiser Michael, đến từ Đức..."

và cùng nhau bước vào ngôi trường mơ ước.

---

• phần một.

- còn tiếp.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

author : astrean

day : 9 . 9 . 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro