Nagi Seishiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có một tình yêu vị tha đến thế... "

- chương theo gốc nhìn của Nagi Seishiro

-----------

Tôi Nagi Seishiro có một cô bạn gái, à không...

Phải là tôi từng có một cô bạn gái mới đúng, bởi lẽ cách đây không lâu tôi và cô ấy đã chia tay

Nói thật thì tôi thật sự không biết vì sao cô ấy lại nói ra hai từ chia tay đó

Hoặc cũng có lẽ...là do chính bản thân tôi không muốn biết được lý do vì sao...

Ờm thì...nói sao nhỉ?

Trước và sau khi đã yêu đương với tôi thì chẳng có gì khác biệt cả, trước kia tôi đã từng nghĩ yêu đương thật phiền phức và bây giờ thì cũng vậy

Với tôi mà nói thì bây giờ có khi nó còn phiền phức hơn cả những gì tôi nghĩ nữa

A...đúng là phiền quá đi mất -×-

Tôi ghét những thứ phiền phức, không phải là do tôi ghét cô ấy hay gì đâu mà ngược lại tôi còn rất thích cô ấy là đằng khác nữa cơ

Nhưng khổ nỗi tôi lại quá lười để suy nghĩ những chuyện gì quá sâu xa, như lý do cả hai chúng tôi chia tay chẳng hạn?

Ư...phiền quá đi mất -×-

Dù tôi và cô ấy chia tay trong êm đẹp và cả hai vẫn quyết định sau này vẫn sẽ làm bạn tốt của nhau nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy cấn cấn cái gì ấy

Giống như thể bản thân tôi chẳng muốn chia tay chút nào...

Nhưng biết làm sao được, ở bên tôi cô ấy cũng chỉ toàn chịu tổn thương thôi

Dù cô ấy không nói nhưng tôi vẫn hiểu rất rõ, một người như cô ấy khi ở bên tôi đã phải chịu tổn thương đến mức nào mới buông ra được hai từ chia tay nặng nề đó chứ

Vậy nên tôi nghĩ có lẽ chia tay nhau, buông tay nhau ra cũng là lựa chọn tốt nhất cho cả hai rồi

Chứ nếu tiếp tục ở bên tôi, thể nào cô ấy cũng sẽ từ một người lạc quan mà vì tôi trở nên trầm cảm mất

Vì tôi là tôi nên tôi hiểu rõ bản thân nhất, bản thân tôi không phải một người bạn trai tốt

Tôi hiểu rõ điều đó, tôi cũng chẳng phải một người có thể đáp lại những kỳ vọng dù chỉ là nhỏ nhoi nhất cho những người xung quanh mình

Những việc tôi làm, tất cả suy cho cùng tất cả chúng chỉ đều vì lợi ích của chính bản thân tôi

Tôi đã luôn tự hỏi tại sao tôi phải làm hài lòng người khác, tại sao tôi phải làm thế này, tại sao tôi phải làm thế kia

A...phiền quá đi mất -×-

Ước gì tôi có thể biến thành một con lười, Koala hay gấu trúc gì đó nhỉ?

Cách chúng sống trong nhàn nhã biết bao nhiêu, tôi cũng muốn được như thế

Không phải suy nghĩ về tương lai sau này, không phải đi làm, không phải đi học, và tuyệt nhiên cũng không cần phải yêu đương chi cho rườm rà

Nom cách chúng sống trong cũng có vẻ thú vị đó chứ

Mà...vấn đề quan trọng bây giờ không  phải là mấy việc đó, mà vấn đề quan trọng bây giờ là chiếc bụng rỗng tuếch này của tôi đây đang bắt đầu kêu gào muốn được ăn

Nghĩ lại thì từ sáng giờ tôi chỉ có nằm ngủ, chơi game, xem video, đọc manga rồi nằm suy nghĩ thôi chứ cũng chưa có bỏ gì vào bụng cả

Nếu là tôi của cách đây mấy ngày trước thì có lẽ tôi sẽ được người yêu nấu cơm đút tận giường luôn cơ

Mà giờ thì chắc tôi sẽ không thể được vậy nữa đâu, vì dù sao thì tôi và cô ấy cũng chia tay rồi mà

Tự nhiên tôi lười ngồi dậy đi ăn ghê

Tôi tự hỏi tại sao con người lại đói nhỉ?

Nếu không đói thì đã không cần phải ăn uống rồi, mà không ăn cũng đồng nghĩa với việc không cần phải đánh răng, cũng không cần phải đi vệ sinh nốt

Dù có hơi vô công mà thụ lợi nhưng tôi nghĩ nếu được như thế thì thật tốt

Đỡ phải vận động khớp hàm, tôi giờ cũng có hơi lười nhai rồi

" T/b e- "

Tôi hơi khựng người lại song ngay sau đó tôi cũng nhanh chóng trở về lại trạng thái bình thường

...Đúng là thói quen khó bỏ thật nhỉ?

Dù tôi đã biết cái đặc quyền đó giờ đây đã chẳng phải còn là của tôi nhưng tôi vẫn là không thể nào làm quen được với việc này chỉ trong ngày một ngày hai

Nếu hỏi tôi có yêu cô ấy không thì nếu tôi nói không thì nó sẽ là một lời nói dối

Mặc dù tôi chẳng biết cái yêu của mình đối với cô ấy là gì nhưng để mà nói thì cô ấy rất đặc biệt đối với tôi

Đặc biệt hơn hết thảy những kẻ khác

Còn đặc biệt hơn như nào thì tôi không biết -×-

Càng nghĩ càng phức tạp, càng nghĩ lại càng nhớ cô ấy nhiều hơn...

Giờ tôi nhìn đâu trong căn phòng ký túc xá này của tôi cũng đều có đâu đó thấp thoáng hình bóng của nhỏ nhắn của cô ấy

Xem ra hình như có lẽ tôi nhớ cô ấy rồi

Tình cảm đúng là phiền quá đi mất -×-

Cả tôi cũng thật phiền nữa, nếu như tôi không có tồn tại thì thật tốt biết mấy

Ít nhất...nếu là thế thì cô ấy đã chẳng phải vì một kẻ như tôi mà chịu tổn thương...

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro