Itoshi Sae | Tangled Hearts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic này chỉ được đăng tải tại wattpad.com: dodododyo. Hãy đọc đúng nơi để không bị bỏ lỡ những chi tiết và chap bị ẩn giấu.

sstruyen, aztruyen, zingtruyen và wattpadvn fake, truyenfic là bọn đầu buồj rẻ rách trộm cắp🖕😴

*Lưu ý:

Thứ tự đọc: Hater or Lover -> Jersey -> Attention -> Lack of Communication -> Spain but the S is silent -> CHAP NÀY.

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

I think of her so much, it drives me crazy

I just don't want her to leave me

Don't you give me up, please don't give up

Honey, I belong with you and only you, baby ~

- Steve Lacy

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

Cả hai đã vào xe ngồi vì __ vừa hắt xì liên tục mấy cái. Phải kiềm chế lắm Sae mới không mắng em một trận vì cái tội ngu ngốc, chọn chuyến bay hạ cánh lúc nửa đêm mà lại ăn mặc phong phanh. Lúc lăn ra ốm thì ai chăm cho?

Mỗi lần cảm vặt, __ rất lười uống thuốc đầy đủ. Thỉnh thoảng nghe thấy tông giọng nghẹt mũi của cô nàng khi gọi video, Sae chỉ có thể bất lực mắng ẻm không biết chăm sóc bản thân và đe dọa đủ điều để nàng ta ăn ngủ đúng giờ.

"Ở đến ngày mấy?"

Sae gõ phím trên điện thoại để nhờ trợ lý tìm khách sạn giúp, định bụng sẽ đặt phòng và trả phí thay cho __ suốt những ngày ở Tây Ban Nha còn lại. Chắc cô nàng cũng dồn hết tiền tiết kiệm của bản thân vào chiếc vé máy bay rồi.

Quan trọng hơn hết, nàng thực sự muốn gặp mình đến mức không thèm nghĩ ngợi gì...

"Em không có mua vé khứ hồi..."

Cúi mặt ũ rũ nói, nàng siết chặt tờ khăn giấy trong tay để phân tán nỗi thấp thỏm trong lòng. Khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, cái mũi sụt sịt đôi chút. Sau cả tháng giày vò bản thân trong sự nhung nhớ, __ quyết định rằng mình không thể nào từ bỏ anh dễ dàng như vậy được. Em muốn gặp Sae. Ít ra nếu anh không đón nhận mình nữa thì em có thể dập tắt hi vọng, cũng không cần hối tiếc vì đã không đấu tranh cho tình yêu của mình.

"Hả? Muốn ở đây cho đến khi bị trục xuất sao?"

Mắng thế thôi chứ Sae thừa biết cô nàng này hồn nhiên đi đến Tây Ban Nha được mà không chuẩn bị gì là nhờ đống giấy tờ hai người đã hoàn thành trước khi chia tay.

Nếu cả hai không cãi nhau vào đêm hôm đấy... Thì giờ này Sae và __ đã nằm trong chăn êm nệm ấm, ôm nhau ngủ tới sáng. Không phải ngồi chật vật ngồi trên xe, không phải nơm nớp lo sợ đối phương nói ra lời nào đó tổn thương mình.

"N-Nhớ anh nên muốn... đến gặp anh, chỉ vậy thôi." __ ngập ngừng nói.

"Không quan tâm."

Sae cộc lốc đáp, lẩn tránh cái nhìn nóng như lửa đốt từ nàng. Sợ vô tình nhìn thấy bộ dạng của __ lúc này thì anh lại xiêu lòng và gạt bỏ hết chuyện lúc trước.

Nàng nhớ anh. Nàng nhớ anh. Nàng nhớ anh.

Câu nói của __ tựa như ngọn nến bừng sáng giữa đêm đen tĩnh mịch, thứ cảm xúc vui vẻ lâu lắm rồi không xuất hiện thoáng vụt qua trong lòng anh.

Nhưng mà, Itoshi Sae cần nhiều hơn thế.

"V-Vậy thì em muốn trả lại đồ và lấy lại mấy món mình còn để ở nhà anh thôi. E-Em hứa ngày mai sẽ rời đi."

Nãy giờ bị chàng phũ phàng nhiều rồi nên lần này __ không còn tự tin như trước nữa. Chỉ có trời mới biết trong suốt chuyến bay, nàng cứ ngồi mơ mộng về một tương lai tươi sáng của hai đứa, Sae sẽ ôm nàng vào lòng hôn chụt chụt tha thứ, mọi chuyện lại trở về như xưa. Cơ mà hiện thực chính là một gáo nước lạnh tạt vào mặt mấy đứa hay suy nghĩ viển vông. Sae lạnh nhạt với nàng như cách anh trả lời phỏng vấn vậy.

"Chỉ một đêm thôi, sau đó phải rời đi đấy."

Ngoài dự đoán của em, Sae đồng ý. Suốt đoạn đường về nhà người yêu cũ, __ không dám hó hé gì cả. Được anh cho ở lại qua đêm là mừng lắm rồi, chẳng dám đòi hỏi gì thêm.

Khóe môi của chàng xém cong lên khi nhìn thấy cô bồ cũ gật đầu lia lịa mừng rỡ như mấy con chó lắc lư trang trí xe. Nước mắt vẫn dính tèm lem trên da khiến vài sợi tóc mất trật tự vướng lại trên má nàng. Không điều khiển được bản thân, Sae vươn tay xoa nhẹ má nàng để gạt tóc đi, còn bẹo phần da thịt non mềm hơi ươn ướt.

"Ở dơ." Hơi xấu hổ vì hành động vừa rồi, Sae lầm bầm chê bai để chữa ngượng rồi phóng xe đi thẳng về nhà.

"Ớ?!" Tự đụng vào rồi chê người ta???

.

.

.

Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của em khi bước vào phòng khách chính là đống quà tặng của fan được chất đầy bàn. Những lá thư được dán trái tim nho nhỏ, chocolate (mà nàng đoán Sae sẽ không động tới), gấu bông, đồ handmade,... Không khó để nhận ra đây là quà từ fan nữ.

Kể từ khi yêu nhau, Sae đã dừng nhận quà từ họ vì sợ nàng phiền lòng. Vì thế __ không mấy khi nhớ đến chuyện anh thường nhận hơn 2000 phần quà vào dịp Valentine. Nhiều người yêu thích chàng tiền vệ số một Nhật Bản lắm, thế mà xui rủi thế nào Sae lại va phải một con nhỏ ghét bỏ mình như em.

Nàng tặc lưỡi vờ như không thấy gì, trong lòng thì đứng ngồi không yên, muốn xé thư ra xem liệu có ai để lại số điện thoại nhằm tán tỉnh Sae. Không sợ mới là lạ khi __ thấy mấy cái video fangirl nhét mẩu giấy nho nhỏ vào tay cầu thủ đầy rẫy trên mạng.

Những tia đố kị cứ âm ỉ trong lòng, dù cho hiện nay em chẳng còn quyền ghen tuông nữa. Sae có gặp ai trong thời gian qua không? Mấy tin đồn anh đang thân thiết với mấy nàng minh tinh là thật hay giả? Đã có ai thế chỗ em trên chiếc giường kia chưa? Sae đã làm gì với người khác vậy? Có hôn và ôm họ nhưng cách mà anh từng làm với em không? __ cắn môi, tự viết 1001 kịch bản trong đầu.

"Hey, qua bên phòng này." Sae phải gọi to vì nàng cứ đứng bần thần giữa phòng khách.

"Ah, em qua liền."

Phòng ngủ phụ vẫn đẹp và rộng rãi nhưng thiếu đi một cái gối ôm tóc đỏ, mắt xanh, 1m8, 6 múi, XXcm nằm cạnh thì căn phòng này chỉ đáng nhận 0/10. Tại con số 10 của nàng giận mất tiêu rồi còn đâu.

Xách vali vào phòng giúp em xong, ngay lúc Sae quay lưng đi thì bị một vòng tay ôm chặt lại. Cơ thể nho nhỏ phía sau áp sát vào tấm lưng rắn chắc, dụi má tỉ tê nói:

"Anh đừng lạnh lùng với em như thế được không?"

"__, buông ra đi. Anh thấy mệt rồi."

Cảm nhận cánh tay trên eo mình được thả lỏng ra đầy chậm chạp, anh rời đi. Chỉ nghe được một âm thanh nho nhỏ đến từ phía sau:

"Anh... ngủ ngon nhé."

"Ừ. Ngủ đi." Sae đáp lại bằng tông giọng mỏi mệt.

.

.

.

Mặc cho đêm qua không ngủ được mấy, Itoshi Sae vẫn chăm chỉ dậy sớm chạy bộ. Không cần quay đầu lại thì anh cũng biết chủ nhân của tiếng chạy bình bịch đằng sau lưng là ai.

"C-Cho em đi chung với!"

Tóc tai thì rối bời chưa kịp chải, cổ áo thun của nàng còn dính vài vệt nước, hẳn là rửa mặt đánh răng xong còn chưa kịp lấy khăn lau khô đã vội thay đồ vì sợ bị anh bỏ lại. Bộ dáng này làm Sae nhớ về những lần __ tá hỏa thức dậy muộn sợ vì trễ học. Lúc ấy em luôn oán trách tại anh hành cả đêm làm mình ngủ quên giờ giấc.

Tuy anh không đáp nhưng động tác cột dây giày lại chậm dần, đợi cô gái lề mề này chuẩn bị xong. Cả hai âm thầm cùng nhau rời khỏi nhà.

Tốc độ và thể lực chênh lệch nên giữa __ và Sae luôn có một khoảng cách vài chục mét. Nàng uể oải lôi đôi chân nhức mỏi bám theo chàng cầu thủ tóc đỏ. Hai người cứ lặng lẽ làm vài vòng quanh công viên.

.

.

.

"Buenos dias Sae!"

Một cô gái lạ mặt đang dắt chó đi dạo tiến đến phía cả hai, cô chần chừ khi nhìn thấy em đứng cạnh chàng cầu thủ. Vốn tiếng Tây Ban Nha của __ bập bẹp ở mức gọi nói xin chào, tạm biệt nên chẳng tài nào hiểu được Sae đang nói gì với cô ấy. Và anh cũng không có vẻ muốn giới thiệu nàng với người phụ nữ kia. Nhưng mà giới thiệu là gì bây giờ?

Không phải bạn bè, càng không phải người yêu.

Tự nhiên, __ nhớ lại những lần mình không cho công khai mối quan hệ của hai đứa, chắc hẳn Sae cũng từng có cảm giác như thế này.
Nếu là lúc trước thì nàng đã giận lẫy bỏ đi vì anh dám lờ mình, nhưng giờ nàng đâu có tư cách làm chuyện đó.

Sae, sao anh lại không chú ý đến em vậy?

__ dò xét cô gái nọ từ đầu đến chân. Hôm nay em bị thiếu ngủ nên mặt mũi không được tươi tỉnh, mắt thì lờ đờ, đứng trước cô nàng bừng bừng năng lượng này đúng là một trời một vực. Thôi xong, bị chặt đẹp rồi.

Tuy nhiên, nhan sắc thì mỗi người mỗi gu, em vẫn hi vọng mình là người duy nhất làm con cu anh thích. __ cố giữ tinh thần lạc quan.

Nhưng mà, cô ấy trông lớn tuổi hơn cả Sae. Có khi nào sau khi hẹn hò với một con bé ấu trĩ, ảnh đổi gu sang thích phụ nữ hơn tuổi vì sự trưởng thành của họ không?! Em trở về với chế độ bi quan.

Năm phút đã qua, hai người họ vẫn tiếp tục trò chuyện để mặc em đứng như trời trồng, lắng nghe một ngôn ngữ lạ lẫm mà mình không hiểu.

Rồi cái nỗi sợ mà ấp ủ bấy lâu nay giấu kín trong lòng em lại trỗi dậy. Rời xa gia đình, bạn bè để đến một đất nước xa lạ sống không phải dễ dàng gì. Em vừa ngưỡng mộ vừa Sae vì từ bé đã tự lập sớm, nhưng còn bản thân thì sao? __ không có công việc nhận lương hơn trăm nghìn đô la mỗi tuần. Ngoại trừ anh, em cũng không quen ai ở Tây Ban Nha hết. Cuộc sống của em sẽ phụ thuộc phần lớn vào Itoshi Sae. Mà ai biết được, anh sẽ còn yêu __ trong bao lâu? Cũng có thể Sae đã hết yêu em rồi. Có lẽ anh đến đón em vì nể trọng tình nghĩa khi xưa, còn tình cảm thì cạn thật rồi.

Sao anh lại không nhìn về phía em?

Sae đời nào lại nói chuyện nhiều với người khác đến thế (nếu không liên quan đến bóng đá), đã vậy còn là người khác giới. __ đang nếm trải cảm giác gậy ông đập lưng ông. Cái trò ngu ngốc nàng bày với Aiku còn tồi tệ hơn thế này nên Sae trở nên lạnh nhạt với nàng cũng phải.

Hay là... trong lúc hai đứa chia tay, cô ả là người chia ngọt xẻ buồi với Sae?!

Nghĩ đến việc con cu yêu quý của mình bị đứa khác sử dụng, nàng thấy giận sôi người dẫu biết cả hai không còn là bồ bịch nữa, nhưng em không muốn nhìn anh ở cạnh người khác chút nào.

Không phải vài tháng trước anh còn bảo muốn đưa em sang Tây Ban Nha, còn nghĩ đến chuyện cưới xin sao? Vậy mà giờ anh quên hết rồi.

__ xấu hổ vì những hành động ngu xuẩn kia lắm. Nhưng gương đã vỡ, dù có hàn gắn đến mấy cũng có tỳ vết. Có lẽ nàng không còn là người phù hợp với anh nữa.

Chắc đến lúc em nên học cách từ bỏ rồi.

.

.

.

"Adiós."

Sae chào tạm biệt cô chủ nhà rồi chuyển hướng đi về. Sắp tới cô ấy muốn rao bán căn hộ mà chàng cầu thủ đang ở nên thông báo trước cho anh có thời gian chuẩn bị. Đúng lúc Sae cũng đang tính toán mua nhà tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chàng tiền vệ trẻ muốn tìm một căn có thiết kế ưng ý hơn.

Mãi chìm trong suy nghĩ, anh không chú ý đến __ đã đi trước mình một quãng. Cô nàng bước đi rất nhanh đầy hậm hực, cặp mông nở nang cũng uyển chuyển qua lại theo từng nhịp chân. Chàng cầu thủ nheo mắt quan sát. Nếu không nhầm thì... mông nàng to hơn trước?

Anh tưởng __ sẽ làm ầm lên dò hỏi "cô gái kia là ai?", nhưng em ngoan đến lạ lùng.

Về tới nhà, em đi thẳng lên phòng trước khi Sae kịp nói gì. Thật tình, em sợ nếu hé môi sẽ khóc nức nở mất và bị anh chê phiền, thế nên cách tốt nhất là khoá cái miệng lại, giữ thể diện bằng cách xách vali về nước thôi.

Nơi này không dành cho em nữa rồi.

Em hối hận về những lời cay độc mình đã nói về Sae trên mạng khi xưa. Người ngoài chỉ nhìn thấy sự hào nhoáng của cầu thủ mà không biết họ đã chịu nhiều áp lực như thế nào. Cho đến khi đến gần Sae, em mới hiểu được những điều đấy.

Make his dick hard, not his life.

Thế nhưng em làm cả hai thứ đều "hard". Phải lo toan cho sự nghiệp và còn bận tâm chăm sóc __ đã đem lại biết bao nhiêu phiền toái cho anh rồi. Và Sae thì xứng đáng với một người tốt hơn nàng.

Vì vậy, nàng sẽ rời khỏi đây.

Trong lúc Sae vào phòng để thiền (?), __ tranh thủ hoàn trả hết những món đồ từ người yêu cũ. Áo đấu đã được nàng giặt sạch sẽ, thơm ngát mùi xả vải. Huy chương và giải thưởng thì được đặt ngay ngắn trên kệ trưng bày của anh.

Em không giấu nổi thất vọng khi thấy ngăn quần áo của mình trống trơn. Có lẽ Sae đã vứt hết mấy bộ đồ mà __ từng để lại đây. Hóa ra có mình em ôm khư khư đống đồ của bồ cũ rồi xem như báu vật thôi à?

Ngay cả mấy tấm ảnh polaroid mà em từng dán trên đầu giường của Sae cũng biến mất.

Mọi ký ức liên quan đến nàng đều bị anh xóa sạch.

.

.

.

Nằm lăn lộn trong phòng, chờ anh nghỉ ngơi xong một lúc, __ mới dám ló đầu đi ra chào tạm biệt.

"Sae..."

Nhìn chiếc vali cạnh chân em, Sae hít sâu một hơi để làm nguôi nhịp tim đang đập loạn. Cô nàng này giỏi lắm. Giỏi nhất ở việc để hắn nuôi hi vọng rồi dập tắt hết mọi thứ.

"Muốn đi đâu thì nhanh đi, đừng nhiều lời."

.

.

.

Nàng nói "xin lỗi" vô số lần. Xin lỗi về chuyện anti Sae, xin lỗi vì đã gây cho anh phiền toái, xin lỗi vì đã đem đến tổn thương cho anh.

Nàng cũng cảm ơn Sae vì đã chăm sóc trong suốt những năm qua.

Giọng __ đứt quãng, lại pha chút ngọng nghịu bị dồn nén ở cuống họng, nói năng lung tung loạn xạ hết cả lên. Đầu nghĩ gì thì em nói đấy, vì biết chẳng có cơ hội lần hai đâu.

Để có thể buông bỏ mọi thứ và sống tiếp, __ quyết định chọn đau một lần rồi thôi. Nàng đã chuẩn bị tinh thần cho cảnh lời xin lỗi không được chấp nhận, hai đứa sẽ làm người dưng suốt quãng đời còn lại. Dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, em cũng làm hết mình rồi.

Đứng trước ngã ba đường, Sae có hai lựa chọn. Đem __ trở về trong vòng tay mình hoặc đưa nàng rời khỏi cuộc sống mãi mãi.

"Thật ra... ba mẹ em muốn gặp anh lắm. Nhưng bây giờ chắc là..."

Chỉ như vậy thôi, mọi gánh nặng trên vai anh được trút bỏ, bức tường mà anh dựng lên giữa hai người cũng sụp đổ.

"Không có nhưng nhị gì hết."

Nàng xem mối quan hệ của họ đủ nghiêm túc để ra mắt gia đình. Đối với Itoshi Sae như thế là đủ. Anh sẵn sàng ở bên cạnh nàng để viết tiếp câu chuyện của cả hai.

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

~2850 chữ

24.06.2023

Mưa nào mà hông tạnh???

Vì Sae có 3 chap đạt 1K ⭐️ nên chap tới các em ghệ của ảnh sẽ có chap thịt nạc từ A-Z 👉👌 giận hờn tưng bừng giảng hoà

Ngoài ra tui cũng đang cook chap cuộc sống hàng ngày của em ghệ mê ku và thủ lĩnh thẻ bài giấu tên 🏃‍♂️

Chap "10 bí kíp" đã được gỡ xuống để hầm thịt💅

Ở một thế giới song song khác, biết đâu cô chủ nhà sẽ là ghệ mới của Sae =)))))))) Giỡn thôi

Hỏi khảo sát tại đây vì lười tạo ggform:

Char nào sẽ là người dễ nổi cáu với bạn gái khi thua trận? Nói tui biết lý do tại sao bạn thấy vậy 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️Hãy thuyết phục tui.

Chắc do tánh nết toxic nên nhân vật không giận dỗi rồi đè nhau ra 👉👌 thì tôi chịu không nổi á!!! Phải giận phải giận mới thích 😭🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro