Sống với sự ganh tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gạt đi tàn thuốc, làn sương mỏng mang chút mùi hương. Màn hình rộng lớn chiếu rõ hình ảnh một người phụ nữ dõng dạc, nhìn vào ống kính một cách tự tin.

- 'Blue Lock' sẽ được thực hiện nhưng nhất định chính tôi sẽ là người thay đổi nền bóng đá Nhật Bản chứ không phải nhờ cái dự án này !!

Tiếng máy ảnh vang lên đám phóng viên sau buổi họp báo vẫn không ngừng bám theo, nhanh chóng bước vào xe rời khỏi nơi ồn ào này.

Nhìn vào đống tài liệu chưa kịp xử lý , khó chịu day day vầng thái dương. Người trợ lý của tôi bước vào với vẻ mặt băn khoăn

- chị Y/n có gì sao?

- Liên lạc với bên quản lý của Itoshi Sae tôi muốn cậu ta chơi cho đội tuyển U20 Japan

- hơi khó để liên lạc được với bên đấy chị ạ...

- xong vụ này cho cậu nghỉ phép vài ngày

- được, chị nói đấy!

Tôi giờ đã 26 tuổi, không còn là thiếu nữ 20 , cũng già rồi nhưng vẫn không muốn từ bỏ suy nghĩ trả thù, vì sao vậy ? ganh tị tới mức đó sao?

.
không phải là tôi không muốn thay đổi cái tư duy bóng đá cũ rích của lũ già kia, chỉ là người thực hiện dự án lần này lại là Ego Jinpachi anh trai tôi

Có một người anh trai hết mực yêu thương sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời đặc biệt là khi cả hai đều cùng thích một môn thể thao .

Y/n Jinpachi từ lúc sinh ra đã là Omega đa Alpha , lại có thể trạng của một Alpha gia đình vốn coi trọng chuyện 1 Omega 1 Alpha. Vậy nên việc tôi được chuẩn đoán là Omega đa Alpha khiến gia đình vô cùng chán ghét

- một đứa tạp chủng như mày thì đá bóng làm gì, đừng có mà suốt ngày bắt chước mấy đứa Alpha

- Ego này con có đá bóng thì cũng đừng rủ nó chơi, nó là thứ không tốt lành đừng suốt ngày chơi bóng cùng nó

- Suốt ngày như thế thì sao lấy được chồng

- Học cao làm gì mốt cũng về nhà chồng đẻ con cho tụi nó

Tại sao đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi như tôi lại phải nghe những lời dị nghị như thế, sự đố kị ngày càng lớn khi lên đại học. Gia đình ra sức cấm cản tôi còn Ego Jinpachi thì sao gã có thể thoải mái theo học mà không cần lo lắng, trong cái tuổi nổi loạn ấy tôi đã quyết định từ bỏ gia đình này.

Ra sức học ngày đêm, làm thêm đến mức ngất đi chỉ để có thể gạt bỏ cái suy nghĩ cổ hủ lạc hậu ấy, mọi thứ dường như được đền đáp khi toii được mời làm việc cho Hiệp hội bóng đá Nhật Bản.

Từng bước từng bước leo lên vị trí của hiện tại, muốn tự mình khiến gã dừng lại cái ý nghĩ điên rồ ấy đi.

Vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế, đôi chân dài sải bước trên hành lang rộng lớn. Cửa tự động mở ra bước vào tôi thoáng nhức mắt, bao quanh căn phòng tối om là hàng tá những màn hình rộng lớn. Theo dõi nhất cử nhất động của những tên ' quái vật '

Gã đàn ông nghiêm túc quan sát chẳng quan tâm đến người vừa bước vào , nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế xoay bên cạnh.

- Từ bỏ đi

- ?

- Thế nào mà chẳng phải dừng, tôi mà là họ thì cũng sẽ không chấp nhận chi số tiền lớn cho cái dự án nhảm này của anh

- Đang ghen tị khi người khác giỏi hơn sao ?

- Chắc vậy, từ đầu tôi đã có ưa gì anh

Không gian bỗng im bặt cả hai chẳng nói thêm câu nào do không hợp hay là không muốn nói

- Ego-san ! Ego-san !! dự án được thông qua rồi .....này?!

Anri Teieri bước vào với vẻ gấp gáp cả người đều nồng nặc mùi Matcha của Gã đàn ông ngồi trước màn hình , vóc dáng cũng thật đầy đặn. Hmm đặc biệt là hông to rất dễ sinh, tên Ego này có phúc thật.

- Làm sao thì tùy, đừng có làm mất mặt

- Ừ! Lần sau đừng ghé qua, tôi không tiếp

Gật đầu chào hỏi rồi rời đi Anri cũng thế, cánh cửa đóng lại . Tôi đừng lại châm điếu thuốc, quả thật mỗi khi áp lực hút một điếu thuốc để giải tỏa thì nhẹ nhõm thật .

Cuộc sống chỉ toàn sự ganh tị, vậy thì sống với mục đích gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro