Blue October 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9: Những cuộc gọi.

"Gr... Gr... Gr..."
Bàn tay lười nhác chậm chạp tìm kiếm tiếng ồn đang hối hả phát ra từ đâu đó trong căn phòng mờ tối.
- Jungkook? - bên kia đầu dây như quá vui mừng khi được tiếp máy mà chẳng để ý giọng người đó đã cao hơn bình thường.
- Ai? - chất giọng nhừa nhựa khi chưa tỉnh hẳn mộng cáu kỉnh lên tiếng hỏi.
- Là em, Jimin đây! - đầu bên kia nhỏ giọng cho biết - Anh mới thức sao? - cậu hoài nghi hỏi.
- Ừ! - hắn uể oải đáp.
Tiếng thở dài nhẹ phát ra nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ là cậu đang thất vọng về hắn.
- Nào! Mau dậy thôi anh, đã chiều rồi đấy! - cậu cố nặn ra chút vui tươi trong giọng mình để làm thay đổi bầu không khí giữa hai người.
- Jimin, anh... - hắn muốn mở lời từ chối khi hiện tại hắn chỉ muốn được ở một mình nhưng trước khi kịp nói ra thì người kia đã lên tiếng cắt ngang ý nghĩ này của hắn.
- Em đang ở trước cửa, anh có thể ra mở cửa cho em không?! - cậu dịu giọng nói.
Hắn nhìn quanh căn phòng thoang thoảng mùi rượu đã hóa hơi men làm phông nền cho những vỏ chai đang nằm lăn lóc trên sàn, hệt như kết quả của một buổi tiệc thâu đêm nào đó mà người quét dọn đã quên mất việc phải đến đây để thu dọn tàn cuộc.
- Em có mật mã mà, đúng chứ? - hắn mơ hồ hỏi ngược lại cậu.
- Phải! - cậu vừa đáp vừa nhấn từng con số trong dãy số mà hắn đã từng nói qua với cậu.
"Bipp!"
- Em vào đây! - nói rồi cậu mở cửa bước vào nhà.
Bỗng chốc cả căn phòng sáng bừng lên làm cho đôi mắt đã quên với bóng đêm có phần không thích ứng kịp nên chỉ có thể nhập nhòe chớp mở né tránh.
- Chào anh! - Park Jimin lên tiếng chào, thành công thu hút sự chú ý của hắn khỏi cái nhíu mày khó coi.
- Chào! - hắn khó khăn để thích ứng với thứ ánh sáng điện quang mà vài ngày rồi hắn chưa tiếp xúc qua.
- Chắc anh vẫn chưa ăn gì nên em đã mua vài món đến! - cậu đưa ra vài túi lớn nhỏ trên tay ra.
- Ừ! - hắn khó khăn lê cả cơ thể mỏi mệt ngồi dậy.
- Vậy anh đi tắm đi nhé, em sẽ hâm lại thức ăn - rất tự nhiên y đi thẳng vào phòng bếp để làm việc của mình.
Thấy vậy hắn cũng chẳng chối từ mà chậm chạp đi về hướng nhà tắm để việc tẩy rửa giúp bản thân thanh tỉnh lại.
Mùi thức ăn kích thích vị giác cùng sự sản khoái sau khi đã tắm gội làm cho hắn cảm thấy thoải mái hơn và muốn được mau chóng lấp đầy dạ dày rỗng của mình.
- Ô! Anh tắm xong rồi? Mau đến đây ăn cho nóng - cậu hối thúc hắn.
Máy móc, hắn làm theo tất cả lời cậu nói, ăn cơm từ tốn, uống vài chén canh nóng và ngồi ngây ngắn trên sofa xem vài chương trình giải trí trong khi cậu ngồi gọt trái cây cạnh bên.
- Táo ngọt lắm, anh thử đi! - cậu hào hứng đưa ra một miếng táo cho hắn thử.
Hắn ngoan ngoãn nhận lấy và nếm thử.
- Ngọt đúng chứ? - như không đủ kiên nhẫn để đợi hắn ăn hết cả miếng, cậu liền lên tiếng hỏi khi miệng hắn vừa chạm vào miếng táo.
- Ừ! - hắn gật đầu tán thành.
Bỗng chốc, vòng cung nào được vẽ lên gương mặt quyến rũ làm cho nó trở nên đáng yêu vô cùng, tựa như viên bánh gạo mềm mềm tròn tròn làm người nhìn cứ vậy mà muốn sờ nắn liền tay.
- Cuối tuần này em có một buổi ghi hình anh đến xem nhé! - cậu đề nghị.
Nét chần chừ thoáng xuất hiện dự báo một lời từ chối sẽ buông ra, nhận ra điều ấy, cậu liền nhanh bồi tiếp.
- Sẽ rất tuyệt khi có anh ở đó! - đã từng, sẽ phải mềm lòng khi nghe người con trai này nhỏ giọng làm nũng, nhưng vì sao giờ đây hắn không còn cảm nhận được thứ cảm xúc cưng chiều của tình cảm song phương nữa mà chỉ có sự bình lặng đến lạ lẫm này.
- Xin lỗi! - câu nói cứ vậy mà bị bỏ lại giữa chừng làm cho người nghe không khỏi hụt hẫng.
Vòng cung khi nãy vì câu nói ấy mà gãy nát làm cho sự mất mát bao lấy cả đôi mắt nhỏ mới vừa ánh lên tia vui vẻ nào.
- Vâng! - cậu gật đầu đã hiểu.
Chuyện trò thêm vài câu Park Jimin phải rời đi do có hẹn cùng bạn của cậu, để lại hắn một lần nữa với không gian cô quạnh.
Mắt như có như không lướt qua màn hình tối đen của chiếc điện thoại, hắn mỉm cười chua xót khi người kia quá đỗi vô tình.
Còn nhớ, ngày hắn bị người của Kim Seokjin cưỡng chế ra sân bay hắn đã có bao hy vọng người kia sẽ bắt máy cho cuộc gọi vội vã từ buồng điện thoại công cộng, nhưng nhận được chỉ là những tiếng "tu tu" vô nghĩa vang lên đáp trả.
Khi ấy, hắn cứ nghĩ y vẫn còn trong cơn sinh khí nên đành miễn cưỡng chấp nhận quay về Hàn Quốc, mong sau khi không có hắn y sẽ chủ động tìm hắn, nhưng cho đến giờ một lời hỏi thăm dù cho có gián tiếp từ Kim Namjoon cũng chẳng có thì huống hồ là việc y sẽ nhớ đến mình.
Ngắm mắt lại che đi giọt nước mắt mặn đắng, nam nhân bật cười thành tiếng những mảnh thê lương.
Thì ra chỉ là nhất thời thôi ư, Kim Taehyung?!

*****

Đi theo chỉ dẫn, Jeon Jungkook dừng lại trước cửa phòng nghỉ được dành riêng cho người nổi tiếng của đài truyền hình.
Trên cánh cửa ấy, nổi bần bật bảng tên phông trắng được tô vẽ lên bằng dòng chữ Park Jimin được ghi rõ từng nét trong tên họ của cậu.
Có một loại cảm giác gọi là thành tựu khi hắn nhìn thấy những gì mà cậu đã bỏ ra trong suốt thời gian qua giờ đã được đền đáp xứng đáng, và thật sự cậu đáng nhận được điều này hoặc hơn cả thế, hắn thầm vui mừng thay cho cậu, chàng trai nhỏ bé nhưng luôn mạnh mẽ ấy.
Thật lòng thì hắn cũng chẳng có tâm trạng để đi ra ngoài, huống chi là đến một nơi đông người như đài truyền hình, nhưng vì cậu hôm nay hắn đành phá lệ mà đến xem cậu ghi hình xem như là sự khích lệ nhỏ mà hắn dành cho cậu, vì vậy hắn đã cố gắng ăn mặc thật tươm tất nhưng cũng đủ che chắn cho thân phận của mình để người khác không nhận ra tránh cho những tin đồn không nên có làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu lúc này.
"Cạch!"
Khi cánh cửa ấy được chính tay hắn vặn nắm cửa mở ra thì cũng là lúc hắn giơ mắt ngơ ngác nhìn một màn cứ vậy mà phơi bày ra trước mắt.
Dưới ánh nhìn của Jeon Jungkook, Jung Hoseok lắp bắp đầy kinh hoảng khi bị bắt gặp tại trận.
- Jung...Jungkook? - như bị rơi vào hoàn cảnh đầy uy hiếp của tên cướp nào đó đang cố chĩa nòng súng lạnh ngắt vào thái dương mình, cả người Jung Hoseok cứng nhắc đến chẳng biết phải làm gì với đôi tay đang chiễm chệ nằm trên bờ mông của Park Jimin.
Khác với biểu tình ấy, Park Jimin kẻ đồng phạm với anh ta, đối mặt với hắn bằng vẻ bình thản đến lạ kì khi bị chính người yêu của mình phát hiện cậu đang cùng một người đàn ông khác không phải là bạn trai của cậu quấn lấy nhau trong những nụ hôn nóng bỏng nơi ghế chờ trong phòng nghỉ.
- Xin lỗi đã làm phiền! - nói rồi hắn máy móc khép cửa lại trước ánh nhìn chăm chăm của hai người kia.
- Đứng lại! - cậu đuổi theo sau hắn hô lớn.
Nghe vậy, hắn liền quay lại và nhìn cậu từng bước đi đến gần mình.
Đôi má đỏ còn vươn hơi cuồng dại, mảng da non ngã ngớn khoe sắc tình.
Park Jimin thẳng lưng bước đến mặc cho bản thân đang gánh vai kẻ ngoại tình đáng chê trách.
- Anh... chẳng lẽ một chút tức giận cũng không có hay sao? - đôi mắt đã trực trào ánh nước hướng hắn như cố tìm chút hy vọng nào đó dù cho bản thân cậu biết đó chỉ là điều xa vời.
Nhìn người trước mắt nào có giống kẻ bạc tình vì vui thú mà đi tìm hoang lạc phù phiếm, thầm thở dài cho màn kịch cậu dựng đã chẳng thành công thu hút người thưởng thức là hắn.
- Xin lỗi! Nhưng anh chẳng có quyền hạn đó! - hắn thành thật nói.
Phải, hắn nào có còn cái quyền ấy khi mà hắn mới chính là kẻ có lỗi.
Nếu trách hãy trách hắn mau thay lòng chẳng đủ chung thủy để tiếp bước cùng cậu, nếu oán hãy cứ oán giận bởi tim này đã chẳng thể giữ lại hình bóng cậu nữa rồi.
Chung quy, hắn và cậu đã chẳng còn như xưa nữa.
- Vì sao? - từng âm tiết đã vỡ vụn theo lòng người lạnh nhạt, nhưng vẫn muốn thốt ra chỉ để thỏa cố chấp này.
Hắn đau lòng nhìn từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống gương mặt xinh đẹp đã nhuốm bi thương.
- Jimin, em đừng tha thứ cho anh! - hắn tiến đến lau đi từng giọt nước mắt đang làm nhòe đi từng đường nét tinh xảo bởi phấn son điểm tô lên gương mặt người trước mắt.
Đã dối lòng rằng người không thay đổi chỉ để bản thân bớt đớn đau tình.
Nhưng lòng người đã mau phai nhạt dù vẽ lên vẫn chỉ là những đường nét vô nghĩa.
- Tôi hận anh, Jeon Jungkook! - cậu bất ngờ đẩy hắn ra xa, làm cho cả hai bất giác lùi lại vài bước.
Bao năm tháng chẳng bằng một tuần ngắn ngủi, chua chát thay sâu nặng nào bằng thoáng qua.
Lấy lại được thăng bằng, hắn lo lắng nhìn về phía cậu, nhẹ lòng thay khi thấy cậu không bị té ngã mà rơi vào lòng ngực của Jung Hoseok đã kịp thời xuất hiện.
- Anh thành tâm chúc phúc cho hai người! - nếu không thể mang đến hạnh phúc cho cậu, thì hắn mong anh ta sẽ thay hắn yêu trọn vẹn cậu thay phần của mình.
- Đừng đi! - đôi môi mọng vô thức run rẩy lời van xin tuyệt vọng.
- Jungkook, đừng đi mà! - cố đuổi theo nhưng bước nào cất nổi khi cả hơi lẫn sức đã hóa khói mây bay.
- Jungkook! - hòa tên người vào cùng nước mắt, ngậm đắng chát che lấp đớn đau này.
- Có anh đây, Jimin! - dù biết rằng những ôn nhu này cậu chẳng cần đến nhưng anh ta vẫn cam tâm trao cho cậu chẳng chút đắn đo.
Đau lòng thay khi từng tiếng nấc nghẹn ngào bị cậu nuốt vội bởi người cậu muốn giải bày cùng đã rời khỏi từ lâu.
Anh ta nào ngốc mà không nhận ra tình cảm "anh em thân thiết" giữa hắn cùng cậu là gì, nhưng Jung Hoseok vẫn chọn cách tin vào điều ấy chỉ bởi trái tim kia đã mang nặng hai chữ "si khờ".
Lặng một bên nhìn người than khóc, trái tim chất đầy chua xót cũng hóa giận hờn.

*****

"Gr.... Gr..."
- Tôi nghe đây! - vừa tiếp điện thoại hắn vừa một tay bấm chuyển kênh trên màn hình lớn.
- Jungkook hiện tại anh nên tắt máy đi - bên kia Allan, quản lý của hắn cẩn thận nhắc nhở.
- Lại có chuyện gì ư? - như có như không hắn lên tiếng hỏi.
Allan thở dài một hơi trước khi nói tiếp
- Trên mạng đang lan nhanh tin đồn anh cùng Park Jimin yêu đương đồng giới.
Hắn trầm ngâm trong giây lát.
- Có nghiêm trọng không? - hắn dò xét hỏi.
- Nguồn tin nặc danh dường như đang giữ rất nhiều chứng cứ xác thực chứng mình cho lời đồn là thật - người đó cho biết sau khi công ty nhận được những hình ảnh đầy thân mật giữ hai người, cùng những thông tin chi tiết như địa điểm nghỉ, thời gian các chuyến bay khi cả hai bí mật hẹn hò, nếu những thứ ấy bị phơi bày ra trước truyền thông thì danh tiếng của hắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tệ hơn nữa cổ phiếu của công ty có thể vì lần này mà lên xuống thất thường, lần này quả thật là hại nhiều hơn lợi.
- Được, tôi biết rồi! - nói rồi, hắn không để cho Allan có cơ hội nói tiếp mà nhanh tay kết thúc cùng tắt luôn nguồn điện thoại.
Và quả thật như lời Allan đã nhắc nhở lần trước, tin đồn về mối quan hệ của hắn cùng Park Jimin đã được lan truyền một cách chóng mặt đến nỗi các tay săn tin phải chực chờ trước cửa nhà hắn để ghi lại động tĩnh của nam chính trong tin đồn.
Nhưng tiếc thay họ chỉ như những chú dã tràng, đợi mỏi mòn cũng chẳng nhận được chi khi mà nam chính đã rời đi trong đêm xảy ra sự việc.
"Reng! Reng! Reng!"
Tiếng điện thoại đặt trên bàn kêu lên in ỏi thành công thu hút được sự chú ý của hắn.
Hắn thầm nghĩ là ai gọi đến cho hắn khi mà chẳng ai biết hắn đang cư ngụ tại khách sạn này.
Dù sao cũng sẽ thú vị hơn là phải ngồi hàng giờ xem ti vi, máu liều lĩnh xua hắn nhắc điện thoại lên bắt máy.
- Xin chào! - hắn cố làm giọng mình khác đi nhằm đánh lừa người nghe cũng như giúp bản thân ngụy trang trước kẻ lạ.
Mất vài giây để bên kia có thể xác nhận mình không gọi nhằm số.
- Là tôi, Kim Taehyung đây! - bắt giác, các nơron thần kinh như bị điện từ tác động làm cho nó tê dại đến cứng nhắc đi.
- Jungkook? Cậu vẫn còn ở đó chứ ? - thấy hắn im lặng không nói gì, Taehyung cứ ngỡ hắn đã đi đâu mất.
- Kim Tae Hyung - như không tin vào tai mình hắn máy móc gọi cả tên lẫn họ người đó ra.
Cứ nghĩ hắn đã quên đi giọng mình, y cười khổ mà lên tiếng xác nhận
- Ừ, là tôi Kim Taehyung đây!
- Taehyung! - như mang cả nhớ nhung vào cái tên ấy, hắn ngốc nghếch mà lặp lại tên người.
Thấy hắn phấn khích quá độ y liền cắt ngang bằng một lời đề nghị
- Chúng ta gặp nhau đi!
- Được! - như bắt được vàng hắn vui mừng đồng ý ngay tức khắc.
- Vậy hẹn cậu tại nhà hàng dưới khách sạn lúc 8 giờ tối - y cho biết.
- Được! - hắn ngoan ngoãn mặc y sắp xếp mà chẳng hoài nghi vì sao y lại biết hắn đang ở đâu cơ chứ.
- Chào! - nói rồi y nhanh chóng cúp máy làm cho bao lời hắn muốn nói ra đành giữ lại trong lòng.
- Tạm biệt! - ngồi ngốc một chỗ với ống nghe trên tay, hắn cứ ngồi yên như vậy mặc cho đầu dây bên kia đã cúp máy từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro