1. nhớp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Hoàng hôn trong lòng thành Hogwart lúc nào cũng đượm buồn, Isagi nghĩ vậy, nó ngồi thẫn thờ trên cái bục gạch của tòa tháp phía Tây, hai tay ôm lấy cả cơ thể, vùi mặt vào trong đầu gối và im lặng khẽ lắng nghe tiếng gió thổi rin rít qua tai.
"Nhưng con không muốn đi đến Hogwart!"
Isagi Yoichi nhớ lại chính mình của hai tuần trước, xộc xệch,trán lấm tấm mồ hôi và khuôn mặt thì đỏ ngầu khi lại chợt vừa giật mình vồ dậy khỏi cơn ác mộng về cái ngày định mệnh ấy, ngày mà nó đã tận mắt chứng kiến người cha thân yêu của mình rơi từ trên cán chổi xuống.
Nó tưởng mẹ nó sẽ đồng tình, về việc Isagi muốn từ bỏ việc trở thành một phù thủy và trốn tránh cái sự thực về bức thư mời nhập học cho đến tận cuối đời, thế nhưng bà đã không như vậy.
Isagi Iyo chỉ dương đôi mắt xanh đượm buồn của mình lên và dùng gương mặt hốc hác đến tiều tụy ấy của mình để nhìn chằm chằm vào cơ thể của đứa con trai mà chính bản thân bà và người chồng cũ tội nghiệp của mình tạo nên, rồi bà cười với một đôi đồng tử ngấn lệ.
" Yoichi,con yêu, trốn tránh không phải là cách."
Chưa bao giờ.
" Con có thể lựa chọn việc bỏ nó sang một bên, nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất, nỗi đau ấy vẫn sẽ luôn tồn tại, cho dù con có muốn nó hay không. Thì con vẫn sẽ phải khóc vì nó thêm nhiều lần nữa."
Rồi bà nhẹ nhàng bước từng bước thập thò đến bên cơ thể đang run lên từng đợt lẩy bẩy của Isagi, khụy người và ngồi xuống.
" Trốn tránh có thể giúp con bớt đi được sự đau khổ trong một khoảng thời gian, nhưng rồi con sẽ chẳng bao giờ được thanh thản, cho đến khi nó trở nên lớn mạnh hơn, và tiếp tục đâm sâu vào trái tim con hơn nữa."
Bà đặt tay lên cuộn chăn nhỏ.
"Isagi, hãy trở nên thật dũng cảm. Con có thể khóc, có thể gào, có thể ân hận, có thể tự trách chính mình. Nhưng xin đừng từ bỏ."
" Ta và cha con sẽ luôn ở đây, con à."
.
.
.
.

Isagi không thích việc bay lượn.
Nói đúng hơn, thì nó sợ việc phải cầm lấy cán chổi, sợ tới mức mà chỉ cần nhìn thấy chổi thôi là chân tay sẽ bủn rũn rã rời, sợ tới độ chỉ cần nghĩ đến việc bay lượn là sẽ nôn khan, chỉ việc đặt tay tới một sợi lông chổi thôi là cũng đã quá đủ để Isagi quằn quại, gục ngã và nằm chết dí dưới sàn nhà.
Isagi Yoichi, là một tên phù thủy kỳ quặc chưa bao giờ dám bay trên chổi.
Nó nghĩ cuộc đời của mình đã đủ tệ hại rồi,cho đến khi nó bị nhét vào nhà Slytherin và bắt đầu cuộc sống thời học sinh của mình bằng mấy ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như dao, từng cái từng cái cứ như đang chực chờ để chặt Isagi ra làm từng khúc nhỏ tới mức không đủ để dắt răng cho mấy con quỷ lùn đang đói khát.
Nó là một máu lai, cha nó là con trưởng trong một gia đình quý tộc hạng trung của giới phù thủy, nhưng cuối cùng thì ông đã bỏ nhà đi bởi ước mơ của chính mình và nên đôi với mẹ nó, để tạo ra thành phẩm cuối cùng là nó - một Isagi Yoichi mục nát, xanh lè như tàu lá chuối và gầy đến cái mức độ trơ xương.
Không ai ưa nó thì cũng phải, và Isagi chẳng rỗi đâu mà dư hơi để quan tâm đến mấy chuyện đó, thế nên nó cũng cứ vờ như không biết chuyện cái quần tây của mình bị người ta xén mất một nửa ống quần, hay việc cưa thỉnh thoảng là đồ ăn trên bàn lại biến thành bùn trong chốc lát.
"Chà, ít nhất thì đó cũng chẳng phải là nhớt sên."
Isagi thầm nghĩ, khi nó lại chọc cái nĩa của mình vào phải một đống bùn nhão nằm trong đĩa thức ăn - thứ mà mới hai phút trước là một đĩa khoai tây nghiền nhạt thếch.
"Thế cũng được."
Vậy cũng được, thế chẳng sao. Sao cũng ổn, không có gì cần phải để tâm cả là tất cả những gì Isagi dùng để tiếp tục lê từng hơi thở nhạt nhòa của mình cho sự sống, nó mới có 12 tuổi,vẫn còn quá trẻ. Nhưng lại chẳng cười bao giờ, lúc nào nhìn cũng trông như sắp ngất, và cứ đến giờ nghỉ trưa là biến mất hút như thể chưa từng tồn tại.
Hôm nay cũng lại như vậy, nó từ bỏ bữa ăn tối của mình và rù rì xách cái túi đen nặng trĩu đi ra chỗ khác như một con rùa nhỏ trong tiếng khúc khích của bè lũ đồng trang lứa.
Isagi không phản kháng, vì nó thấy chưa cần thiết phải như vậy, và nếu không ai đi quá giới hạn của mình, thì nó cũng sẽ không.
Isagi lết về được đến ký túc là khi mà trăng đã lên cao quá đầu, mải mê với chính những suy nghĩ của mình, nó lê từng bước đến với cái bàn gỗ cạnh giường của mình và thấy ngay một bức thư ở đó.
Isagi chột dạ.
Bời nó biết, bức thư ấy mang nét bút của mẹ, và bởi vì nó quá hèn nhát, Isagi chưa thể liên lạc lại với mẹ mình kể cả sau khi đã được xếp phòng ký túc sau một thời gian học nhất định.
Nó dám châc rằng, nếu để Iyo nhìn thấy cái bộ dáng hiện tại của mình bây giờ, hai mắt thâm quần và khung xương gầy rộp, hẳn là bà sẽ khóc và khi ấy nó sẽ lại muốn tự dìm đầu chính mình xuống nước cho đến khi gần tắt thở hay tự lấy tay bóp nát chính mình như những lần trước, khi nó cố dấu mình sau cái tủ quần áo bằng gỗ ở nhà. Ở đây thì không có cái tủ nào để nó chui vào cả, và làm thế trước mặt người khác thì cũng hơi kỳ quặc, Isagi đã đủ kỳ quặc rồi, sự tồn tại của nó trong cái nhà này có khi còn kỳ quặc hơn việc một con người lùn có cánh và bay loanh quanh trên đầu lũ học sinh trong ngày Valentine nữa, cho nên nó không muốn ngày hôm sau có ai đó đồn cho mình thêm cái danh bị tâm thần phân liệt nữa.
Quỷ gầy, ma đói, nửa nạc nửa mỡ và phản bội thuần huyết đã là quá đủ cho Isagi và bộ sưu tập những cái tên kỳ quặc của nó, lũ thuần huyết luôn có những cái mồm liên thoắng kỳ diệu và quả mũi cao tới mức hếch được cả lên trời, tất cả những cảm xúc nghèo nàn còn sót lại trong trái tim nó đều được Isagi dùng để nuôi dưỡng sự trầm cảm của chính mình,để nguyền rủa bản thân và nghĩ ra bảy bảy bốn chín lý do tại sao nó lại muốn chết, cần phải chết. Thế nên Isagi không còn dư lại một chút xúc cảm nào để mà bận tâm tới những trò trẻ con này, thở và tồn tại đã là quá đủ để mệt mỏi và quằn quoại rồi, thế nên Isagi luôn lựa chọn sự im lặng, hoặc lẩn trốn đi sang chỗ khác để được sống một cách yên lành.
Đang vu vơ trong những suy nghĩ ngu ngốc rồ rạc của chính mình, Isagi đã không để ý đến tiếng bước chân lộp cộp trên sàn nhà và sự xuất hiện của thêm một hơi thở nữa.
Itoshi Rin xuất hiện, nhíu mày đầy vẻ khinh thường với kẻ đang còn ngồi ngẩn ngơ trên cái ghế bành. Nó ghét bỏ đập tay xuống cái rầm trên bàn gỗ, và dọa cho Isagi sợ với cái vẻ mặt tối sầm của mình, Isagi máy móc chậm chạp xoay đầu lại với đôi mắt xanh sáng ngần, trái ngược hoàn toàn với gò má hóp và cần cổ yếu ớt, như thể chỉ cần một lực bé tí tác động vào là sẽ gãy đôi.
Rin nheo nheo đôi mày, khinh thường, nó rút từ trong túi ra một cái sandwich trứng và đập nó lên bàn, hiển nhiên, với một lực vừa đủ để nó không trở nên nát bấy như một đống bầy hầy.
- Nhìn đéo gì? Ăn mau, tao không muốn ở chung phòng với một cái xác chết vì đói.
Isagi ngẫm,ừ thì cũng đúng, nó đã bỏ mất bữa sáng vì rén nơi đông người, không ăn được bữa trưa vì bị khóa trong cái nhà kho cũ để chổi, và dành gần như cả buổi chiều của mình chỉ để cuộn nguồ trong sự sợ hãi cho đến khi giáo sư Noel Noa đến và xách nó ném vào bệnh xá. Vừa nãy cũng chỉ mới ngốn được nửa cái thìa thì đã bay mất bữa tối, nên Isagi cũng ậm ừ, ngoan ngoãn cầm lấy cái bánh để trên bàn và rù rì ăn nó như mấy con bò đang nhai cỏ.
Itoshi bé nhìn mà ngứa cả con mắt, nó dẩu mày đi ra ngoài và đóng cửa cái rầm, giả bộ như không nghe thấy tiếng người kia cảm ơn mình bằng âm lượng bé tí trong cuống họng.
Mặc dù được nuôi dạy và sinh ra trong một gia đình hoàn toàn thuần huyết, Itoshi Rin vẫn không mấy lấy làm quan trọng với những chuyện tầm thường như máu trong hay máu bùn, đối với nó. Kẻ mạnh là kẻ mạnh, mà động vật ăn cỏ yếu ớt thì sẽ mãi là thứ sinh vật nhớt nhát, dòng máu sẽ chẳng bao giờ cứu vớt được con người và trở thành lý do vớt vát cho cái sự yếu kém của họ, như cách mà người ta kiếm tiền vậy, giàu thì giàu đấy, nhưng chết rồi thì cũng đều mất xác dưới lòng đất mà thôi.
Chỉ có điều,cái sự cam chịu và chắp nhận của Isagi Yoichi làm Rin ngứa hết cả mắt, trần đời này nó chưa từng thấy ai nhu nhược tới như vậy,còn không biết phản kháng, đã vậy lại yếu nhớt như sên , gầy gò ốm yếu tới nỗi nó tưởng nếu lỡ tay va vào người cũng đủ để cái tên đấy vỡ ra thành từng mảnh nhỏ xíu luôn.
Có mấy lần Itoshi bé thấy tụi cùng lứa dồn tên này vào hành lang vắng người chỉ để chửi rủa, đấm vào mặt hay thụi đầu gối lên dạ dày, và lần nào thì Isagi cũng nằm đo ván dưới đất,nhưng chẳng bao giờ Rin thấy nó kêu rên. Chỉ thấy Isagi lồm cồm bò dậy, cố gắng phủi phủi quần áo và tiếp tục viết lách cái đách gì đó lên cuốn số nhỏ của mình với cái quả mặt thọt thè, bên tím bên không, hai con mắt của thằng đấy cứ như kiểu đổi vị trí cho nhau liên tục, bên to bên nhỏ, hôm nào không bị sưng mắt thì kiểu gì cũng đi lò cò.
Rin thấy mà Rin bực thay luôn, nhưng tên này lại chẳng bao giờ rảnh rang gì mà đi quan tâm chuyện của người khác, thế nên nó cũng chỉ đứng đần người ra đấy mà nhìn. Ấy vậy mà chẳng hiểu bằng cái thế lực nào, khi huynh trưởng hỏi có ai muốn ghép phòng với Isagi Yoichi không, thì cánh tay duy nhất dơ cao lên lại chính là nó.
Bởi vậy nên mới có chuyện để kể, Isagi Yoichi bỏ bữa, thì Rin Itoshi sẽ đi vào và ném vào mặt nó một cái bánh kẹp đủ vị muôn màu, thi thoảng còn kèm theo hàng tặng thêm là một ly sữa hay nước bí rợ. Nhưng Isagi lại chẳng nghĩ nhiều về điều đó, rồi ban đầu thì sự giúp đỡ cũng chỉ dừng ở cái mức xã giao như thế thôi.
Càng lâu trở về sau, Rin lại càng xuất hiện nhiều hơn trong thời khóa biểu của Isagi, có mấy lần bọn kia chuẩn bị đấm vào mặt nó như một nghi thức chào hỏi thường lệ, thì chưa kịp cham tay vào một cọng tóc đã nôn đầy sên ra sàn nhà. Những lúc như vậy, chỉ cần Isagi nhìn lên trên, hay về phía sau. Thì sẽ thấy Rin Itoshi ngạo nghễ đứng cầm đũa phép kiêu ngạo trỏ vào nó.
Thế mà, hai người cũng chẳng trò chuyện nhiều, nên Isagi tự quy cho Rin cái danh nghĩa của một "người tốt bụng" và thay vì cảm ơn, nó lẩn ngay luôn đi chỗ khác mất mỗi khi thấy bóng dáng của Itoshi ở gần mình đâu đấy. Thế nhưng việc cả hai ở chung một phòng là việc không thể bị thay đổi, nên Isagi yoichi quyết định trốn luôn vào gầm giường mỗi khi nghe thấy tiếng chân đến gần cửa hay cách mà ánh mắt sắc lạnh kia chợt liếc trúng thân ảnh mình, Rin Itoshi biết hết, nó thấy cả, nhưng quyết định im lặng và thay vì nổi cáu lên như một người bình thường, thằng Itoshi nhỏ quyết định im lặng để xem đứa kia trốn được bao lâu luôn.
Và đúng như dự đoán, Isagi chẳng thể nào chui xuống gầm giường hết cả ngày hoặc lẩn ngay vào nhà vệ sinh mỗi khi thấy Rin bước lại gần được, mà dần dần, Isagi dường như cũng trở nên ngu ngơ hơn, không phải là theo chiều hướng tụt dần điểm số, mà xem chừng là chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống và những vấn đề xoay quanh nó nữa. Rin nghĩ Isagi đã "chết" rồi, bởi vì chẳng có tên người sống nào mà trông lại xanh lè như tàu lá chuối thế kia cả, Rin vẫn thấy Isagi đi xung quanh thành Hogwart vào mỗi buổi chiều muộn rồi thường thì sẽ là mất hút luôn cho tới giờ giới nghiêm, nó biết nhưng chẳng bao giờ tóm được thằng Isagi cả. Bởi vậy nên Rin cứ nghĩ rằng Isagi sẽ chẳng bao giờ bộc lộ bất kỳ loại cảm xúc nào nữa, chứ đừng nói thêm vào là tức giận.
Đúng vào cái lúc mà Rin quyết định mặc kệ, thì nó nghe thằng Gryffindor Bachira lao xồng xộc vào trong thư viện với cả vẻ mặt xám nghét và hét vào mặt Rin -kiêm bạn cùng phòng của Yoichi Isagi, với một cái quả giọng còn oang oang hơn cả những khi thằng tóc vàng này cưỡi chổi.
"Rin! Bạn cùng phòng của mày sắp đấm gãy răng thằng thủ khoa nhà Ravenclaw rồi kìa!"
Và Rin thề, lần đầu tiên trong cuộc đời, nó thấy bản thân mình ngỡ ngàng tới như vậy.
2.
"Thằng ngu kia gây sự trước, nó chặn đầu bạn mày ở cuối hành lang rồi đánh, ban đầu thì vẫn như bình thường, cho tới khi thằng kia tóm lấy cái sợi dây chuyền mà bạn mày hay đeo trên cổ rồi dẫm lên đấy, thế là bạn mày đấm thọt mặt nó luôn. Bây giờ đám học sinh năm ba nhà Ravenclaw đang cố ngừng trận chiến, nhưng ai mà ngờ một người bình thường nhìn yếu nhớt thế kia mà khi bực lên thì lại sung đến vậy cơ chứ."
Vừa đi, Bachira vừa kể lại tường tận tất cả mọi chuyện cho Rin nghe, xem chừng hào hứng lắm. Rin cũng biết là vậy, bởi đối với Isagi Yoichi, thì việc bộc lộ cảm xúc quyết liệt như ngày hôm nay quả là một loại kỳ tích đặc biệt.
"Nó đâu?"
"Cái gì đâu?"
"Sợi dây chuyền của thằng ngu đấy."
Khi Rin và Bachira cuối cùng cũng chạy được đến nơi, thứ đập vào mắt Rin chính là cái cảnh tượng kỳ lạ nhất trên đời, khi mà đứa ở chung phòng với nó bất chấp ngồi đè lên eo thằng bên dưới mà liên tục đấm vào mũi thằng đấy cùng cái bản mặt cũng chẳng lấy làm lành lặn gì, mắt nó thâm đen một mảng, tóc bết mồ hôi, máu mũi chảy tí tách, trượt cả xuống cằm, còn mồm miệng thì toét ra hết cả, thế mà Isagi vẫn không rơi nổi một giọt nước mắt nào, thằng bé gầy cộp như que củi liên tục nện từng cú đấm một như cách mà đầu bếp dã từng hồi chày vào cái cối gỗ của họ, Rin thấy khá hài lòng, chẳng biết vì lý do gì, nhưng nó vẫn đủ thông minh để biết rằng nếu Rin để Isagi đánh thêm một chút nữa, giáo sư Noa mà chạy đến kịp thì chỉ còn mỗi nước ăn cám cả hai thằng. Thế là Rin chạy đến, nhấc bổng Isagi lên khỏi tên nạn nhân tội nghiệp của nó, và cứ thế lôi xềnh xệch thằng nhỏ ra bên ngoài,không quên đút luôn sợi dây chuyền mạ bạc vảo túi áo chùng.
Isagi giãy đành đạch lên như con cá nhỏ mắc cạn, nhưng có giãy thế nào Rin cũng không buông nó xuống, chân nó còn chẳng thể chạm được xuống nền đất, còn máu thì vẫn cứ chảy đầy mồm. Thế là chẳng hiểu tại sao và bằng cách nào, Isagi bât đầu khóc lớn lên như một đứa con nít ba tuổi bị ai đó giật kẹo.
Rin im lặng, nó bế thằng nhỏ ra chỗ vắng vẻ hơn một chút rồi đặt xuống, lấy tay áo chùng của mình xoa xoa lên cái mặt sưng tấy ấy cho vơi bớt lấm lem.
"Câm."
Rin nói, và rõ là điều ấy chẳng giúp gì được trong cái thể loại tình huống này cả, mà ngược lại còn khiến Isagi gào to hơn.
"Tao bảo mày câm, đồ ngu này. Đấm nhau cũng ngu nữa, Merlin chắc chắn sẽ thấy hổ thẹn vì một đứa Slytherin mít ướt yếu nhớt còn hơn sên như mày."
Vừa lau, nó vừa chửi. Lau xong rồi, Rin thò tay vào túi áo và ném sợi dây chuyền vào mặt thằng đứng trước nó. Hệt như một cái công tắc có cơ sở, Isagi ngay lập tức nín khóc ngay, thằng nhỏ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trong tay và bắt đầu ôm lấy nó vào lòng như thể đấy chính là thứ báu vật quý giá nhất trên thế giới. Rin không nói gì, mà Isagi cũng không. Đợi qua một lúc lâu, khi mà cuối cùng đứa nhỏ mắt xanh cũng chịu mở lời trước.
"Cảm ơn"
Isagi nói lí nhí trong cuống họng, rồi cứ thế mà mặc kệ Rin đang còn đứng tần ngần cả ra đấy, xách giò chạy biến ngay sang chỗ khác. Rin chỉ thở ra một hơi nặng nhọc,chắc kèo tối nay thằng đấy lại trốn dùng cơm, Rin chỉ hy vọng rằng thằng bạn cùng phòng của mình sẽ không lăn đùng cả ra đấy, nó không có hứng thú với việc thức dậy cạnh một cái giường chứa xác hay sinh hoạt cùng với một bó rơm lâu ngày đâu, không bao giờ.
Rin cúi đầu, nhìn vào ống tay áo đang còn nhơ nhớp thứ hỗn hợp làm từ máu và nước mắt, nó nhíu chặt đôi mày.
"Nhớp."
Sau lưng nó, hoàng hôn buông sớm hình như muộn hơn thường ngày, ánh nắng màu kẹo chiếu lên lớp áo chùng xanh lá. Thân thể bé tí teo của Isagi Yoichi cứ thế mà nhảy lò cò ra khỏi phạm vi mà Rin Itoshi đang đứng.

Thế là lại hết một ngày.
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro