[060518 - 110320] Kaminari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn rảo bước thật nhanh qua dòng người tấp nập, cố tình tự đánh lừa rằng mình không có bị theo dõi bằng cách lẩm bẩm trong miệng câu hát của thần tượng mình yêu thích nhất. Song, dù có phân tâm hay cắt đuôi thế nào, bạn vẫn luôn cảm thấy có một tia nhìn lạnh thấu xương dán vào gáy mình. Bàn tay giấu dưới tay áo dài thượt khẽ nắm lại, bạn bất chợt ngoặt vào một con hẻm vắng người rồi nép sát vào tường chờ đợi. Đúng như dự đoán của bạn, sau khi bị mất dấu mục tiêu, bước chân kẻ đó trở nên vội vã hơn, dồn dập hơn. Và, ngay khi nhận diện được mục tiêu, bạn quặp lấy cổ kẻ đó từ đằng sau, chân phải gạt chân đối phương khiến hắn khuỵu xuống.

- Kh-khoan... khoan đã! Là tớ mà... T/b...

Kẻ đó bật ho dữ dội và liên tục đập đập vào tay bạn ý nói bỏ ra. Bạn sững lại một chút trước giọng nói quen thuộc nhưng không vội thả ra ngay. Lỡ hắn có năng lực giả mạo người khác thì sao?

Nghĩ đến đây, bạn siết chặt quai hàm và bẻ ngược tay hắn ra đằng sau. Những tiếng "rắc rắc" đã vang lên.

- Tớ tớ cái gì? Nói mau, sao ngươi lại đi theo ta?

- Cậu thả ra trước đi đã!

Giờ thì kẻ áo đen có vẻ chịu hết nổi rồi. Cậu ta kéo mũ trùm áo khoác ra và đập đập tay không bị áp chế còn lại xuống đất như đầu hàng. Quả đầu vàng hoe với vệt đen hình tia chớp ở phần tóc mái đập vào mắt bạn. Bạn giật mình buông cậu ta ra và lùi lại phía sau, hai mắt vẫn trợn to với vẻ ngạc nhiên không giấu diếm.

- Kaminari? Cậu... làm gì ở đây?

Kaminari chống tay quỳ xuống đất không ngừng ho sặc sụa. Mặt cậu ta giờ đỏ gay lên vì thiếu dưỡng khí, cổ đã hằn lên vài vệt máu tím. Cậu ta nói xen kẽ những đợt ho.

- Còn... phải hỏi? T-Tớ đương nhiên... là đi theo... để bảo vệ cậu rồi.

Bạn nghệt mặt ra.

- Bảo vệ? Cậu nói gì vậy? Tớ chỉ đi mua chút đồ thôi mà?

- H-hả?

Kaminari vừa ho sù sụ vừa men theo bờ tường mà đứng lên, trông cũng hoang mang không kém gì bạn.

- Gì cơ? Sao đám Mineta bảo cậu...

Nói đến đây, dường như cậu bạn nhớ ra gì đó, mặt đỏ bừng, cúi đầu im bặt. Còn bạn đứng đó trong bối rối, rốt cuộc là cậu bạn muốn nói cái gì chứ?

- Bọn nó... bọn nó bảo...

Ấp úng nửa ngày trời, cuối cùng Kaminari siết tay lấy hết dũng khí, nhắm mằ nhắm mũi hét bừa:

- BỌN NÓ BẢO CẬU ĐI XEM MẮT!!!

Tĩnh lặng trùng trùng.

Bạn đứng hình, phải đến một lúc sau mới liên kết được mọi chuyện với nhau. Tên này... tên ngố này không phải đang sợ lỡ như bạn gặp phải một tên không ra gì mới lẽo đẽo đi theo đấy chứ? Cái tâm tư đơn thuần nhưng ngốc nghếch đó khiến bạn không nhịn nổi mà bật cười.

- Giờ bọn nó nói gì cậu cũng tin hả? Cậu là con nít hay gì? Không có đâu, tớ chỉ ra ngoài mua chút đồ ăn vặt thôi à.

Kaminari xoa xoa gáy, đầu vẫn cúi gằm, lí nhí nói.

- Ờm... thế-thế thì tốt.

Sau đó chẳng hiểu sao lại dứt khoát ngẩng lên. Bạn còn tưởng mặt cậu bạn sẽ đỏ lắm cơ, nhưng cái ánh mắt nghiêm túc cương nghị này thì lại là lần đầu tiên bạn thấy.

- Sau này có gì... nếu cậu tìm thấy ai vừa mắt, thì phải nói với tớ đầu tiên nhé.

Bạn bị ánh mắt ấy làm cho chột dạ, húng hắng nói:

- À ừ, tất nhiên rồi, ha ha.

Nhưng mà cái bầu không khí này vẫn gượng gạo quá mức, thế nên bạn cũng phải gượng cười ra bộ ngả ngớn huých vào vai Kaminari.

- Còn cậu mà có ai thì cũng nói nói cho tớ đó nha, biết đâu tớ quân sư được.

- Chắc rồi.

Và rồi cả hai ngoắc ngón út với nhau, Kaminari còn giữ tay bạn rất chặt, rất lâu, dường như muốn ấn định lời hứa này thành lời thề độc luôn vậy. Ngốc, bạn có nuốt lời cậu ta lúc nào đâu chứ.

Sau đó cậu ta còn đề nghị đi xách đồ giúp bạn, dù bạn hết lời từ chối khéo. Nhưng rồi cuối cùng thì bạn cũng đã về nhà với số đồ ăn vặt đủ để chia cho cả lớp mỗi người một phần, cùng với, không rõ ràng lắm, một tia ấm áp nhỏ trong trái tim.

---

first edited: 060518.
last edited: 110320.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro