17. Midoriya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T/b? Em sao vậy?

Midoriya ném bộp chai nước chưa kịp mở nắp xuống sàn và chạy đuổi theo bạn - người mà mới chỉ năm phút trước còn chu đáo đem đồ ăn trưa và nước đến cho hắn nay lại quay ngoắt 180 độ bỏ đi không nói lời nào. Hắn nắm lấy cổ tay và xoay người bạn lại, chỉ để thấy một đôi mắt đỏ hoe sũng nước đang nhìn hắn đầy giận dữ.

- Em không thể nhìn nổi nữa! Em không dám nhìn!

Bạn vùng khỏi cái siết tay của hắn, nhìn hắn thơ thẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi đồng tử màu xanh giãn rộng hết cỡ, cứ liên tục nhìn bạn rồi lại nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, nơi vốn dĩ phải có bàn tay bạn đặt lên đó.

- T/b? A--Anh không hiểu--

- Đây, đây, đây và đây nữa. Anh nhìn xem đây là gì?

Bạn chỉ vào bàn tay, cánh tay, cẳng chân và cả bả vai hắn, không nơi nào là không bị bầm tím, không nơi nào là không được quấn băng trắng. Hắn vừa mới thoát chết khỏi cuộc hỗn chiến quận 13 hai ngày trước và đoán xem chuyện gì đang xảy ra? Hắn không nghe lời bạn, không nằm nghỉ ngơi ở nhà, lại càng không đi bệnh viện mà trốn đến đây âm thầm tập luyện. Đôi lúc bạn thật sự không hiểu, hắn cố gắng đến vậy là vì mục đích gì?

Và, trước khi bạn kịp nhận ra, bạn đã bị hắn giam trong lồng ngực từ lúc nào không hay. Cằm hắn đặt lên đầu bạn còn hai tay vỗ vỗ từng nhịp lên lưng tựa một sự trấn an muộn màng. Hắn hít một hơi thật lâu, nhận ra đã quá lâu rồi hắn được ôm trọn cả người bạn như thế này, và bạn nay đã thấp hơn hắn hẳn một cái đầu. Đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc, hắn nói:

- Anh xin lỗi.

Chỉ thế thôi?

Bạn mím chặt môi, hai tay đặt lên eo hắn toan đẩy ra thì lại càng bị hắn siết chặt hơn.

- Nghe này, em phải hiểu-- à không, anh muốn em phải hiểu cho anh. Trận chiến quận 13 là một sai lầm và anh không thể để nó xảy ra lần nữa. Đã có quá nhiều người thiệt mạng. Anh... anh không thể chịu được cái cảm giác tội lỗi khi mà mình được chăm sóc tận nơi còn những người nhà nạn nhân thì...

Nói đến đây, giọng hắn nghẹn lại. Bạn có thể cảm nhận được sức nặng cùng trọng tâm của hắn đổ dồn lên người mình càng lúc càng lớn. Ý niệm duy nhất của bạn lúc này không còn là việc la mắng hắn một trận nữa, nói đúng hơn là bạn không biết làm gì, hay nói gì. Bạn biết, tên ngốc này luôn có ám ảnh về việc phải cứu tất cả mọi người, bạn lại không phải là người giỏi trong việc an ủi người khác (cãi lộn thì may ra).

Thở dài, bạn rốt cuộc cũng đẩy hắn ra, nhưng không phải bằng cách bạo lực như vừa rồi.

- Nhưng anh nhìn anh xem, người ngợm như thế này thì cứu được ai? Hay là lại mất công người ta phải cứu anh? Xong còn em nữa, anh mà "ngỏm" thì ai cứu em?

Mặc dù đang bị mắng nhưng hắn vẫn cười nhăn nhở khi biết rằng bây giờ bạn đã không còn giận hắn nữa. Bạn cũng bị cái nụ cười ngơ ngơ đó chọc cho bật cười. Hắn áp cả hai tay lên má bạn, không những nghịch mà còn giữ cho mặt bạn ngẩng lên đối diện với hắn.

- Ừ nhỉ? Hai cái bánh bao này mà bị lũ tội phạm bắt mất thì biết làm thế nào?

Bạn xấu hổ đến đỏ cả mặt, cái thứ chết tiệt trong lồng ngực cũng bắt đầu vặn ga chạy với tốc độ chóng mặt. Để cho đỡ quê, bạn dậm mạnh vào chân hắn nhằm đổi hướng chú ý đi chỗ khác.

- Thế mới nói anh là đồ ngốc!

Xong, bạn không thèm nhìn bộ dạng thống khổ của hắn mà chạy đi luôn, cốt chỉ để che dấu hai má nóng bừng của mình. Ở phía sau, hắn í ới gọi:

- Đau! Khoan đã, đợi anh với! Đã bảo là đợi anh rồi mà!

---


last edited: 052118
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro