19. Kaminari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhìn lên bầu trời tối đen như mực, thở dài, bây giờ chắc cũng phải quá nửa đêm rồi cũng nên. Công việc ở văn phòng thực tập vất vả hơn bạn tưởng. Bạn hoàn toàn không có thời gian cho những sở thích giải trí trước đây nữa, cũng như thời gian cho người bạn trai của mình - Kaminari Denki. Cố gắng mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất, bạn rón rén bước vào. Tất nhiên, bạn không muốn đánh thức cả cái ký túc xá này lên đâu. Bạn men theo vách tường mà đi, lần theo trí nhớ để tìm được phòng của mình vì không gian bây giờ tối thui không có một ánh đèn nào.

- Một... hai... Đây rồi, phòng thứ ba.

Bạn vui mừng khi mình đã tìm về căn phòng thân yêu mà không sứt mẻ mảnh nào. Vào phòng, bạn cũng chả buồn bật đèn mà cứ thế ngã lên giường. Nhưng mà có lẽ trời không thương ai một cách trọn vẹn cả. Ngay khi bạn xác định được cái chỗ lẽ ra là chỗ của cái giường, bạn cứ thế nằm lên nó. Đáng tiếc, cái bạn nằm lên không phải là tấm nệm êm ái mà là một khoảng không bất định. Và bạn mất trọng tâm, nhanh đến nỗi tâm trí bạn chưa kịp nghĩ được gì.

Ngay lúc đó, có một vòng tay siết chặt eo bạn, chặt thật chặt như thể chỉ cần hơi lỏng một chút là bạn sẽ tan biến vậy.

- Này này này, T/b, dậy ngay cho tớ!

Bạn cảm giác có ai đó đang lắc mạnh người mình. Chẳng có ai vui vẻ khi bị làm phiền giấc ngủ cả, bạn cũng vậy. Khó chịu, bạn nheo mắt ngẩng đầu dậy, ngạc nhiên khi đập vào mắt mình là khuôn mặt lo lắng của tên ngốc nào đó.

- Denki? Cậu làm gì trong phòng tớ?

- Cậu còn hỏi nữa? Tớ mới là người phải hỏi câu đó đó!

Kaminari gần như hét thẳng vào mặt bạn, điều khiến bạn phải nhăn mặt và nhanh chóng bịt mồm cậu ta lại để không ảnh hưởng tới những người khác.

- Đêm rồi, cậu muốn phát khùng thì để đến sáng đi được không? Giờ tớ mệt lắm, tớ muốn ngủ.

Và bạn gục đầu lên vai cậu ta ngủ ngon lành, mặc kệ câu trả lời có đúng ý bạn hay là không. Kanimari thở dài, thấy bạn mệt như vậy, cậu ta cũng không dám đánh thức nữa, miễn cưỡng bế bạn đặt lên giường. Xong, cậu ta đứng đó nhìn bạn một lúc lâu, dường như đang suy tính điều gì đó. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh nội tâm, cậu ta quyết định nhảy lên giường ngủ chung với bạn luôn. Trước khi nằm xuống, cậu ta dùng hai tay xoa xoa nắn nắn hai má bánh bao của bạn, nói:

- Tớ cũng chỉ là một thằng con trai thôi, đồ dâng đến miệng thì phải ăn. Đây là cậu tự tìm đến tớ đấy nhé. Tự làm tự chịu.

Xong cúi xuống cắn một phát vào môi bạn.

---

Chán chê mê mỏi cuối cùng cũng có người đặt req cho bé Pikachu, tôi ém cái này lâu lắm sòi =)))))))))))))))

last edited: 052218
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro