44. Bakugou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục vàng cục bạc bảo bối của chị sinh nhật vui vẻ!!!

Em biết không, nhiều người nói bản chất của em không xấu nhưng cách em thể hiện bản thân khiến cho nhiều người không vừa mắt. Em đường đường là char ở tuyến chính nhưng lượng anti thậm chí còn muốn gấp đôi gấp ba phe phản diện gộp lại. Em cục súc, em láo, em hỗn hào không ra gì, những lời đấy không chỉ riêng chị mà phận Baku-stan đều nghe qua quá nhiều rồi. Nhiều đến nỗi chị chẳng còn muốn đi phân trần, muốn bênh vực cho em chỉ để nhận lại hai chữ "tẩy trắng" ngoạn mục. Con người chỉ thấy những điều họ muốn thấy, đâu ai muốn nghe những lời mà tự bản thân họ cho là hồ ngôn loạn ngữ, là xảo biện đâu em. Vậy nên chị chỉ muốn đem em giấu đi, tới một nơi chỉ có những người thương yêu em thật sự.

Em không biết đâu, có những người kỳ lắm em à. Ghét một người có nhiều biểu hiện, nhưng những người tuy ghét lại cứ luôn bô bô cái mồm, tế từ cfs này đến cfs khác, trích dẫn thêm những dẫn chứng vô cùng hùng hồn khiến chị thật sự thắc mắc không hiểu bọn họ muốn chứng minh điều gì? Ai mà chẳng biết thằng bé Bakugou này trước nay tính tình nóng nảy, có sự tự tin tuyệt đối đối với bản thân nên hành xử lỗ mãng kiêu ngạo? Là vì bọn họ ghét em nên cũng ghét luôn việc có người nào đó thích em, ủng hộ em hay sao? Vậy thì hôm nay chị nói luôn, chị chính là thích em kiêu ngạo như vậy. Nếu như hồi đó em được sensei xây dựng theo hình tượng ngoan ngoãn kiệt suất ban đầu, chưa chắc là chị sẽ thích em nhiều như bây giờ. Em chẳng có tiểu sử u ám đau buồn gì cho cam, tính cách hiện tại của em là bẩm sinh mà có, là con người thật của em. Em bộc lộ sức mạnh từ khi còn rất nhỏ, sớm nhất trong đám bạn, lại còn là quirk có sức công phá mạnh, em CÓ QUYỀN tự tin. Nếu như một ngày em không còn tự tin vào chính mình nữa thì đó mới không phải là một Katsuki mà chị biết.

Bọn họ nói Baku-stan tẩy trắng em, nói Baku-stan toàn lũ mù quáng khiến chị thật sự muốn ngửa mặt cười to suốt nửa tiếng. Từ khi nào quyền yêu thích một người lại phụ thuộc vào đánh giá của thiên hạ chứ không phải là chính bản thân người nấy thế? Bản chất em chúng tôi thế nào chúng tôi chẳng lẽ còn không rõ bằng những người qua đường mấy người? Chúng tôi yêu mến em là bởi vì con người em, là vì em luôn luôn cố gắng trưởng thành hoàn thiện bản thân chứ không phải ngồi ì đấy tự thỏa mãn về những thành công em đạt được. Em chúng tôi rất tham lam, nó muốn trở thành no.1, nó muốn vượt qua cả All Might, cả Endeavor, vượt qua cả những giới hạn của nó nữa. Một con người tham vọng như thế, chăm chỉ như thế, vì cớ gì chúng tôi không được yêu mến em?

Mà nói đến bản chất của em, tôi lại ngửa đầu cười thêm nửa tiếng nữa trước những cmt phân tích về em như đúng rồi, bởi vì họ như thế có khác gì đang vả vào mặt Kohei sensei đâu? Sensei không đơn thuần chỉ là viết truyện, mà là đang kiến tạo một thế giới. Sensei không kể chuyện, không bày sẵn cho chúng ta, không tốn công giải thích cho chúng ta từng cái ẩn ý một. Chúng ta muốn hiểu hết về thế giới đó không phải chỉ đọc vài câu chữ, xem vài khung tranh mà phán đoán được. Giống như cái cách em cứ âm thầm mà biết được mọi chuyện, từ chuyện gia đình nhà Todoroki tới chuyện Midoriya thừa hưởng AFO. Dám hỏi, tại vì sao mà em lại có thể suy đoán được nguồn gốc năng lực của Midoriya, trong khi thân cận nhất với em ấy là nhóm Occhaco lại không mảy may một tí gì? Em ghét Midoriya nhưng không vì thế mà em không thèm đặt em ấy vào mắt, em không để cảm xúc che mờ lý trí, em vẫn luôn quan sát Midoriya, phân tích từ những biểu hiện nhỏ bé nhất. Lại nói tới hồi thi lại lấy bằng tạm thời, chi tiết này cũng khá phổ biến, đó là khi em muốn đàn áp bọn trẻ bằng bạo lực, nói đó là cách em được nuôi dạy nhưng khi Todoroki lên tiếng, nhớ đến tuổi thơ của Todoroki - một đứa trẻ rõ ràng đã phải trưởng thành từ bạo lực, em đã lui xuống một bước để xem cậu bạn sẽ xử lý thế nào. Những chi tiết tuy nhỏ nhưng đã thể hiện phần nào tính cách con người em, chưa kể lên anime lại còn bị cắt bỏ vì nhà đài "lười vẽ" thì dám hỏi được mấy ai chú ý? Hay cái họ chú ý chỉ là những lần em gào lên, những lần em làm mình làm mẩy?

Nói vậy nói nữa cũng không biết khi nào mới hết, không biết phải dùng những từ ngữ như thế nào mới lột tả trọn vẹn được một Bakugou Katsuki như thế cả. Cá là dù em có tồn tại thật cũng sẽ không quan tâm mấy cái người đó đâu. Tự bản thân em cũng biết mình không được nhiều người yêu quý, nhưng vì em nghĩ rằng em mạnh mẽ nên không sao hết có phải không? Đến nỗi dù chỉ có một cử chỉ dịu dàng nào với em là em cũng sẽ dùng sự tức giận và lạnh nhạt để che giấu đi tâm tư hoảng loạn, có phải không? Haha, các mẹ nói đi, một đứa trẻ như vậy làm sao mà cô Phong không yêu chiều cho được?

Năm nay cũng tính là lần thứ 3 đón sinh nhật cùng em, từ cái hồi còn bằng tuổi cho đến khi phải ngậm ngùi gọi cái đứa mới ngày nào còn nhận chồng là em, xưng chị 🤦‍♀️ Bây giờ tâm hồn fangirl héo mòn hết rồi, đắc đạo lên làm mẹ là chị được rồi, vậy nên em bé cứ yên tâm bảo vệ thế giới đi nhé, còn bọn chị sẽ bảo vệ em. Mà tất nhiên trong "thế giới" là đã bao gồm bọn chị rồi đấy nhé! Em phải bảo vệ thế giới thật tốt thì bọn chị mới an toàn để bảo vệ em được.

Gửi Katsuki, chúc em sinh nhật vui vẻ!

___

Tháng giêng là tháng ăn chơi. Tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè. Tháng tư là lời nói dối của em. Còn tháng năm không biết bởi vì tuổi thanh xuân của em còn không qua được tháng tư.

Nhắc đến chuyện cũ lại thấy đau đầu. Âu cũng là chuyện con cá đầu tháng, cũng chẳng có gì, bạn đi thả cá nhưng bạn chọn sai người, thế thôi. Không có gì hết, không có gì hết, hahaha.

Có quỷ mới tin!

Bạn sầu não phồng má thổi tắt ngọn nến nhỏ rồi lại tiện tay châm lại, được ba giây lại thổi tắt, lặp đi lặp lại như thế đến giờ chắc cũng hơn trăm lần rồi nhưng mà mãi vẫn chưa gom đủ can đảm để tiến tới gõ cửa phòng của tiểu tổ tông nóng tính nọ.

Đồng hồ lại nhích thêm một số nữa, hiện tại đã là tròn mười hai giờ đêm, cả hành lang vẫn tăm tối im lìm mà nguồn sáng duy nhất là cây nến nhỏ cắm trên chiếc bánh kem thì cứ lóe lên mấy giây rồi lại vụt tắt.

"Này thì khác gì cô bé bán diêm đâu chứ?" Bạn bĩu môi, "Giờ mà mình ước cái tên nhỏ mọn hẹp hòi đó đùng một phát xuất hiện trước mặt mình chắc cũng thành thật luôn quá"

'Cái tên đó' trong miệng của bạn chính là Bakugou Katsuki, là cái người mà ngay cả ngày nói dối hợp pháp cũng không chấp nhận bất kỳ con cá nào. Mà nói đến cũng phải trách cả bạn, trêu ai không trêu mà lại động vào quả mìn ấy, xong hai đứa mỗi đứa một câu thế là cãi nhau, cạch mặt tới tận bây giờ luôn.

"Rõ ràng trước đó Mina với Kirishima đâu có sao, cả Kaminari nữa, sao chỉ đến mỗi lượt mình là bị ăn mắng? Đúng là số chó, số con rệp, số—"

Bất chợt, cánh cửa bên cạnh "cạch" một tiếng mở ra, bạn ngay lập tức đưa tay bụp miệng, lá gan thỏ run run rẩy rẩy trong sợ hãi. Gì chứ? Nói xuất hiện là xuất hiện luôn? Ngày thường mắng cậu ta là ôn thần, chẳng có lẽ lại là thần thật?

Bạn len lén ngước lên, thấy Bakugou áo ba lỗ quần thể thao giữ cửa đứng đó, đầu hơi cúi nhìn thẳng vào bạn. Tư thế như vậy có khiến cho bạn cảm thấy hơi hèn mọn, vậy nên bạn men vào vách tường mà đứng dậy, một tay đỡ đĩa bánh kem, một tay xoa xoa gáy.

- Ha ha, trùng hợp dữ vậy Katsugou?

- Trùng hợp con khỉ, mày ngồi ngoài này cứ lạch cạch lạch cách dậm chân đấm tường, muốn... này là cái gì đây?

Cậu ta híp mắt lườm bạn, sau đó ánh mắt lia xuống chiếc bánh kem, tròng mắt dãn ra một chút rồi mù mịt hất cằm hỏi.

Bạn nhanh chóng đáp lại theo kịch bản đã được soạn sẵn trong đầu.

- À cái này ý hả? Này là, lễ vật cầu hòa.

Bakugou không nói gì mà chỉ nhướn mày nhìn bạn. Bạn thì lại tưởng rằng cậu ta cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ thành ý thì liền lấy bật lửa thắp nến. Ngọn lửa nhỏ nhỏ ấp áp chỉ đủ soi tỏ khuôn mặt đang ở gần nó nhất là bạn. Xong xuôi, bạn ngẩng lên, ngọn nến nhỏ phản chiếu long lanh trong mắt của bạn hướng thẳng đến chỗ Bakugou, cười cười nhắc lại một lần thật dõng dạc.

- Là lễ vật cầu hòa đó, không hiểu hả? Xin lỗi vì mấy hôm trước đã to tiếng với cậu. Mà cậu cũng chẳng kém cạnh đâu nhé, không có nhường con gái người ta một câu nào cả. Tôi biết là cả hai chúng ta đều nóng tính, cũng biết là quả ớt nóng bỏng tay là cậu có chết cũng không làm hòa trước đâu, nên là, cho cậu tự mãn lần này đó!

Bạn duỗi tay dâng lễ vật cho cậu ta trong khi Bakugou, không hiểu vì ngạc nhiên hay bất cứ lý do nào khác, cứ đờ người ra. Thấy lạ, bạn huơ huơ tay sao cho ngọn nến đủ soi tỏ khuôn mặt của cậu bạn.

- Này, sao thế? Cảm động tới đứt dây rồi à?

Nói thật, việc cậu ta im lặng thế này không nằm trong dự đoán của bạn, vậy nên bạn cũng chẳng biết phải ứng phó thế nào, cũng bị bối rối theo cậu ta luôn. Mà bất ngờ nhất chính là, không biết có phải vì ánh sáng vàng vàng vọt khiến bạn nhìn nhầm hay không mà hình như, hình như... cậu ta đỏ mặt (?)

Bạn bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ tới không nói lên lời, mà Bakugou hình như đọc được ánh mắt này của bạn, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ hàng ngày, hắng giọng tận mấy cái.

- Mày mơ à? Tao chỉ, tao chỉ hơi bất ngờ thôi.

Bạn "Ồ" một cái, gật gù coi như đã hiểu rồi. Song lúc này, Bakugou lại nói.

- Mà ai nói cho mày biết?

Hả?

Bạn tròn mắt. Câu hỏi này cũng không có trong kịch bản nốt, mà trọng điểm là bạn cũng chẳng hiểu cậu ta là đang nói đến điều gì, vậy nên cứ như con gà mổ thóc hết ngẩng lên nhìn cậu ta rồi lại cúi xuống nhìn cái bánh trên tay. Mãi một hồi lâu như vậy mới bừng tỉnh đại ngộ.

Tháng tư. Bánh kem. Chẳng lẽ hôm nay là sinh nhật của cậu ta!!!

Mẹ nó đúng là chó ngáp phải ruồi!!!

Bạn ha ha cười to hai tiếng, vừa là chữa cháy mà đồng thời cũng rất biết tận dụng cơ hội ghi điểm.

- Ây dà này có là gì, không cần vì thế mà cảm động đâu, giữa chúng ta còn có điều gì mà khách sáo nữa chứ. Cũng giống như đợt ấy—

Giống như đợt ấy cậu ta mò đến nhà bạn, là người đầu tiên và duy nhất chúc mừng sinh nhật bạn.

Nói đến đây phát hiện cái mồm lại lỡ đi hơi xa, bạn lập tức biết điều ngậm ngay lại. Nhưng sau đó lại nảy lên suy nghĩ xấu xa, cười tủm tỉm cực kỳ lưu manh.

Nhân lúc Bakugou còn đang bối rối, bạn học theo dáng điệu mờ ám của cậu ta ngày đó, kiễng lên ghé sát tận tai cậu ta mà thì thầm bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ", sau đó đặt bánh kem vào tay cậu ta. Nợ cũ coi như đã trả hết, bạn khoái chí nhưng cũng không quên đòi lại cả lãi, liền lấy tay quyệt một ít kem bôi lên mặt cậu ta rồi đắc chí mút nốt số kem còn lại trên tay.

- Thế nhá, đi đây!

Điều cần nói đã nói, thứ cần làm đã làm, không những vậy mà thậm chí mọi chuyện còn thành công hơn cả dự tính, bạn cũng không ngu gì mà ở lại nhiều lời, nhanh chóng đánh bài chuồn. Không rõ Bakugou đằng sau đang như thế nào, ngay lúc bạn chạy đi, cậu ta chỉ gầm lên một tiếng "Mày..." rồi thôi, cũng không có chạy theo hay nói thêm điều gì. Lúc ấy vì quá đắc chí nên không suy nghĩ được gì hết, mà sau này bạn lại càng chả buồn nghĩ nhiều, vậy nên, sự việc hôm đó ngoài chính Bakugou thì hoàn toàn không có kẻ thứ hai biết được.

Hôm đó, sau khi bạn chạy đi, Bakugou vẫn thất thần đứng ở cửa một lúc nữa. Có thể lúc này cậu ta đang nhớ lại ngày hôm đó, hoặc cũng có thể là đang load lại những gì vừa xảy ra, sau đó cúi đầu cười khẩy.

- Mẹ, cũng to gan phết.

Bakugou nhìn theo hướng bạn vừa chạy đi lần cuối rồi xoay người vào phòng.

- Đợi đấy, rồi sẽ có ngày ông đây đòi lại cả gốc lẫn lãi.

___

last edited: 040420.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro