《Special》 Ba nụ hôn - Bakugou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ạ vừa rồi chỉ là một chút ngẫu hứng thôi, bây giờ em mới làm thật nè :)

---

Ba nụ hôn - Bakugou version

---

1.

Hai người đang ngồi trên sopha, bạn thì xem TV còn cậu ta thì cứ cắm đầu vào game trên điện thoại suốt. Thỉnh thoảng, bạn có ngó qua xem cậu bạn trai đang làm gì. Nhìn khuôn mặt cau có của Bakugou, bạn cá tiền rằng cậu ta sắp thua, hoặc là trận này phải cam go lắm. Thế là bạn ghé sát lại hôn chụt một phát lên má cậu ta kèm với lời cổ vũ: "Katsugou cố lên!". Thế mà hóa ra phản tác dụng, làm cậu ta đơ mất mấy giây trước khi màn hình nhấp nháy khung tin 'Game over'.

- Cố cái đm, thua mẹ rồi đây này!

Mặt cậu ta đỏ bừng không biết là vì tức hay vì ngại, quay lại lườm bạn với ánh mắt tưởng chừng như có thể đục lỗ trên người của bạn luôn. Bạn dở khóc dở cười, gì thế này? Làm ơn mắc oán à?

- Tớ chỉ--

Bạn còn chưa nói hết câu, Bakugou đã đùng đùng kéo bạn lại gần rồi hôn cho bõ ghét. Không chỉ hôn má bình thường, mà là hôn môi. Bởi vì Bakugou là người ăn miếng trả miếng, à không, phải trả thật nhiều miếng.

---

2.

Một lần khác - lần này thì diễn ra ở một bối cảnh lãng mạn hơn: trên một con đường phủ trắng tuyết đầu mùa. Bakugou cáu thật sự, tại sao trong cái thời tiết này mà cậu lại bị dựng đầu dậy, phải vác mặt ra đường hứng gió hứng tuyết chỉ để chiều cái yêu cầu trẻ con và vớ vẩn hết sức của cô bạn gái cơ chứ? Ăn kem giữa cái thời tiết âm chục độ này. Thật sự đó hả T/b?

- Katsugou, Katsugou, môi tớ cóng quá luôn nè!

Bakugou dựa lưng vào thân cây nhìn người trước mặt: thấp hơn cậu một cái đầu, cả người được tròng không biết bao nhiêu áo len, áo dạ rồi cả một cái áo phao đen dài đến đầu gối, đội mũ len bảy màu, mặt và tay trắng bệch vì lạnh nhưng cái mũi và môi lại đỏ lên. Và người đó đang chu môi ngước lên nhìn cậu, hai mắt long lanh long lanh trông rất vô tội. Tuy nhiên, điều đó chỉ càng khiến cho máu nóng trong người cậu sục sôi, nếu không phải kịp thời tiết chế chắc chắn sẽ ghè đầu cô ra xem bên trong là não hay là bã đậu. Là ai cứ nằng nặc đòi đi ăn kem, đòi đi ngắm tuyết đầu mùa xong bây giờ lại than cóng?

- Một câu nữa thôi là tao vùi mày vào trong đống tuyết này luôn đấy mày tin không?

Cậu lừ mắt, nhưng điều đó chẳng xi nhê gì với một kẻ điếc không sợ súng như T/b đây. Cô nàng vẫn tiếp tục chu mỏ, nhắm tịt mắt lại và ôm lấy Bakugou. Tuy tầng tầng lớp lớp áo bông khiến cho việc này trở nên thật khó khăn, nhưng chung quy lại vẫn có thể tóm gọn bằng hai chữ: Đáng yêu.

Chưa từng có một ngoại lệ nào trong đời mà một Bakugou Katsuki lại dễ dàng thỏa hiệp, thậm chí nhún nhường hết lần này đến lần khác với ai như thế. Cậu nhìn xung quanh, xác định không có ai rồi mới thở ra một hơi bực dọc, cúi xuống cắn một phát vào cái mỏ vịt kia.

- Lắm chuyện.

Dù vậy nhưng dường như người kia vẫn có ý trêu chọc.

- Ơ vẫn lạnh lắm, làm lại đi.

Bakugou tự nhủ, mình phải nhịn.

Nhưng mà hình như chữ nhịn đâu có trong từ điển của cậu nhỉ?

Thế là ai đó thản nhiên đạp một phát vào thân cây. Những tán lá rung lên và một tấn tuyết đổ xuống. T/b không ngờ tới điều này, càng ôm chặt Bakugou và dụi mặt vào người cậu. Nhưng mà cậu thì không để cho mọi chuyện dễ dàng như thế, dùng hai tay áp vào má, bắt cô ngẩng đầu lên và dây dưa thật lâu, không những cắn mà còn day đến khi môi cô nóng bừng và bắt đầu sưng lên mới bỏ ra.

- Được rồi chứ gì? Hết cóng rồi chứ gì?

Cả hai người đều dính đầy tuyết. Tuyết trên tóc, trên mặt, trên vai, giờ khi môi đã hết cóng thì cả người đều cóng, nhưng có chết thì T/b cũng sẽ không nhờ người này "giải cóng toàn thân" cho mình theo cái cách này đâu, môi thôi đã đủ lắm rồi!

---

3.

- Mà tớ để ý là từ lúc xác lập mối quan hệ đến nay chưa khi nào cậu nói yêu tớ hết!

T/b đã thôi không ngắm sao trên trời nữa mà chống tay ngồi dậy, quay lại nhìn cái người vẫn đang nằm dài trên nền cỏ nhắm mắt đầy thư thái kia.

- Lại nói vớ va vớ vẩn cái gì đấy?

- Thật mà.

T/b khẳng định lại.

- Một chữ thích cũng không. Chưa một lần gọi tớ bằng một biệt danh đáng yêu, cũng chưa một lần thật sự bày tỏ lòng mình.

Cậu hé một mắt ra nhìn cô, mày hơi cau lại. Biết cô không phải có ý muốn khơi mào một cuộc cãi cọ nhưng cái cảm giác không được tin tưởng này khiến cho cậu thật sự khó chịu.

- Thế cứ phải có những thứ đấy thì mới gọi là yêu à?

- Không, nhưng mà đó là những thứ mà những cô gái bình thường sẽ nhận được từ người mình yêu.

Đáy mắt T/b phẳng lặng, nhưng Bakugou biết, lòng cô thì không được phẳng lặng như thế. Có lẽ cậu đã quá đề cao cô gái này rồi. Tuy ngoài mặt cố thể hiện là mình mạnh mẽ nhưng trong tình yêu, làm gì có ai giữ được điều ấy nữa. Bakugou ngồi hẳn dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt cô.

- Nhưng mày không phải một cô gái bình thường, mày là cô gái của tao, của Bakugou. Và tao cứ nghĩ là mày sẽ hiểu được điều ấy.

- T/b, mày biết tính tao rồi đấy, tao không bao giờ nói suông một cái gì cả, mà tao dùng hành động.

Nói rồi, Bakugou đỡ lấy gáy T/b và đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn phớt, không mang chút nhục dục, chiếm hữu nào mà chỉ đơn giản là thay cho một lời khẳng định.

- Giờ thì đã hiểu lòng tao chưa, T/b?


---







Không tôi ứ muốn hiểu đâu huhu soft quá tôi không quen!!!!!!!

last edited: 022019.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro