《 Special 》HAPPY B-DAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn em gây chuyện ạ?

Bạn vân vê vạt áo, nhặt nhạnh từng chút can đảm để giữ sống lưng thẳng tắp mà đối diện với ánh mắt phức tạp từ vị thầy giáo. Bên cạnh bạn, Todoroki Shouto, lại không có vẻ gì là mất tự nhiên cả. Cậu bạn vẫn luôn như vậy, bình tĩnh mà đón nhận mọi thứ, một loại can đảm mà bạn luôn ao ước có được.

Thầy Aizawa đổi tư thế, ngả lưng về sau và dùng nắm tay chống vào má mang bảy phần mệt mỏi, ba phần lười biếng. Thầy nói:

- Em đoán xem?

- Ừm... — Bạn ngâm dài một tiếng, khẽ quan sát đánh giá thái độ vị trưởng bối rồi dè dặt chốt một từ như muỗi kêu, — Không?

Thầy Aizawa híp mắt.

- Đoán lại xem?

Bạn cắn nhẹ đầu lưỡi, nhắm mắt thầm kêu ngàn từ không ổn trong lòng. Thề có trời chứng giám, từ lúc bước chân vào trường bạn không hề có một hành động thừa thãi. Luôn luôn làm tốt và CHỈ làm việc của mình, một ý nghĩ nổi loạn cũng không dám có. Vậy tại sao bạn vẫn bị gọi lên phòng giáo viên? Và ngạc nhiên hơn nữa: Tại sao học sinh xuất sắc nổi trội, Todoroki Shouto, cũng có mặt ở đây?

Dường như cũng có cùng thắc mắc tương tự, Todoroki tiếp lời:

- Hôm nay thầy gọi chúng em lên đây chắc hẳn không phải để chơi.

Ngừng lại một lát tựa như đang ngẫm lại điều gì đó, cậu bạn lại nói:

- Có phải vì biểu hiện chưa tốt ở bài kiểm tra trước?

Đến đây, dường như có một chiếc xe tải mang tên hồi ức phi tới cực nhanh rồi đâm bạn một phát bay mười dặm. Đúng rồi, ở lần huấn luyện trước, bạn và Todoroki được phân chung vào một nhóm mà nếu không dùng từ "Nghiệt ngã" thì bạn thật sự không còn từ nào khác có thể diễn tả vấn đề. Bạn mang quirk hệ nước, còn Todoroki hệ băng và hỏa. Vấn đề ở đây chính là: nếu nước đủ mạnh, nó có thể phá băng dập lửa; nếu lửa đủ lớn, nó có thể hóa nước thành khí; tức là khi một trong hai hành động sẽ vô tình áp chế luôn cả đồng đội của mình. Cũng có nghĩa là: không ai trong số cả hai được tung sát chiêu hoặc đòn kết liễu, cả hai cùng hành động thì lại càng không.

Hiện trường hôm ấy thảm khỏi cần nói.

Bộ đôi gồm toàn thành viên xuất sắc nổi tiếng, gương mặt tiêu biểu cho thực lực của lớp A, được kỳ vọng không nhỏ, cuối cùng không những bị xếp áp chót mà còn phải cân nhắc đi cân nhắc lại mới không bị đánh trượt.

Tên Monoma lớp B hôm đó ôm bụng cười gần chết.

- Hôm đó quả thật có hơi khó tả.

Bạn vô thức lầm bầm thành tiếng, đến khi giật mình ngẩng lên, thấy tận hai cặp mắt hiếu kì đang hướng về mình thì mới bối rối phát hiện mình đã thất thần một hồi lâu rồi. Xua tay lắc đầu coi như không có gì, đến lúc này, thầy Aizawa mới bắt đầu đánh vào vấn đề.

- Hai em, mỗi một cá nhân khi tách riêng ra đều rất nổi trội, nhưng nếu bị buộc làm việc nhóm, với cái tình hình này thì một tên cướp vặt hai đứa cũng chưa chắc xử lí gọn ghẽ. Hiểu ý tôi không?

Không ai bảo ai, ăn ý gật đầu.

Thầy Aizawa hài lòng, đứng lên.

- Chỉ có một tuần chuẩn bị cho kì thi lại, lần này nếu không có gì đột phá đồng nghĩa với một vết đen gạch vào học bạ của các em, sau này dù có ra trường cũng đừng mong gột rửa được.

Cả hai đang im lặng chăm chú nghe vị chủ nghiệm nói thì bỗng nhiên, thầy Ai vung tay ra trước. Không ai kịp phản kháng, đến giây tiếp theo đã thấy tay trái của mình bị buộc vào tay phải của người kia, chỉ chừa ra một đoạn dây tầm 30cm.

- Này là...

- Todoroki, T/b.

Bạn còn chưa kịp hỏi rõ vấn đề đã bị buộc phải dừng bởi ánh mắt có phần nghiêm trọng của thầy Aizawa.

- Tôi biết các em đều là người hướng nội, ngại giao tiếp, thích tự lập và có phần bảo thủ. Nhưng môi trường làm việc của chúng ta không đơn giản như thế, không phải chuyện nào cũng có thể tự mình giải quyết được. Vì vậy một tuần này, trước khi luyện tập thực sự thì hai đứa nên tìm hiểu về nhau trước đi đã. Còn trước đó, đừng nói cởi, có dùng dao rạch kéo cắt cũng vô ích. Hãy tháo rỡ cái hàng rào phòng bị của các em trước đi hẵng.

Này là... này là...

Ý thầy là một tuần tới cô nam quả nữ hai người cứ tung tăng sinh hoạt đi lại trong tình trạng bị trói buộc vào với nhau thế này á?

Bạn trợn tròn mắt, có chút choáng váng trước lời tuyên bố của thầy Aizawa, bộ não triệt để ngưng trệ hoạt động còn lưỡi thì như đóng đinh giữa hai hàm răng, run run mãi không nói được lời nào. Ở phía bên kia, Todoroki cũng vì ngạc nhiên mà đồng tử dãn rộng, cúi xuống nhìn cổ tay của mình, ánh mắt rơi vãi trên đoạn dây trắng rồi theo đó tìm đến tay của bạn, lại ngước lên một chút, bốn mắt chạm nhau.

Dường như hành động này của cậu đã bật một công tắc nhỏ trong não bạn mà trong thời khắc này, bạn không có tâm trạng tìm hiểu xem đó là công tắc gì, cũng như không dám phân tích ánh mắt vừa nãy của cậu bạn là có ý gì. Hướng tới thầy Aizawa, bạn dõng dạc nói:

- Em cảm thấy... cách này có chút bất tiện. Bọn em nam nữ khác biệt, sinh hoạt bất tiện thì khỏi cần bàn đến, còn có những bạn khác nhìn vào rồi bàn ra tán vào không hay thì sao ạ?

Thầy Aizawa không biểu hiện gì nhiều, chỉ khẽ nhấc mí mắt lên.

- Vậy khi nào hai đứa phát sinh "sinh hoạt bất tiện" thì đến tìm tôi để cởi, sáng hôm sau đi học thì lại tự giác buộc lại. Thế nào?

- Em... em...

Lần này, bạn triệt để cứng họng. Không phải là không còn gì để nói. Mà là rõ rành rành chuyện đó sai như thế nhưng bản thân lại không thể đưa ra một lý do thuyết phục để thay đổi người kia. Một chữ "Em..." này của bạn cứ như cái xương cá mắc ở cuống họng, ho không ra, nuốt không trôi, mà mặc kệ thì lại khó chịu.

- Em cũng đồng ý với T/b. Muốn tìm hiểu nhau không thiếu cách, bọn em sẽ tự thu xếp với nhau—

- Bao lâu? Một học kỳ qua chưa đủ cho các em hay sao?

Thầy Aizawa dường như không muốn tiếp tục cho hai người cơ hội thoái thác nữa, trực tiếp ngắt lời Todoroki.

- Đôi thi trước các em, Uraraka và Yaoyorozu, một đứa chỉ phát huy năng lực khi cận chiến, đứa kia gần như chỉ hỗ trợ vũ khí và chiến lược, quirk của cả hai cũng gần như không liên quan đến nhau nhưng chúng vẫn làm rất tốt. Ngược lại cặp đấu ổn áp nhất nhì bảng thì thành tích lại be bét chẳng ra gì. Vấn đề ở đây, hai đứa nói tôi nghe, nằm ở đâu?

Bạn cúi đầu nhìn mũi giãy của mình, hai tay căng thẳng xoắn quýt vào với nhau.

- Anh hùng là một nghề nghiệp đặc thù. Trong một số trường hợp, chúng ta không có quá nhiều thời gian lên kế hoạch tỉ mỉ chu toàn. Mà là gì? Là nằm ở việc em hiểu đồng đội của mình đến đâu, có tin tưởng cậu ta hay không. Điều này hai đứa đã làm được chưa? Suốt một học kỳ qua đã nói với nhau được mấy câu rồi? Đối với quirk của nhau, hai đứa tường tận được mấy phần?

- ...

Trước những câu hỏi dồn dập của vị giáo viên chủ nhiệm, bạn chọn phương án bảo trì im lặng. Thêm nữa, bởi vì bạn không thấy được vẻ mặt của thầy nên lại càng căng thẳng, càng không dám nói bừa.

Sợi dây hơi rung lên nhè nhẹ. Ánh mắt bạn trượt sang đầu kia của sợi dây và thấy bàn tay của Todoroki cũng đang căng thẳng nắm lại. Xem chừng cậu bạn cũng bối rối không kém gì bạn.

Nghĩ thông suốt được điều ấy, bạn chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí mà giật giật sợi dây, thành công lôi kéo ánh mắt của cậu bạn. "Hay là thôi đi, ra ngoài nghĩ cách." Bạn nói bằng khẩu hình, sau đó mới len lén nhìn sang vị chủ nhiệm đang nhướn mày nhìn mình, chột dạ nói:

- T-thầy yên tâm, đợt kiểm tra lại này tuyệt đối chỉ có thất b– à nhầm thành công, không có thất bại ạ!

Đầu lưỡi của bạn xoắn xuýt lại với nhau, giọng nói cũng không kìm được run rẩy nhưng ánh mắt đặc biệt sáng. Hoặc ít nhất thì nó cũng đủ để thầy Aizawa yên tâm. Lúc này, thầy mới phẩy tay bảo hai đứa về lớp đi. Như chỉ đợi có thế, bạn nhẹ nhõm cúi người chào thầy rồi vọt đi.

Thì đúng lúc này, cái níu lại từ cổ tay lại kéo bạn sang một hiện thực tàn khốc khác: bạn và Todoroki sẽ còn bị ràng buộc với nhau trong một tuần tới. Ái ngại cười trừ, bạn giật giật đầu sợi dây ra hiệu cho cậu bạn đi theo mình, sau đó quay đầu chào thầy Aizawa thêm một lần nữa.

Sau khi đóng lại cánh cửa phòng giáo viên, bạn và Todoroki đứng cách nhau một khoảng, không hẹn mà cùng nhìn nhau. Mặc dù không ai làm gì, bạn vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên mà húng hắng ho.

- Cái này... thật xin lỗi, bởi vì biểu hiện kém cỏi của mình đợt sát hạch trước mà bây giờ hại cậu cùng lâm vào tình huống khó xử này.

Todoroki lập tức xua tay.

- Không cần xin lỗi, chuyện này thực ra mà nói cũng có một phần lỗi của tôi.

Bạn ngẩng lên, hơi ngập ngừng nói:

- Vậy cái này, giải quyết sao đây?

Cái này trong lời của bạn đương nhiên là dải dây trắng buộc tay hai người lại với nhau. Ai tinh mắt có thể sẽ nhìn ra ngay đây là vũ khí của thầy Aizawa, mà, thực ra cũng chẳng cần phức tạp đến thế để biết hai người bạn bị phạt. Mà nếu đã là như thế thì chẳng thể nào qua mặt được.

- Nếu đã không tránh được, vậy thì một tuần tới, mong cậu chiếu cố.

Todoroki lễ độ hướng bạn cúi đầu một cái, bạn cũng vội vội vàng vàng đáp trả cậu bạn.

- A? Không có gì không có gì, cậu cũng vậy nhé.

Và thế là, cùng với sự đồng thỏa thuận từ hai bên, hai bạn đều đồng ý hợp tác với nhau cùng vượt qua một tuần vừa ôn tập vừa luyện tập này.

...

Vì muốn tăng cường luyện tập càng nhiều càng tốt nên ngay cả khi tan học, sau khi đã ăn uống tắm rửa thoải mái, hai bạn vẫn thường hẹn nhau ra ngoài sân thảo luận chiến thuật. Vốn dĩ ngày đầu tiên, bạn đề nghị ra phòng khách ngồi, nhưng sau đó các bạn phát hiện nơi đó quá ồn và phân tâm, mà nếu hẹn nhau vào phòng riêng thì thật là kỳ quái. Vì vậy, hơi bất tiện một chút, hai bạn chọn góc sân bên ngoài ký túc xá làm căn cứ địa.

- Chỗ này, cậu hiểu rồi chứ?

Todoroki mặc áo phông quần thể thao, cùng bạn ngồi bệt dưới bãi cỏ. Trước mặt các bạn hiện giờ là la liệt giấy nháp để phác thảo và note lại ý tưởng.

Bạn ngồi khoanh chân, hai tay nắm lại thành nắm đấm chống vào má, mải mê cúi đầu nhìn bản phác thảo trước mặt. Sau vài lần nhìn xuôi nhìn ngược cuối cùng bỏ cuộc ngước lên lắc đầu, môi vì phụng phịu mà có chút dẩu ra.

- Thêm một lần, thêm nốt lần này!

Todoroki cũng không vội, đem toàn bộ ý tưởng của mình nói lại một lần. Lần này, bạn vừa nghe cậu bạn nói, mắt vừa dõi theo phác thảo sơ đồ khu sát hạch, đến khi cậu bạn phân tích xong, bạn cũng gần như nắm được vài điểm chính.

Đại khái, vừa rồi Todoroki phân tích mặt lợi và bất lợi của các dạng địa hình có trong khu phức hợp, từ đó lên kế hoạch tác chiến tùy vào tính chất địa hình.

- Thực ra hai chúng ta cùng nhau cũng không đến nỗi mà.

Bạn vô thức lẩm bẩm, sau đó khi nhận thức được mình vừa nói thành tiếng, bạn giật mình ngẩng đầu xem cậu bạn có lỡ nghe thấy câu vừa rồi của mình không, thế nào mà lại bắt trúng ánh mắt cậu ta bắn sang đây.

Bạn vội vàng thanh minh.

- À, ý tớ là, đại khái, chúng ta không nhất định là phải đánh lẻ, nếu mà biết cách phối hợp cũng sẽ không đến nỗi nào.

Todoroki nghiêng đầu nhìn bạn.

- Tỉ như là?

- Ờm, đợi chút...

Bạn nghiêm túc cúi đầu suy nghĩ, thi thoảng sẽ cắn môi theo thói quen, trong đầu lần lượt đem tất cả các chiêu thức của cả hai ra đối chiếu xem có kết hợp được cái nào không.

Nhưng mà, tim đập mạnh quá, không tập trung được. Bạn ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, đề xuất:

- Trong trường hợp vạn nhất không hợp nhau, hay là chúng ta kết hợp tạo ra chiêu thức mới?

Vẻ mặt của Todoroki tràn ngập nghi hoặc.

- Chiêu thức mới? Trong thời gian ngắn như này sao?

Bạn gãi gãi đầu. Quả thật để sáng tạo ra chiêu thức hoàn toàn mới, đó là chưa tính thuần thục nó, trong khoảng thời gian vừa ngắn ngủi vừa gấp gáp như vậy gần như là viển vông. Nhưng mà bản tính thực nghiệm thì vẫn cứ thôi thúc bạn. Thế nên bạn đứng dậy và tỏ ra nhiệt huyết nhất có thể, nói với Todoroki:

- Chi bằng thử luôn ngay bây giờ đi?

- ?

Cậu bạn đáy mắt là một vẻ mờ mịt, bị nhiệt huyết của bạn vô thức kéo đứng lên.

- Nhưng chúng ta có được sử dụng sức mạnh sau giờ học không?

Này rõ ràng không phải câu hỏi, đây là một lời gợi nhắc. Nhưng mà cũng đâu còn cách nào. Nếu không thử, thì cũng hết cách. Trường hợp tệ nhất thì cùng lắm cũng chỉ bị trói như khoanh giò rồi áp giải lên phòng thầy Aizawa như đợt Bakugou đánh nhau với Midoriya thôi mà. Đằng nào hai người cũng đang lãnh phạt, phạt thêm tý nữa cũng không mất mặt.

- Kệ đi, nhúng chàm cả rồi, giờ nhúng thêm tý nữa mình chẳng quan tâm đâu.

Bạn nhắm mắt xua tay mặc kệ tất thảy, sau đó quay sang nói với Todoroki.

- Bây giờ nếu mình vung ra một dòng nước thì cậu có đóng băng được nó không?

Loại tùy ý phóng băng trên không trung như thế này, bạn chưa từng thấy Todoroki xuất qua, nên thận trọng hỏi trước. Cậu bạn suy nghĩ một lúc, sau đó nói: "Thử xem." Vậy nên bạn cũng không chần chừ, cổ tay xoay một cái, đem một dòng nước từ hư vô kéo ra, uốn lượn trong không trung như một dài lụa. Mà ngay lúc ấy thì Todoroki cũng vung tay lên, từ tay vươn ra một mũi băng nhỏ mà ngay khi mũi băng vươn đủ dài để chạm vào dòng nước thì dải lụa mềm mại ấy cũng nhất loạt đóng băng.

- Không tồi, trong một số trường hợp có thể dùng làm dây trói tạm thời, hoặc là lồng giam giạm thời.

Bạn tự nói với chính mình. Khả năng biến hóa nước đa dạng hình thù của bạn kết hợp với băng của Todoroki, các bạn có thể tạo ra mọi thứ kể cả vũ khí. Nhưng mà chiêu thức này vẫn quá đơn giản, bạn khoanh tay suy nghĩ một lúc, sau đó nói.

- Cậu giơ tay phải ra đây, hướng lòng bàn tay ra đây, ừ, như thế.

Bạn hướng dẫn Todoroki, sau đó cũng vươn tay mình ra nắm lấy tay cậu bạn, mười ngón đan vào nhau. Todoroki có hơi giật mình, bạn vội nói:

- Không phải điều gì kỳ lạ đâu, đừng lo. Giờ mình đếm đến 3, sau đó cậu sử dụng cái chiêu thức vừa rồi của cậu nhé? Đừng giải phóng hết, tầm... ờm, tầm 30 40% thôi.

Mặc dù ù ù cạc cạc không hiểu gì, song cậu bạn vẫn nghe theo sự sắp xếp của bạn. Nhưng nghe đến câu cuối, Todoroki có hơi chần chừ.

- Cậu có biết mình đang làm gì không đấy? Lỡ như tôi...

Vị trí của bạn hiện giờ nằm hoàn toàn trong phạm vi ảnh hưởng của đòn sắp tới. Chẳng cần cậu bạn phải nói hết câu, bạn cũng đoán được ý chính. Todoroki đây chính là sợ biết đâu chừng bạn sẽ hứng toàn bộ một đòn này. Biết vậy, bạn bắn cho cậu bạn một cái nhìn trấn an kèm một cái gật đầu, sau đó nói: "Tới đi."

Todoroki cũng không nhiều lời, lập tức ra đòn. Không thấy băng đâu hết, bạn chỉ thấy một cỗ lạnh thấu xương tựa như mũi kim chui vào trong cánh tay sau đó chạy dọc khắp người. Cảm giác này chỉ đến trong tích tắc, bởi giây tiếp theo, tay còn lại của bạn vung ra, trong bầu không gian bỗng văng tới bạt ngàn những đầu mũi tên bạc mà đến khi chúng rơi xuống đất cách đó vài mét mới rõ là băng. Đó là những tinh thể nước trong không khí, bị bạn thao túng hóa thành những mũi tên băng.

Bạn há hốc miệng, bản thân cũng không ngờ tới khả năng này sẽ thật sự thành công, đem tay phải của mình bịt chặt miệng, hai mắt mở lớn quay sang nhìn Todoroki. Mà cậu bạn cũng ngạc nhiên không kém nhìn sang bạn, nhưng mà ánh mắt dời đi ngay, dời sang hai bàn tay đang đan chặt với nhau. Dưới ánh đèn vàng vàng có thể lờ mờ thấy được một lớp băng mỏng lấp lánh trải tới khuỷu tay bạn.

- Kia... Này, làm được rồi? Thấy không, vừa nãy mình hóa ra được vô số mũi tên băng đó, mình hóa ra băng luôn đó, nhiều không đếm được luôn, cậu thấy không?

Bạn không một chút để tâm tới tình hình, chỉ kích động chỉ chỉ một mảng trắng xóa phía xa xa, hai mắt vẫn mở lớn với vẻ không tin được. Nhưng mà Todoroki không chú ý, phải nói là, một chút chú ý cũng không. Cậu bạn nắm lấy tay trái của bạn, nhấc lên, chỉ với lực nhẹ như vậy đánh vỡ tầng băng mỏng kia, để lộ ra mảng da hồng hồng vì sốc nhiệt. Chỉ đến lúc ấy bạn mới phát hiện hóa ra mình cũng bị ảnh hưởng, nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy cậu bạn mở miệng trước.

- Còn bị chỗ nào nữa không?

Bạn cúi đầu nhìn khắp người, hình như không có, chỉ có mỗi cánh tay này bị thôi. Bạn định nói gì đó, nhưng rồi chợt thấy Todoroki hiện tại đang thật tâm sốt sắng lo cho mình, tỉ mẩn xem xét cánh tay xem có tổn thương mô mềm không, bỗng chốc cảm thấy nhịp tim rõ rệt lạ thường.

- À, mình không sao đâu, vừa rồi chỉ là tầng mồ hôi mỏng vô tình bị đóng băng thôi. Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn, không để nước trên người nữa.

Năng lực của bạn cho phép bạn điều khiển tới từng phân tử nước, điều này cũng không tính là quá khó. Nhưng mà nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Todoroki, cậu ta có vẻ vẫn chưa thực sự an tâm.

- Không được, quá nguy hiểm. Sáng mai tôi đưa cậu đến chỗ Recovery Girl kiểm tra lại xem thế nào.

Bạn vội vàng ngăn lại.

- Không sao, cơ thể mình mình biết rõ chứ. Nếu có gì không ổn, mình sẽ lập tức đi ngay.

Không muốn tiếp tục đề tài này mữa, bạn nhanh chóng đổi chủ đề nhằm phân tán sự chú ý của cậu bạn.

- Vừa rồi, cậu giải phóng bao nhiêu phần trăm thế?

Todoroki nhíu mày một lát, sau đó nói:

- Tầm 10%.

Chỉ có từng ấy, tuy rõ ràng là cậu bạn không quá yên tâm trước cuộc thử nghiệm không rõ mục đích của bạn nên mới không dùng sức nhiều nhưng kết quả cũng khá khả quan. Bạn ngồi xuống ghi chép vắn tắt lại chiêu thức này, mãi sau vẫn chưa thấy Todoroki ngồi xuống nên mới tò mò ngẩng lên. Ấy vậy mà cậu bạn đứng như vậy nhìn bạn nãy giờ.

Bạn có chút chột dạ, mất tự nhiên nói.

- S-sao thế? Mình không sao thật mà.

Todoroki lúc này hình như mới có phản ứng, lắc đầu cúi xuống dọn dẹp đống giấy tờ.

- Thôi, cũng muộn rồi, cậu nghỉ sớm đi. Mai luyện tập sau.

Bạn ngơ ngác nhìn cậu bạn thành thục thu dọn đồ đạc rồi mới đứng dậy cầm theo tập vở của mình.

- À ừ, nhanh nhỉ, cậu cũng nghỉ ngơi cho tốt nhé.

Thu dọn xong, hai bạn cùng nhau trở về, sau đó ai về phòng nấy, bầu không khí vô cùng gượng gạo mà bản thân bạn cũng không hiểu vì sao lại thế. Nhưng mà, chung quy hai ngày này, bạn và Todoroki cũng chưa thật sự nói chuyện với nhau nhiều lắm, có thể giữa hai người vẫn còn chút rào cản ngại ngùng? Bạn không mơ mộng cao xa rằng sau đợt này hai người sẽ thân thiết với nhau hơn, trước mắt cứ phải là đủ ăn ý để cùng nhau vượt qua bài kiểm tra đã.

Lại nói, đợt kiểm tra trước, thời gian có hạn, bạn và Todoroki sau khi quyết định chia nhau ra lần lượt áp chế đội đối thủ thì bất ngờ bị phản lưới nhà thành ra thua đậm. Đó là bởi vì lúc đó hai người chưa thật sự nắm rõ khả năng của nhau dẫn đến việc kế hoạch có nhiều chỗ sơ sài, cảm tính, đi một bước tính một bước. Vì vậy nên hôm qua, hai bạn đã có một cuộc trò chuyện cực kỳ nghiêm túc, vừa giới thiệu vừa phân tích về khả năng của mỗi người. Nhưng mà hình như như vậy vẫn chưa đủ? Các tương tác giữa hai bạn vẫn quá gượng gạo và một chiều. Nếu lỡ may có tình huống chung đụng gì, thì ngại chết.

Ví dụ như:

- Phụt!

Bàn sau lưng kịch liệt run rẩy, thỉnh thoảng còn vang lên mấy tiếng nhịn cười nho nhỏ. Bạn ngồi đằng trước, hai mắt nhắm nghiền kiềm chế xúc cảm muốn cắn người lại. Nhưng mà có bao giờ cây muốn lặng mà gió cũng muốn ngừng? Đặc biệt là hai tên ngốc không biết đọc vẻ mặt Kaminari và Mineta, rảnh rỗi không có chuyện làm mà cứ kiếm cớ đi qua đi lại trước bàn của bạn. Lý do là gì? Là giả vờ nhảy qua sợi dây chùng không chùng, căng không căng vắt từ bàn của bạn sang dãy bàn của Todoroki đó.

- Thằng Mặt Đụt kia mày có chịu đứng yên không? Chóng hết cả mặt.

Bàn gần cuối lớp cùng dãy với bạn, Bakugou Katsuki, gầm lên, gần như cùng lúc với sức chịu đựng vừa phát nổ của bạn. Nhưng mà một lời của cậu bạn nóng tính này có hiệu quả hơn bạn gấp nghìn lần, vậy nên bạn mang bốn chữ: "Hai cậu đủ chưa?" đang mắc ở cuống họng chầm chậm nuốt xuống.

Đối với chế độ quản giáo mà-cũng-không-khác-gì-hình-phạt này cỉa vị chủ nhiệm, mọi người trong lớp cũng không mấy ai tỏ thái độ gì. Nhưng mà thời còn đi học, ai mà chẳng hứng thú mấy trò ghép đôi chứ? Dù cho nhân vật chính là mình hay là ai, cứ có hint là ship bất chấp. Vậy nên bạn và Todoroki nghiễm nhiên trở thành cặp đôi mới của lớp, thậm chí bây giờ còn có chiều hướng hot hơn cặp nam vương no.1 nhiệt sưu BakuTodo hồi trước.

Đối với tình huống dở khóc dở cười này, bạn thật sự khó mà giải thích, bởi càng cố làm rõ vấn đề thì mọi chuyện sẽ càng xé ra to mà thôi. Bây giờ điều bạn cần làm nhất chính là ngồi cầu nguyện cho một tuần này trôi qua thật nhanh chóng, sau đó tích cực đẩy các cặp đôi khác lên để từ khóa Todo-T/b trôi vào quên lãng. Nếu nói theo thuật ngữ chuẩn thì chính là tự mình đục thuyền.

Lại nói, ban đầu, bạn thật sự không nghĩ rằng thầy Aizawa có thể chăm chỉ đến độ mỗi sáng trói vào, tan lớp cởi ra. Bạn chỉ nghĩ rằng cùng lắm tình trạng này chỉ kéo dài một, hai ngày đầu thôi, nhưng sự thật hoàn toàn trái lại. Vậy nên, sau khi hồi chuông nghỉ trưa gióng lên, bạn và những người khác cùng kéo nhau đi ăn trưa.

Sau hai ngày nhìn hai hạn đi cùng nhau, những lớp còn lại không những nhìn chán mà bỏ đi, trái lại còn bàn tán xôn xao hơn trước. Bạn len lén ngước lên nhìn sống lưng thẳng tắp đang đi đằng trước mình, lòng dấy lên ước muốn có được một nửa tự tin của cậu bạn.

To mồm nhất chắc có lẽ là Monoma Neito. Gần như bất cứ lúc nào đụng mặt, cậu ta cũng sẽ mặc kệ tất thảy mà ngửa mặt cười to. Nói cái gì mà lớp A mà cũng trượt, đúng là trò cười.

Todoroki không đáp trả, lặng lẽ cầm khay ăn nói nhỏ với bạn: "Đi thôi."

Những lúc như vậy, bạn thật sự rất bối rối. Chủ yếu là vì bạn không rõ cảm xúc của Todoroki lúc ấy là khó chịu hay bực bội, rằng cậu bạn cảm thấy thế nào khi bị ghép đôi với bạn. Trong bạn luôn có hai luồng mâu thuẫn, một bên muốn thân thiết hơn với cậu bạn như những người khác, bên kia lại muốn tránh càng xa càng tốt, sợ rằng sự tồn tại của mình sẽ khiến cậu bạn không thoải mái. Bạn vừa chầm chậm ăn vừa nghiêm túc sắp xếp lại những lời trong đầu mình, sau đó dè dặt mở miệng.

- Todoroki này...

- Ừm?

Cậu bạn ngẩng lên, hướng thẳng bạn mà nhìn. Bạn khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói:

- Cậu sẽ không vì mấy chuyện này mà mất tự nhiên đấy chứ?

Không khó để tự Todoroki hiểu được "mấy chuyện này" là cái gì. Cậu bạn chớp mắt, lắc lắc đầu.

- Không có gì, đại khái chỉ là mấy trò đùa không có ác ý, tôi không để tâm mấy.

Khi cậu bạn nói câu này, thần sắc rất tự nhiên không có nửa điểm gượng gạo, giọng nói cũng rất kiên định khiến người nghe vô cùng yên tâm. Bạn nghe được câu này, cuối cùng cũng trút được tảng đá lớn trong lồng ngực, cúi đầu tiếp tục bữa ăn.

- Thế là được rồi, cậu không ghét mình, may quá.

Bởi vì đang cúi đầu, hơn nữa âm lượng câu này cực nhỏ, bạn không hề nghĩ rằng Todoroki sẽ nghe được. Cho nên âu một hồi lâu bỗng nhận được câu trả lời, chính bản thân bạn cũng không ngờ tới.

Cậu nói vỏn vẹn bốn chữ: "Tôi không ghét cậu."

Bạn cắn đầu đũa từ từ ngẩng lên, ánh mắt hiện giờ toàn bộ đều là vẻ bối rối. Bầu không khí xung quanh bỗng nhiên bí bách khó tả, bạn không cách nào ngoài cười lên vài tiếng xua tan sự ngượng ngập.

- Ừ, mình biết mà. Còn có mấy ngày nữa thôi, chúng ta cùng cố gắng nhá!

Dứt lời, bạn giơ một nắm tay đầy quyết tâm ngang tầm mắt, sau đó lại hướng đến cậu bạn, ý muốn cụng tay. Bạn cũng không biết hành động xuất phát từ thói quen này nếu áp dụng lên người Todoroki có được coi là quá phận không nữa. Nhưng mà trước khi bạn tìm được câu trả lời thì Todoroki cũng vừa kịp bừng tỉnh sau vài giây ngây người, đáp lại bạn một nụ cười nhỏ và một cái cụng nhẹ.

- Ừ, cùng nhau cố gắng.

...

Thấm thoát, cũng đã một tuần trôi qua.

Nếu so với những ngày đầu thì hiện tại, các bạn đã có thể phối hợp với nhau khá ăn ý. Chiêu thức mới của hai bạn cũng được thầy All Might cùng thầy Aizawa đánh giá cao, tạm gọi là Capture và Bolide Shootout. Có thể nói, một tuần tập luyện cùng nhau, ăn cùng nhau, gần như dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi tuy ban đầu nghe rất kỳ cục nhưng lại rất có hiệu quả. Hoặc ít nhất thì cái hàng rào ngại ngùng giữa hai bạn đã được dỡ bỏ. Giờ đây, bạn thỉnh thoảng có thể buột miệng vài câu trêu đùa nho nhỏ mà không còn cảm thấy xấu hổ như trước, còn Todoroki thì đã nói nhiều hơn trước, không quá dè dặt thái độ của bạn nữa.

Và nhất là, hai bạn đã cùng nhau đạt thành tích tốt nhất đợt kiểm tra lại vừa rồi. Đó mới là thành công lớn nhất.

Thế nhưng vẫn còn một ẩn số. Đó là...

Vì sao thuyền Todo-T/b không những không chìm, trái lại còn từ bè lá thăng lên chiến hạm?

Bạn đã làm sai ở đâu?

Nhớ lại, sau một tuần đó, bạn lại trở về là chính bạn, mọi thứ cũng đi đúng quỹ đạo ban đầu của nó...

Mà khoan!

Quỹ đạo ban đầu... từ khi nào có Todoroki ngồi cùng bàn ăn với bạn, cùng bạn đến thư viện, cùng bạn tan học, đến tiết luyệm tập thì cùng thiết lập tổ đội với bạn?

Có lẽ việc bị gắn với Todoroki suốt một khoảng thời gian đã trở thành thói quen của bạn, khiến bạn làm mọi chuyện trong vô thức, không một chút mảy may suy nghĩ lại. Nhưng mà giờ thì, chắc là nên rạch ròi một chút.

Tối đó, bạn hẹn Todoroki lên sân thượng.

Bạn đến sớm hơn giờ hẹn một chút, hai tay chống ra sau ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Hôm nay trời quang mây, trăng tròn vành vạnh, những ngôi sao nhỏ xung quanh cũng rất vui vẻ nhảy nhót. Bạn chợt nghĩ, Todoroki cũng giống như vầng trăng trên kia vậy, ánh trăng lành lạnh, sáng chói, cao vời vợi. Cậu ta sau này chắc chắn sẽ là một vị anh hùng cực kỳ giỏi giang và nổi tiếng. Còn phần bạn, chắc là cũng sẽ chỉ mãi là những ngôi sao nhỏ kia thôi. Nhỏ bé, lu mờ, chỉ để xếp sau làm nền cho những ngôi sao khác. Đang nghĩ đến đây, thì một tiếng cạch cửa vang lên. Người bạn đang mong chờ không nhanh không chậm tiến tới, sau đó ngồi xuống, đưa cho bạn một lon nước ngọt.

- À, cảm ơn cậu.

Todoroki cũng tự mình bật lon nước rồi uống một ngụm, sau đó mới nói.

- Hôm nay cậu gọi tôi lên đây là vì chuyện gì thế?

- À...

Bạn ngoảnh mặt sang chỗ khác, sắp xếp lại câu chữ trong đầu.

- Thời gian qua, thật sự cảm ơn cậu. Mình vốn không nghĩ nó lại thuận lợi đến thế, bởi, ờm, cậu biết đấy, mình không giỏi ăn nói, tính cách cũng không đặc biệt, chỉ sợ kéo theo cả cậu xuống.

- Nhưng mà may quá, chúng mình vượt qua rồi, còn là vô cùng thuận lợi, vô cùng hoàn hảo vượt qua.

Nhắc đến chiến công này, bạn lại nhớ đến vẻ mặt cực kỳ hài lòng của vị chủ nhiệm, không nhịn được vui vẻ mà tông giọng cũng lớn hơn, quay sang nói với Todoroki. Chỉ là, một lần quay đầu này quá đột ngột, khiến cho Todoroki chưa kịp thu lại nét mặt. Hai mắt cậu như phản chiếu bầu trời đầy sao, cực kỳ sáng mà trong đó, bạn dường như thấy được cả hình ảnh của mình.

Hoặc là cậu bạn mặc kệ, hoặc là chính bản thân cậu cũng không ý thức được ánh mắt của mình mãnh liệt cỡ nào, không hề thu liễm, cứ vậy mà nhìn bạn.

- Không có, chúng ta đã làm rất tốt.

Ngừng một chút, cậu lại nói:

- Hơn nữa, cậu cũng dạy cho tôi rất nhiều điều.

Vẻ ngạc nhiên không hề che dấu, bạn nói:

- Hả? Mình á?

Todoroki gật đầu.

- Tình bạn, cậu đã dạy cho tôi thế nào là tình bạn.

- Từ nhỏ đến giờ tôi luôn độc lập trong mọi việc, không có bạn, cũng không cần có. Nhưng mà nhóm Midoriya đã khiến cho tôi cảm nhận được thế nào là tinh thần đồng đội, thế nào là có người ở bên cạnh động viên, cổ vũ. Và cả cậu nữa.

- Cậu biết cái gì nên nói và không nên nói, cũng như rất biết cách an ủi và thay đổi bầu không khí. Có một số trường hợp tuy không được thảo luận trước nhưng chúng ta lại ăn ý đến kỳ lạ. Ở cạnh cậu, tôi cảm thấy rất thoải mái.

Todoroki tuy là đã bộc bạch xong nhưng bạn vẫn cảm thấy bên tai ong ong và tiếng tim đập rõ ràng lạ kỳ. Bạn muốn đưa tay ấn nó xuống, ép nó không được đập nhanh đến thế, sợ rằng sẽ đến tai người ngồi cạnh mất. Kỳ quái, rõ ràng mục đích đến đây là để vạch rõ giới hạn, thế nào bầu không khí lại càng ngày càng kỳ quái như vậy?

Bạn hắng giọng, ngửa đầu uống một ngụm nước cho bình tĩnh lại. Hai người bảo trì im lặng một hồi lâu, ngắm trăng, ngắm sao, không biết nữa.

- Vậy tôi.../Cậu...

Được một lúc, bạn cũng thấy nên kết thúc cuộc gặp này bèn lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Nào ngờ đâu, Todoroki cũng có điều muốn nói.

Hai bạn đồng thanh, nhìn nhau, sau đó bật cười trước sự ăn ý đến lạ giữa cả hai.

- Vậy thôi, không có gì, hôm nay hẹn cậu lên cũng chỉ muốn nói có bấy nhiêu thôi.

- À mà...

Đang đứng lên, đầu bạn chợt lóe ra một câu không biết có nên nói hay không.

- Hy vọng sau này chúng ta vẫn là bạn tốt.

Bạn đưa tay ra, mím môi hướng tới Todoroki. Cậu bạn hình như vì lần đồng thanh đột ngột kia làm quên mất định nói gì, hơi ngẩn ra, mãi sau mới cười nhẹ đáp lại bạn.

- Ừ, tất nhiên rồi.

Bàn tay của cậu ấy rất ấm, cũng rất chắc, gần như là bao trọn lấy tay của bạn. Hai bạn một đứng một ngồi nhìn nhau hồi lâu, vậy nên không hề phát hiện phía chân trời kia vừa có một vì tinh tú vụt qua, vạch lên nền trời một lời hẹn ước không gì chia tách.


— hết.


Đôi lời:

Không như những nhà khác, imagine của nhà này không có sến rện, không có lãng mạn, chỉ có ba điều: hài, đắng và friendzone.

Có thể thấy, hầu hết short đều kết thúc với cái kết "khu vực bạn bè". Không phải là cô Phong không viết được ngọt, nhưng mà không hiểu sao với bọn trẻ này, cô không thể phát triển plot theo chiều hướng trưởng thành được, mà với team villain, thì thường là hài hơn là ngọt =)))))))))))

Vì vậy, tương lai của hai đứa nó, cô Phong xin được lớn mật ủy thác vào trí tưởng tượng của mỗi một người đọc. Nếu mọi người muốn hai đứa đến với nhau yên bình, thì kết sẽ là HE, còn mà lỡ sa chân vào tà đạo, friendzone Todo để theo Kiri, cô Phong cũng không có ý kiến nốt.

Ngoài ra, hơn cả, cô Phong xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả bạn đọc, từ người theo chân BM đã lâu tới những người mới sa hố gần đây. Mình luôn luôn muốn nhắc nhở mọi người rằng: BM vì BNHA mà tạo thành, vì các bạn mà tồn tại. Không có nguyên tác, không có BM, mà không có các bạn, thì BM sẽ chẳng còn là BM. Hãy cùng nhau đi thêm vài năm nữa, cùng nhau đánh dấu vài cột mốc nữa nhé. 20k, rồi 30k, có được không ạ?

Chuỗi quà mừng 2 năm tuổi của BM đến đây là kết thúc. From 180318 to 180320, hai năm, một chặng đường. Thành thật cảm ơn mọi người!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro