Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian lạnh lẽo và tối đen, màn hình ở chính giữa đột nhiên sáng lên.

[Xin được phục vụ cho ngài, kí chủ đại nhân].

Thanh âm lạnh băng của hệ thống không chút cảm xúc vang vọng bên tai cô gái nhỏ.
Em nhã nhặn đáp lời: "Hân hạnh gặp mặt, hệ thống của tôi".

[Xin cảm ơn về lời khen. Sau đây là thông tin cá nhân của ngài].

Kí chủ: 13

Họ tên: không rõ

Chủng tộc: không rõ

Giới tính: nữ

Tuổi: không rõ

Năng lực: không rõ

Hệ thống phục vụ: 06

Em nhìn bảng tin mỉm cười đầy ẩn ý.

[Tiếp theo là nhân vật được thiết lập của kí chủ tại thế giới mới].

Kí chủ: 13

Họ tên: Todoroki Kiri

Chủng tộc: nhân loại

Giới tính: nữ

Tuổi: 16

Kosei: Băng - Sương mù - lửa

Tính cách: dịu dàng, ôn nhu, có chút nhát gan

Thân phận: con gái út của anh hùng No.2 Endeavor, em gái song sinh của Todoroki Shoto

Ngoài lề: tuy có được Kosei cường đại, nhưng thân thể bẩm sinh ốm yếu cực kì

[Để đảm bảo ngài không bị lộ sơ hở, tôi sẽ đưa kí ức của nhân vật vào đầu kí chủ. Đồng nghĩa với việc khi nào hoàn thành nhiệm vụ, ngài mới có thể lấy lại được kí ức của chính mình].

"Hừm.... vậy thì.... nhiệm vụ là gì?" Em xoa cằm hỏi.

[Công lược các nam nhân được chỉ định]

"Nhưng ta không có kí ức thì làm sao biết nhiệm vụ để làm?"

[Ngài không cần lo. Tôi sẽ cài đặt vào bộ não của ngài một dữ liệu, và ngài sẽ theo dữ liệu đó tiếp cận các nam nhân được chỉ định để hoàn thành nhiệm vụ trong vô thức]

"Ta sẽ được cái gì sau khi làm theo yêu cầu của ngươi".

[Ngài sẽ được một nguyện vọng]

"À!". Em vờ như kinh ngạc, rồi lại cười khuẩy.

Nguyện vọng của ta, ngươi không thể thực hiện....

[Truyền tống bắt đầu]

1

2

3

______

Todoroki Kiri đang bị lạc giữa trường cao trung U.A rộng lớn. Em tìm mãi mà không thấy văn phòng giáo viên đâu.

Kiri nhìn ngó xung quanh, giữa cái sân trường vắng người này may sao xuất hiện một cậu bạn đeo kính.

Em vội vàng chạy đến chỗ hắn. Khoảng cách thì không xa lắm, nhưng bởi vì thân thể yếu đuối từ nhỏ, chỉ mới chạy một đoạn đã mệt đến thở dốc không ngừng. Cơ thể em chao đảo, ngã vào lồng ngực cậu bạn đeo kính kia.

Hắn theo bản năng tiếp lấy Kiri, một tay đỡ lấy vòng eo mềm mại của em.

Kiri thở hồng hộc, hơi thở của em phả vào yết hầu của cậu bạn khiến vành tai hắn đỏ lên. Em chẳng những không biết, còn vô tình để lọn tóc phần màu trắng của mình quẹt qua mặt hắn, để lại hương thơm dìu dịu vương vấn trên chóp mũi.

Kiri nhanh chóng thoát ra khỏi cái ôm của hắn, em cúi người, "Thành thật xin lỗi cậu!"

Cậu bạn kia đẩy gọng kính che đi tia mất mát không rõ trong mắt lắc đầu, gương mặt nghiêm nghị trả lời: "Không sao. Cậu tìm tôi có việc gì?"

Kiri lúng túng nghiêng đầu, giọng nhỏ như muỗi đáp: "Cái đó.... tớ.... cho hỏi, văn phòng giáo viên ở đâu ạ?"

Hắn nhiệt tình chỉ cho em nơi em cần tìm. Sau khi đã biết, em cảm ơn người ta rồi quay đi.

_______

Aizawa Shouta nhìn cô gái nhỏ cụp đầu trước mắt, thở dài thườn thượt.

"Là do em lạc đường nên đến muộn?"

Không phải là câu nghi vấn, là câu khẳng định.

Kiri cắn nhẹ môi dưới, ủ rủ thưa: "Vâng ạ"

Dáng người của em khá nhỏ so với bạn cùng lứa, lại thêm một đôi mắt long lanh cầu xin tha thứ, hệt như một chú mèo con đang làm nũng với chủ nhân.

Thật ngoan.

Aizawa thầm nghĩ, cầm lòng không được muốn xoa đầu Kiri.

Kiri khẽ ngước cổ nhìn hắn, thấy hắn cũng nhìn mình, em luống cuống gục đầu xuống.

Aizawa ho khan, thu lại tâm tư của mình, "Đi thôi!".

Kiri thắc mắc: "Đi đâu ạ?"

"Đến lớp. Sao, không đi à?"

Em nghe thế, gật đầu lia lịa: "Đi, em đi!"

Hẳn là biểu tình của em rất đáng yêu, Aizawa lấy tay che đi nét đỏ khả nghi trên mặt, quay đầu đi tuốt đằng trước.

Quá phạm quy rồi.

Lớp 1.A

Kiri hồi hộp đứng ngoài cửa, nghe thấy tên của mình, em hít một hơi thật sâu, từ tốn bước vào.

Kiri vén phần tóc đỏ của mình sang mang tai, nhẹ nhàng nói: "Tớ tên là Todoroki Kiri. Để không nhầm lẫn với anh trai tớ là Todoroki Shoto, các cậu có thể gọi tớ là Kiri. Sau này xin chỉ giáo thêm!"

Cả lớp đồng loạt nhìn Shoto ngồi phía dưới lớp. Rõ ràng là hắn cũng kinh ngạc vì sự xuất hiện của em ở đây. Nhưng tức giận vẫn là nhiều hơn.

Midoriya Izuku đưa tay che lại trái tim đập bang bang trong lồng ngực mình. Một âm thanh nào đó nhắc nhở hắn rằng, chính là cô ấy, cô bé năm nào.

Lida Tenya nhỏ giọng đọc lại cái tên Todoroki Kiri này.

Thì ra đó là tên cô gái ban nãy.

Riêng Kiri từ khi vào lớp thì mắt thỉnh thoảng khẽ liếc Bakugo Katsuki. Hắn ta có vẻ đã phát hiện, nhìn em một cách hung ác. Thấy em cười với hắn, hắn liền hừ một tiếng.

"Todoroki Kiri sẽ ngồi ở.... "

"Ngồi cạnh em nè thầy!" Chưa để cho Aizawa nói hết, Mineta đã nhiệt tình hô ứng, biểu cảm biến thái hiện rõ trên khuôn mặt: " Ôi chao! Đúng là mĩ nữ! Bộ ngực kìa! Cái mông kìa!"

Ngay lập tức, hắn ta liền nhận được cái nhìn sắc bén của Todoroki Shoto ở phía sau.

Còn Kiri thì hơi mím môi, tay bất giác kéo góc váy của mình.

Aizawa mắt cá chết thở dài, "Todoroki Kiri sẽ ngồi bên cạnh Todoroki Shoto."

"Buổi học bắt đầu!"

______

Tiếng chuông hết tiết reo lên giòn giã.

Bàn của Kiri bị một đám người vây quanh. Đương nhiên rồi! Ngoại hình của em rất bắt mắt, nếu không muốn nói là cực kì xinh đẹp. Hơn nữa, tính cách của em lại hiền lành dịu dàng, cười lên thì dễ thương vô cùng.

"Kiri thật sự là em gái của Todoroki sao?"

"Đồ ngốc, cậu không thấy tóc của họ sao!"

"Thế tại sao Kiri lại nhập học muộn như vậy?"

Đối diện với sự nhiệt tình qua mức của bạn học, Kiri ngượng ngùng nói: "Bởi vì thân thể của tớ không tốt, mới vừa nằm viện, cho nên mới nhập học muộn."

"Kiri phải nằm viện sao?"

"Cậu có sao không?"

"Thế cậu nằm viện dưỡng sức khỏe đi!"

"...."

Kiri xua xua tay, "Tớ không sao, cảm ơn các cậu!"

"Kiri, ra đây với anh." Todoroki Shoto không chút cảm xúc nói với Kiri.

Không để cho em trả lời, hắn liền nắm lấy tay em kéo đi, để lại sau lưng là tiếng xì xầm không dứt.

Kiri chạy theo Shoto, cơ thể bắt đầu không xong. Cổ tay bị nắm chặt đều đã truyền đến cảm giác đau đớn.

Shoto quay đầu lại, thấy Kiri nhăn mày, lại nhìn cổ tay em có vết đỏ. Vốn dĩ làn da của Kiri rất nhợt nhạt, vết hằn đỏ càng thêm chói mắt.

Shoto dịu dàng xoa cổ tay em, "Đau thì phải nói với anh."

Kiri: "V... vâng ạ."

"Ông ta thế mà dám cho em vào U.A sao?" Nhắc đến "ông ta", Shoto không thể bình tĩnh được.

Kiri cảm nhận cái lành lạnh từ cổ tay, cổ em hơi rụt xuống, "Không sao đâu anh, cha cũng chỉ muốn tốt cho em thôi."

Shoto nghe vậy, căm hận nói: "Đừng gọi ông ta là cha! Em quên ông ta đã làm gì với mẹ và em rồi à!"

Kiri dùng hai tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Shoto, cười thật tươi: "Anh ơi, học ở U.A cũng không phải là không tốt. Tuy sức khỏe của em không phù hợp, nhưng không phải đã có anh ở đây sao?"

Shoto trầm mặc. Cuối cùng hắn đành thỏa hiệp.

Kiri cọ cọ vào cổ của hắn, rồi nhớ ra chuyện gì đó, em nói: "Anh ơi, em đã gặp cái người đã cứu em lúc còn nhỏ đó. Chính là cậu bạn Bakugo Katsuki!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của em vì hưng phấn mà đỏ lên, thoạt nhìn rất có sức sống.

Đôi mắt của Todoroki Shoto ám ám, hắn dùng sức ôm em vào lòng, như thể muốn khảm em vào huyết mạch.

"Anh chỉ có mỗi mình Kiri ở bên cạnh thôi. Vì vậy, đừng rời xa anh."

Kiri ngây thơ ôm lại hắn, bỏ qua ánh mắt thâm trầm kia, đáp: "Em sẽ ở cạnh anh mãi mãi."

"Nhớ lấy lời của em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro