Chương 24: Đêm trước Hội thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu người ta không để ý, thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Ngược lại, cứ ngóng chờ thì thời gian dường như lại trôi qua thật chậm.

Tuy đó đơn thuần chỉ là do cảm giác của con người, nhưng tình huống của tôi lúc này, vừa vặn y hệt vế đầu tiên.

Hai tuần tập luyện lấy tốc độ chớp mắt trôi qua. Đến tận lúc này, khi đang yên vị trên chiếc sofa êm ái và xem một bộ anime trên TV, tôi vẫn có chút không ngờ thời gian nhanh như vậy, mai đã là Hội thao rồi.

Như nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực ngu ngốc của tôi (dù xấu hổ nhưng chính tôi cũng phải thừa nhận rằng cái thái độ không thể tin được này của tôi trong trường hợp bình thường này thì nó khá là ngu ngốc), Shiro "meo" một tiếng, rồi bò lên đùi tôi, cuộn mình yên vị trên đó. Từ cái miệng nhỏ của nó phát ra giọng nói lười biếng:

"Từ chiều giờ cô cứ sao á. Cô đã luyện tập rất tốt trong hai tuần qua mà Koharu-chan. Cái thái độ ngơ ngác và lo lắng đó là sao?"

Tôi vẫn dán mắt vào phân cảnh gay cấn của bộ anime đang phát trên TV, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mềm mại trên đùi, lơ đãng trả lời:

"À, nói sao nhỉ... chỉ là tôi vẫn chưa tin được ngày mai lại diễn ra một sự kiện quan trọng trong nguyên tác thôi."

Tiếp đó là một sự im lặng, và Shiro dường như không hài lòng với cái cách mà tôi hời hợt trả lời nó, thế nên sau đó bụng tôi cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại dụi vào. Cầm remote dừng lại bộ phim đang xem dở, tôi cúi đầu nhìn con mèo đang dụi đầu không ngừng vào bụng tôi, rồi theo ý muốn của nó, mở miệng thêm vài lời giải thích:

"Thì... cậu bắt tôi cứ mặc kệ nguyên tác và tiến tới hạng nhất Hội thao mà."

Con mèo trắng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của mình, hỏi lại:

"Cô sợ rằng mọi thứ ngày mai, cả sau này nữa, sẽ vượt khỏi những gì mà cô biết và nó sẽ gây rắc rối à?"

Câu hỏi đó như một câu hỏi tu từ vậy, bởi vì sau đó, không thèm đợi tôi trả lời, nó đã tiếp tục, giọng điệu hệt như một giáo viên lành nghề và uyên bác, nhưng kết hợp với chất giọng trong trẻo dễ thương vốn có lại không mấy hòa hợp cho lắm:

"Nhưng mà này, cô không cảm thấy chuyện này rất thú vị sao Koharu-chan?"

"Thú vị à?"

"Ừ. Xuyên không là để cô được sống trong thế giới anime theo cách mà cô muốn mà, cứ bám theo nguyên tác thì khác gì cô xem qua màn hình đâu. Vả lại, tôi đã nói đi nói lại điều này rất nhiều lần rồi, ngay từ thời điểm cô xuyên đến đây, mọi thứ đã đổi khác rồi."

"Đó là điều chắc chắn mà Shiro, tôi nhận thức được điều đó từ lâu rồi. Nếu không tôi cũng không nghiêm túc luyện tập như vậy trong hai tuần vừa rồi. Nhưng mà, với tôi thì việc thay đổi nguyên tác này, tuy khá thú vị nhưng cũng rất đáng lo."

Tôi cười cười với Shiro, trong đầu chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau giữa cả hai. Hôm đó Shiro cũng mang dáng vẻ đáng yêu thế này, may mắn rằng nó không mập như bây giờ, và dùng giọng điệu như này thuyết phục tôi đồng ý xuyên không vào thế giới "Boku no Hero Academia".

Shiro ngân dài giọng mỉa mai:

"Sao tôi lại quên mất cô vừa hay lo xa vừa ngại phiền nhỉ?"

Hình ảnh trong quá khứ bị giọng nói hiện tại đánh bay hoàn toàn.

Được rồi, Shiro lúc đó còn chưa lộ ra việc mình là hệ-thống-dễ-thương-lỗi, không có đáng đánh như bây giờ.

"Này, tôi còn chưa nói gì đụng đến cậu nhé!"

Tôi nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa thật mạnh rồi dúi đầu con mèo mập xuống. Mặc kệ sự vùng vẫy bất lực từ phía "nạn nhân", tôi thản nhiên tiếp tục:

"Tôi chỉ đang hơi tò mò và lo lắng không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào thôi."

Shiro, sau một sự nỗ lực đáng khen, đã xoay được mặt sang bên, không biết sợ mà buông lời:

"Hừ, với cái tính hiếu thắng và ghét thua cuộc của cô mà nói, thì trong cái đống cảm xúc đó còn có cả hào hứng nữa chứ gì?!"

Nụ cười trên môi tôi như rộng hơn, tăng lực tay trên đầu Shiro mạnh hơn chút, đồng thời tay còn lại vươn xuống nắm lấy đuôi nó. Con mèo nào đó giật mình, bốn chân nó cào loạn xạ trên người tôi, nhưng tôi vẫn bình thản như không.

"Đúng rồi nha! Shiro giỏi quá nhỉ?"

Cho nó cào! Cào tới mai cũng chẳng tạo được cho tôi được vết thương nào! Ai kêu hôm qua nó lên cơn, hết làm nũng rồi tới nài nỉ tôi cắt móng cho với lý do "bởi vì đẹp"! Cho chừa!

Rất may cho Shiro, tiếng chuông cửa lanh lảnh đã cứu nó thoát khỏi "ma trảo" của tôi. Cười cười bỏ lại con mèo đang xù lông giận dỗi trên sofa, tôi vừa chỉn trang lại trang phục, vừa ra mở cửa.

Xuất hiện sau cánh cửa căn hộ của tôi là mái tóc màu nắng hơi sáng lên dưới ánh đèn hành lang của chị Hitomi. Nữ phục vụ năng động nở nụ cười, đưa tay phải lên chào tôi:

"Chào buổi tối, Haru-chan."

Trong đôi mắt màu đại dương của chị ngập tràn sự vui vẻ, khiến cho tâm trạng của người đối diện, tức là tôi, bất giác cũng vui vẻ hơn. Ở chị Hitomi luôn có gì đó thu hút và ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người xung quanh, dù kosei của chị chẳng liên quan gì đến việc đó cả.

"Buổi tối tốt lành, Hitomi-san." Tôi hướng người chị thân thiết nở nụ cười "Sao chị lại đến nhà em thế? À, chị có muốn vào không?"

"Không cần đâu Haru-chan." Chị Hitomi nhẹ nhàng ngăn cản hành động mở rộng cửa của tôi, hơi nâng tay phải lên ngang tầm mắt tôi "Chị ghé qua chỉ muốn gửi em đơn hàng đặt online này thôi."

Tôi chuyển ánh mắt từ khuôn mặt xuống tay phải chị Hitomi, thấy ngay một hộp giấy đựng bánh của Autumn trên tay chị gái tóc vàng. Nhìn vẻ mặt tươi cười của chị, tôi cảm thấy hơi khó hiểu với nội dung câu nói, bèn nghiêng đầu hỏi lại:

"Vâng? Em đâu có đặt online đâu?"

Nụ cười trên môi chị Hitomi càng tươi hơn. Chị ấy vỗ lên đầu tôi một cái, sau đó nháy mắt, nói:

"Này là thử nghiệm phương thức giao hàng online mới đó. Tụi chị chưa bắt đầu làm đâu, chỉ mới thử thôi. Và em là người may mắn được chị với Ryoseki-san lựa chọn là đối tượng thử nghiệm đấy!"

Rồi chị Hitomi dúi hộp bánh vào tay tôi, cười vô cùng dịu dàng, tôi nhìn thấy trong đôi mắt màu đại dương của chị ấy một sự quan tâm ấm áp.

"Trong đó là món yêu thích của em đấy."

Sau đó, người chị thân thiết mạnh tay xoa rối tóc tôi, hệt như những gì tôi vừa làm với Shiro mấy phút trước, rồi quay lưng rời đi, để lại lời nói ấm lòng đến lạ:

"Mai thi tốt nha bé cưng."

Tôi không kiềm được mà cười hạnh phúc, hơi nâng giọng nói với theo:

"Cho em gửi lời cảm ơn đến Sora-san nha. Cả chị nữa Hitomi-san. Cảm ơn hai người rất nhiều. Em nhất định sẽ đạt top 3 Hội thao, sau đó sẽ khao anh chị một chầu thật lớn."

Đáp lại tôi là tiếng cười thành tiếng vui vẻ và cái vẫy tay đầy hào phóng của cô gái tóc vàng.

Cho đến tận khi bóng của chị Hitomi đã khuất sau dãy hành lang chung cư, tôi vẫn không thể ngăn được nụ cười toe toét trên môi mình.

Thử nghiệm giao hàng online gì chứ?

Lý do rõ ngớ ngẩn!

~*~

Bị vài người ra vào chung cư ném cho ánh mắt tò mò, Oshino Hiira ái ngại nhìn lại trang phục trên người mình để chắc chắn rằng nó không phải là một bộ đồ dị hợm nào đó sẽ kéo đến cho anh những ánh mắt ngờ vực đến từ những người dân ở khu chung cư có hệ thống an ninh cao này.

Anh giữ yên tư thế cúi đầu xem tin tức trên điện thoại, đưa tay chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, hơi kéo nó xuống một chút như muốn che đi khuôn mặt của mình. Dù biết rằng họ chỉ tò mò khi đột nhiên lại có một người lạ đứng trước cổng chung cư của mình, nhưng Hiira lại không thể nào thoải mái với những ánh nhìn chằm chằm đó.

Có lẽ một phần do ảnh hưởng từ tính chất kosei, anh từng nghĩ như vậy. Nhưng kosei của anh giống y hệt người chị gái hơn ba tuổi, và rõ ràng là chị ấy chẳng hề có cảm giác gì giống vậy. Khi Hiira kể với chị chuyện này vào năm bảy tuổi, người chị ấy đã thản nhiên kết luận rằng đó chỉ đơn thuần là sở thích và thói quen của anh mà thôi. Và đến tận bây giờ thì anh đã xác nhận thực sự là vậy.

Người con trai tóc vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía hành lang tầng ba của khu chung cư hiện đại, tán cây rậm rạp đã che khuất tầm nhìn của anh. Hiira nhẩm chắc rằng dù anh có rướn người hay di chuyển tới gần để quan sát thì cũng chẳng dễ dàng gì để nhìn thấy mái tóc màu nắng quen thuộc của chị gái mình sau những tán cây cao lớn và um tùm này. Chưa kể, anh còn chẳng biết căn hộ mà chị ấy muốn đến nằm ở đâu trên tầng ba nữa. Thế nên người thanh niên rất nhanh đã từ bỏ hành động trông chờ vô ích này.

Hiira lại lần nữa dời mắt về phía màn hình điện thoại trên tay, tiếp tục lướt web. Việc viết bài luận thường xuyên khiến anh có thói quen luôn để ý và cập nhật những thông tin mới. Một tiêu đề nổi bật đập vào mắt anh. Đó là bài báo mạng về một sự kiện lớn và đầy hấp dẫn sẽ diễn ra vào ngày mai.

Đại hội thể thao của Cao trung U.A.

Hiira đã theo dõi Hội thao của U.A được vài năm, từ khi anh còn là một đứa nhóc năm hai cao trung, và phải công nhận rằng Hội thao năm nào cũng vô cùng gay cấn, đặc biệt là ở khu vực năm ba. Lần đầu tiên được xem Hội thao qua truyền hình trực tiếp, Hiira đã từng phát cuồng lên vì cách những đàn anh, đàn chị sử dụng kosei mới tuyệt làm sao.

Và năm nay hứa hẹn sẽ càng thu hút hơn nữa, nhưng không phải ở khu vực năm ba, mà là năm nhất, vì ở đó có những học sinh của lớp học đặc biệt sống sót sau khi bị số lượng lớn tội phạm tập kích. Đa phần các bài báo Hiira đọc được trong vài ngày gần đây đều bày tỏ sự trông chờ vào một màn trình diễn đáng hứa hẹn của những học sinh nổi tiếng này. Ngay cả bài báo anh đang đọc cũng tương tự.

Bản thân Hiira, và cả chị anh cũng vậy, đều không mấy đồng ý với quyết định tổ chức Hội thao của U.A vào thời điểm này. Tổ chức một sự kiện lớn và tập trung nhiều người như vậy ngay sau khi vừa gặp phải tội phạm tấn công là một quyết định không hề an toàn. Nhưng dù sao thì, chị anh đã khẳng định, nếu dám tổ chức thì hẳn là U.A cũng đã tự tin với hệ thống an ninh của mình và đảm bảo cho an toàn của các học sinh. Dù sao thì đó cũng là một ngôi trường đào tạo anh hùng nổi tiếng.

Hiira đánh một cái thở dài, kéo suy nghĩ của mình quay lại hiện thực. Thói quen phân tích kĩ mọi thứ khi viết luận đã theo anh tận vào trong suy nghĩ. Dù thế nào, ngày mai cũng chính là ngày diễn ra Hội thao U.A, và tất nhiên, anh cũng rất hào hứng về sự kiện lớn này.

Chị gái anh cũng vậy, dù mấy năm trước thì chị ấy chẳng hề để ý đến. Có lẽ vì năm nay cô bé đó là một trong những học sinh tham gia, hơn nữa còn là một đối thủ đáng gờm khi đến từ lớp học đặc biệt được tung hô mấy ngày nay. Chị ấy luôn rất quý cô bé và hai người họ cũng rất thân thiết dù họ chỉ mới quen nhau hai năm.

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến đã thấy mặt.

Vừa nhác thấy mái tóc màu nắng quen thuộc sáng lên dưới ánh đèn đường, Hiira cất nhanh điện thoại vào túi quần, quay sang nhìn người vừa đến, nhẹ giọng hỏi thăm:

"Chị xong rồi?"

Người con gái với khuôn mặt có đến mấy phần giống Hiira gật đầu. Đôi mắt màu đại dương của cô sáng lên những tia cảm xúc thích thú và quan tâm.

"Ừ. Con bé đáng yêu quá chừng! Nhưng mà vẫn có những suy nghĩ kì lạ đến buồn cười."

Oshino Hitomi cười tủm tỉm kể lại cho người em của mình về cô bé tóc tím tro mình vừa gặp mấy phút trước.

"Con bé vừa nghe đã biết chị với Ryoseki-san cố tình tặng bánh để khích lệ tinh thần nó. Thế là con bé ngay lập tức cảm ơn, dù không nhìn thấy nhưng chị chắc chắn nó đã cười rất tươi luôn. À, em biết con bé đã nói gì không? Vô cùng kì lạ, kì lạ đến mức chị phải bật cười luôn đấy! Em đoán thử xem!"

Hitomi nháy mắt tinh nghịch với em trai, nhưng trước tâm trạng hào hứng của người chị, cậu em trai Hiira chỉ thờ ơ đáp trả như cách người ta đáp lại những câu chuyện cười nhạt nhẽo, không chút hứng thú:

"Chị nói đi."

"Đúng là..." Cô gái tóc vàng chán nản bĩu môi, ngay sau đó lại trở về với biểu cảm vui vẻ thường trực "'Em nhất định sẽ đạt top 3 Hội thao'. Haru-chan đã rất tự tin khẳng định như vậy đấy."

Trái ngược với thái độ trước đó, lần này thì Hiira phải phì cười.

Gì mà "nhất định sẽ đạt top 3" chứ?!

Theo lẽ thường, một người có năng lực cao như cô bé tóc tím ấy nếu đã tự tin rằng sẽ chiến thắng thì phải khẳng định rằng sẽ đạt hạng nhất mới hợp lí chứ! Mà đạt top 3 Hội thao U.A cũng không phải là một thành tích khiêm tốn nữa.

Một mục tiêu kì lạ, Hiira nghĩ vậy.

"Chị chẳng biết phải nói rằng con bé tự tin hay là khiêm tốn nữa."

Hitomi vui vẻ quan sát thái độ của em trai mình như tìm thấy đồng minh, sau đó lắc đầu cười trừ nhận xét. Hiira nhún vai:

"Có lẽ là cả hai... Mà chẳng phải kì lạ như vậy mới là Furisaki-chan sao?"

Dù cho số lần anh gặp cô bé chỉ đếm trên đầu ngón tay, trực tiếp nói chuyện thì càng ít hơn nữa, nhưng qua những lời kể của chị gái, Hiira cũng phần nào biết được một đặc điểm của cô bé Furisaki Koharu đó.

Luôn suy nghĩ về nhiều điều, chín chắn một cách kì lạ và có những suy nghĩ kì lạ khác với luồng tư duy thông thường. Tóm lại là một cô nhóc già trước tuổi.

"Ừ, vậy mới là Haru-chan chứ!" Hitomi gật mạnh đầu, thể hiện sự đồng ý tuyệt đối với câu nói của em trai mình "Chị còn lo con bé sẽ lo lắng, khẩn trương này nọ, nhưng con bé ổn hơn chị nghĩ. Chắc rằng mai nó sẽ thi tốt thôi. Haru-chan luôn rất giỏi mà!"

Hiira đưa tay chỉnh lại chiếc nón lưỡi trai, dở khóc dở cười với bà chị của mình:

"Rồi rồi, đi thôi nào. Chị cứ 'Haru-chan' rồi lại 'Haru-chan' hoài! Có bao giờ em nói rằng em cảm thấy Furisaki-chan mới thực sự là em ruột của chị chứ không phải em chưa?"

"Gì chứ?"

"Không tin được chị lại 'đón đầu' em từ trường đại học rồi một mạch kéo em tới chỗ này. Chị có thể đi một mình mà."

"Thì chẳng phải hôm nay chị em ta ăn ngoài sao? Chị đi đón em sẵn tiện ghé qua đây luôn, một công đôi việc."

Hitomi tỏ vẻ đương nhiên, cười sảng khoái, vươn tay vỗ bộp bộp vài cái lên vai Hiira, khiến anh chàng phải nhíu mày một chút vì bị đau. Đừng tưởng cô không biết nhé, thằng nhóc này là ngại ánh nhìn của mọi người xung quanh nên mới phàn nàn, chứ chẳng phải nó thấy phiền gì việc cô lôi theo nó đến đây hết.

Chàng trai tóc vàng còn chưa kịp than vãn điều gì về những cú vỗ mạnh-hơn-mức-bình-thường của chị mình thì đã bị cắt ngang. Cô chị Oshino nhanh như cắt khoác vai cậu em, cười hì hì trêu chọc:

"Sao nào? Hii-kun đây là ghen tị à? Sợ Haru-chan cướp mất chị gái siêu cấp xinh đẹp, siêu cấp tài giỏi của em hay sao?"

Nhìn bộ dạng ngả ngớn và gian manh của chị gái, Hiira rất không đồng tình nhíu mày, đẩy cánh tay đang ghì vai mình ra. Anh xốc lại cái balo trên vai đã bị lệch vì hành động vừa rồi của Hitomi, hơi quay mặt sang bên, bĩu môi ghét bỏ:

"Ai thèm chứ?! Chị bớt ảo tưởng đi nhé! Với lại, đừng có gọi em bằng cái tên đó nữa!"

Đôi mắt màu đại dương của cô gái tóc vàng sáng lên tia thích thú, và khóe miệng của cô nàng thì chậm rãi kéo lên một nụ cười.

Em trai, liệu có ai nói với em rằng biểu cảm và lời nói của em lúc này rất giống với tsundere chính hiệu hay chưa?

Đập mạnh tay lên lưng cậu em trai cao hơn mình gần nửa cái đầu, Hitomi treo trên môi nụ cười toe toét, sải bước lên trước, bỏ lại Hiira phía sau đang xuýt xoa vì cơn đau.

"Đi thôi nào!"

"Này bà chị! Đau đấy nhé!"

Cậu trai bất mãn hét lên, nhưng vẫn nhanh chân đuổi theo chị mình. Trong lòng Hiira không khỏi thắc mắc. Nếu là bình thường thì chị ấy nhất định sẽ trêu chọc anh đến cùng mới thôi, nhưng hôm nay lại dễ dàng bỏ qua một cơ hội tốt đến vậy. Có chút khó hiểu.

Nếu Hitomi biết được suy nghĩ này của em trai mình, nhất định cô sẽ vỗ vai nó mà cười rộng lượng:

"May cho em là chị đang vui vì Haru-chan, nên em mới không bị gì đấy Hii-kun."

Mà Hiira khi nghe câu này, khẳng định sẽ lại lần nữa tiếp tục "bài ca cảm thán" về việc chị anh quá cưng cô bé Furisaki đó.

Thế nên, để giữ gìn hình tượng "cool ngầu không quan tâm" của Hiira và tránh cho cô nàng tóc tím tro nào đó "nằm không cũng trúng đạn", lần nữa bị gắn mác là "cướp chị gái của người khác", tốt hơn hết là Hiira không nên biết được lý do vì sao cô chị quý hóa của mình lại không trêu chọc anh như thông thường.

~*~

"Này, nhân phẩm của cậu tốt quá rồi đấy!"

Uraraka Ochako bĩu môi hờn dỗi, nhắn cho cô bạn thân một câu cảm thán ngay sau khi nhận được tấm ảnh chụp toàn các loại bánh ngọt. Nhìn màu xanh lá của matcha chiếm phần lớn số lượng những cái bánh nho nhỏ xinh xinh, cộng thêm tin nhắn mang đầy tính chất "khoe mẽ" của Koharu, Ochako dám khẳng định nguồn gốc của đống bánh đó là Autumn chứ không phải ở bất cứ đâu khác. Hẳn là cô ấy được tặng rồi.

"Đương nhiên! Koharu tớ mà!"

Đáp lại Ochako là câu trả lời đậm chất tự mãn của cô bạn. Cô còn chưa kịp nhắn gì, thì Koharu đã nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Thế, cậu đang làm gì vậy Ochako?"

"Làm gì hả? Thì là chuẩn bị đi ngủ."

Ochako đã quá quen với cái tính hứng lên là chuyển chủ đề liên miên của Koharu, thản nhiên trả lời câu hỏi của cô bạn. Chỉ là hôm nay có hơi nhanh hơn bình thường một chút, bình thường thì cả hai phải hàn huyên mấy câu thì chủ đề câu chuyện mới được dời đi.

Cô chớp chớp mắt, tự hỏi cô nàng này lại đang có ý gì nữa đây. Tin nhắn tiếp theo của Koharu được gửi đến, lần này thì Ochako hiểu ra lý do vì sao hôm nay cô bạn lại chuyển chủ đề nhanh như vậy.

"Ừ, ngủ sớm lấy sức khỏe và tinh thần cho ngày mai chứ."

Nhìn biểu tượng cảm xúc quyết tâm được cô bạn tóc tím tro thêm vào cuối câu, Ochako không khỏi nở nụ cười. Thì ra là Haru-chan sợ cô hào hứng đến mức không ngủ được nên mới muốn nhắc nhở cô.

Cô gái tóc nâu cười tủm tỉm, nhanh tay gửi lại cho bạn mình một nhãn dán quyết tâm đáng yêu, kèm theo câu hưởng ứng, thuận theo ý muốn của Koharu:

"Chắc là vậy rồi."

"Cơ mà tớ háo hức với lo lắng quá Haru-chan ơi. Ngày mai là mình sẽ thi đấu ngay dưới sự quan sát của hàng loạt anh hùng nổi tiếng đấy!"

Mà ở phía bên này, Furisaki Koharu – người đang thoải mái nằm dài trên giường ăn bánh mà Hitomi vừa đem đến – bật cười thành tiếng, cảm thấy có chút đồng cảm với tâm trạng hiện tại của cô bạn thân.

Dù linh hồn hai mươi tám tuổi của cô đã quá quen với việc thể hiện mình trước đám đông, nhưng lần đầu tham gia một sự kiện lớn và mang tính toàn quốc như thế này vẫn khiến cô không khỏi có chút lo lắng.

Không phải lo lắng về việc thua cuộc hay gì đó tương tự, cô chỉ lo lỡ như mình phạm phải một sai lầm ngu ngốc nào đó, rồi tự làm xấu mặt mình trước vô số ánh mắt và nguy cơ lên báo mạng mà thôi. Nói gì thì nói, với Koharu thì hình tượng vẫn rất quan trọng.

Phần nhiều cảm xúc còn lại của cô lúc này là phấn khích. Đây là một cơ hội để cô thể hiện bản thân. Và với một người hiếu thắng cũng như thừa tự tin như Furisaki Koharu thì Hội thao là một sự kiện vô cùng đáng mong đợi.

Nhưng cô tin rằng mình sẽ không lo lắng (hay hưng phấn) đến mức mất ngủ như cô bạn nào đó của mình. Đó là lý do vì sao Koharu nhắn cho Ochako tin nhắn như thế.

"Đừng lo lắng! Ngày mai chúng ta cùng cố gắng nhé Ochako! Nhất định sẽ ổn mà!"

Cô gái tóc tím tro gửi cho cô bạn mình một lời động viên đơn giản nhưng lại hiệu quả. Bởi ở phía bên kia màn hình, cô nàng tóc nâu chợt nở nụ cười vui vẻ, nhắm tịt mắt lại rồi ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, cuối cùng nhắn lại cho Koharu một tin nhắn đồng tình.

Vẻ quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt của thiếu nữ mới vài phút trước còn hơi lo lắng. Cô hơi mím môi, và trong đôi con ngươi màu nâu chocolate ấm ấy bừng lên ngọn lửa tự tin.

"Ừm. Nhất định tớ sẽ cố gắng hết sức!"

"Tớ cũng không thua cậu đâu, Ochako! Nhất định."

~*~

Takahashi Kazuo ngả đầu ra sau, tựa lên thành ghế sofa, giữ nguyên tư thế đó và nhìn đăm đăm trần nhà màu trắng ngà, để mặc cho những suy nghĩ trôi vẩn vơ trong đầu. Đôi mắt màu đỏ hồng của cậu khẽ nhíu lại, không còn nét dịu dàng thường trực, mà thay vào đó lại ánh lên một tổ hợp sắc thái kì lạ giữa tính toán và mờ mịt.

Dáng vẻ của cậu như đang phải suy nghĩ gì đó rất khó khăn, lại như chỉ đang thả cho suy nghĩ trôi tự do trong đầu. Và dù là gì thì trong mắt chàng trai tóc đỏ vừa bước vào phòng khách thì dáng vẻ này cũng không hề bình thường.

Kirishima Eijirou vò đầu khó hiểu, ánh mắt dán chặt vào thái độ suy nghĩ kì lạ của anh họ mình. Cậu thật sự không hiểu lúc này anh ấy đang nghĩ gì mà lại có một tư thế vừa giống trầm tư lại vừa giống thơ thẩn như vậy.

Mấy lần Eijirou muốn lên tiếng hỏi, nhưng câu hỏi lên đến đầu lưỡi lại phải nuốt trở xuống vì cái nhăn mày bất chợt hay sự suy tư lưỡng lự thỉnh thoảng lóe lên trong đôi mắt màu spinel của anh họ cậu. Cuối cùng, cậu trai tóc đỏ đành ngồi xuống sofa phía đối diện, mắt vẫn nhìn chằm chằm Kazuo với sự tò mò khôn cùng.

Một sự im lặng kéo dài hiện hữu trong phòng khách nhà Kirishima, và dường như cậu trai năng động Eijirou không thể chịu được bầu không khí yên tĩnh đến khó chịu này lâu hơn nữa, nên Kazuo đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình thì bị kéo ra bởi tiếng gọi đột ngột của cậu em họ.

"Kazu-nii!"

Khẽ giật mình, cậu trai tóc đen choàng tỉnh từ những suy tính mơ hồ trong đầu, ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh và mất một lúc để xác định được cậu em trai tóc đỏ đang ngồi đối diện mình. Nở một nụ cười quan tâm với Eijirou còn đang nhìn mình chằm chằm, Kazuo nhẹ giọng hỏi thăm:

"Sao thế Eijirou?"

"À thì..."

Cậu trai nhà Kirishima chợt cứng họng trước thái độ nhẹ nhàng đến bất ngờ của anh họ mình.

Ừm... quả nhiên đây là lý do vì sao Kazu-nii lại được tôn làm nam thần trong lòng mấy nữ sinh trường cũ!

Bỏ qua cái suy nghĩ lạc đề trong đầu mình, Eijirou hắng giọng:

"Anh làm gì mà suy tư quá vậy?"

"À..." Kazuo ngân dài giọng, hơi chần chừ "... là về Hội thao ấy mà..."

"Hội thao sao? Em đang rất phấn khích đây."

Dường như nhắc đến đúng chủ đề, cậu trai tóc đỏ vô tư bỏ qua thái độ ngập ngừng khi trả lời của anh họ mình, trở nên hào hứng hơn hẳn. Cuối cùng, cậu mới nhớ ra dáng vẻ "không bình thường" của Kazuo mấy phút trước.

"Ơ, nhưng mà sao anh lại suy tư khi nghĩ về Hội thao?"

Kazuo còn chưa kịp nghĩ ra một lý do thỏa đáng để trả lời thì đã phải câm nín trước những suy đoán trời ơi đất hỡi mà cậu em đưa ra về lý do cậu trở nên suy tư. Cậu trai tóc đen xác định lý do hợp lý, rồi vội vã lên tiếng can ngăn trước khi mọi chuyện thực sự đi quá xa:

"Được rồi, không phải như em nghĩ đâu. Anh chỉ đang tò mò không biết nội dung thi sẽ là gì thôi."

"À, ra là vậy. Chúng ta không được biết nội dung thi cho đến khi nó diễn ra nên em cũng đang tò mò muốn chết đây."

Ejirou nâng cao giọng, trông mừng rỡ như tìm được đồng minh, nhưng ngay sau đó lại gãi đầu, cười bất đắc dĩ:

"Nhưng mà đoán hoài cũng không ra. Chỉ biết chắc rằng năm nào cũng sẽ có vòng solo 1vs1. Anh thì sao Kazu-nii? Có suy đoán gì không?"

Nghe được câu hỏi của Eijirou, Kazuo cười đầy ẩn ý, khẽ gật đầu:

"Ừ, cũng có vài suy đoán. Như là... đua vượt chướng ngại vật chẳng hạn..."

"Đua vượt chướng ngại vật hả?" Cậu trai tóc đỏ trông tò mò ra mặt "Sao anh lại có suy đoán như vậy?"

"Không rõ, chỉ là trực giác thôi." Kazuo nhẹ lắc đầu, sau đó bổ sung một nụ cười ẩn ý khác "Nhưng mà anh nghĩ vẫn nên lưu ý một chút, vì dù là đua vượt chướng ngại vật hay một đấu một, hoặc bất cứ thứ gì khác mà U.A có thể nghĩ ra, thì thể lực và sức bền vẫn rất quan trọng."

Eijirou sâu sắc cảm thấy trực giác của anh họ mình luôn rất chính xác, đặc biệt là thời gian gần đây.

Ví dụ như đề thi thực hành đầu vào của U.A hay tiết học Huấn luyện anh hùng căn bản của All Might.

Dù Kazuo chỉ lơ đãng nói ra, thông tin vô cùng ít và chính anh ấy cũng thừa nhận rằng chỉ đoán mò dựa vào trực giác mà thôi, nhưng theo một cách đáng ngạc nhiên, 70% những gì Kazuo nói với cậu đều trở thành sự thật.

Thế nên bây giờ Eijirou không có chút nào hoài nghi về suy đoán này của người anh họ "luôn có trực giác rất tốt" kia, ngẫm nghĩ một chút rồi bật người dậy khỏi sofa, hăng hái đưa ra quyết định:

"Được rồi, em sẽ đi chạy bộ!"

"Chạy bộ? Ngay bây giờ?" Kazuo dáng vẻ ngạc nhiên, hơi nhướn mày nhìn chằm chằm cậu em họ.

"Ừ! Không thì bao giờ chứ?! Nghe suy đoán của anh thì em đang rất hào hứng đây này. Vả lại chính anh cũng đã nói thể lực và sức bền rất quan trọng rồi còn gì."

Trái ngược với thái độ ngờ vực của Kazuo, qua ngọn lửa hừng hực trong ánh mắt của Eijirou, có thể thấy rằng cậu trai tóc đỏ rất chắc chắn về quyết định của mình. Cậu đanh giọng khẳng định, rồi đứng thẳng người, tư thế sẵn sàng như muốn ngay lập tức lao ra khỏi phòng khách.

Kirishima Eijirou dường như lúc nào cũng mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, sự năng nổ, lạc quan, và... ừm... luôn sẵn sàng... Thực chất thì thứ duy nhất giữ cậu trai nhà Kirishima ở lại đây mà không bắt đầu cuộc chạy bộ của mình, là người anh họ Takahashi Kazuo.

"Kazu-nii, đi cùng em đi!"

Tất nhiên, là anh em thân thiết, cậu trai nhà Kirishima chẳng thể luyện tập một mình mà không có ít nhất một lần rủ rê anh họ mình. Mấy năm gắn bó, luyện tập cùng nhau đã hình thành nên vài thói quen khó bỏ trong Eijirou, hầu hết đều liên quan đến người anh tóc đen này.

Kazuo cười bất đắc dĩ, lắc lắc đầu từ chối:

"Không cần đâu, anh cần giữ sức cho ngày mai. Em thích thì cứ đi đi! Nhớ chú ý cẩn thận là được."

Một tia tiếc nuối thoáng qua vẻ mặt của cậu trai tóc đỏ, nhưng rất nhanh bị thay thế bởi vẻ tươi cười vô tư:

"Được, vậy em đi đây."

Dứt lời, Eijirou phóng nhanh ra khỏi phòng khách, để lại một Kazuo cười tủm tỉm vui vẻ, lắng nghe tiếng bước chân bình bịch của cậu em họ năng động, theo ngay sau đó là âm thanh sập cửa vang vọng đến tận phòng khách nơi cậu đang ngồi.

Bà Kirishima đang bận rộn trong bếp đoán chừng cũng nghe được tiếng động ấy, nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng khách – nơi bà dám chắc hai anh em đang ở – tò mò quan sát căn phòng. Khi chỉ nhìn thấy có mỗi Kazuo, cộng thêm tiếng sập cửa vừa nãy, người mẹ ấy rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, cười toe hỏi Kazuo:

"Nó đi chạy bộ hả con?"

Cậu trai với đôi mắt màu đỏ hồng dường như chẳng hề ngạc nhiên với việc dì mình biết cả chuyện này dù âm thanh nói chuyện của hai cậu chắc chắn chẳng thể nào vang đến tận phòng bếp, gật đầu lễ phép, hướng bà Kirishima trả lời:

"Dạ. Eijirou nói rằng muốn chạy bộ để luyện tập cho ngày mai."

"Cái thằng này! Mai thi rồi mà giờ còn làm tiêu hao thể lực. Để dì xem xem mai nó có còn chút sức nào không!"

Bà Kirishima cười khoái chí vô cùng, Kazuo chắc mẩm rằng dì mình đang tưởng tượng đến cảnh cậu con trai tóc đỏ nằm bệt một chỗ, trưng ra khuôn mặt tiếc nuối nhìn Hội thao diễn ra trên TV.

Không ngăn nổi một nụ cười mỉm hiện lên bên khóe môi, Kazuo lắc nhẹ đầu, cố gạt đi cái hình ảnh quá đỗi buồn cười về một Eijirou-tiếc-đứt-ruột đang không ngừng lượn lờ trong đầu óc.

"Dì có cần con giúp gì không?"

Vừa hỏi cậu vừa nhổm người dậy khỏi ghế sofa, thế nhưng bà Kirishima đã ngăn cậu lại với một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt thì khẳng định rõ sẽ không cho phép bất cứ lời cự tuyệt nào.

"Không cần đâu Kazuo. Con cứ nghỉ ngơi thư giãn đi, tối rồi đừng nên hoạt động nhiều. Để dì vào làm tráng miệng cho tụi con."

Bất đắc dĩ, cậu trai tóc đen ngoan ngoãn thả người trở lại ghế sofa, quay về với dáng vẻ suy tư ban đầu ngay sau khi bà Kirishima đã an tâm quay trở lại gian bếp yêu thích của mình. Giữ nguyên tư thế hơi ngửa đầu ra sau ước chừng gần hai phút, Takahashi Kazuo khẽ nghiêng đầu nhìn về góc sofa, nhỏ giọng hỏi:

"Nhất thiết phải vậy sao, Ao?"

Một quả cầu phát ra ánh sáng màu xanh lam đẹp đẽ và bắt mắt nằm yên tĩnh ở một góc sofa, ngay vị trí mà đáng lẽ ra lúc nãy cậu trai nhà Kirishima đã ngồi lên. Đáp lại câu hỏi rất khẽ của Kazuo là giọng nói đều đều vô cảm phát ra từ quả cầu kì lạ:

"Đó là một nhiệm vụ chính."

Tuy câu trả lời rất ngắn, lại không hề tận tâm, nhưng Kazuo lại rất rõ ràng ý nghĩa của câu nói lạnh nhạt đó.

Đã là nhiệm vụ chính, thì phải thực hiện bằng mọi giá. Cậu không nên do dự như vậy.

Tuy nhiên, hiểu là một chuyện, nhưng chính thức thực hiện lại là một chuyện khác. Cậu trai nhà Takahashi không tài nào gạt được những suy tính, lo lắng và cả do dự đang rối tung lên trong đầu mình.

Takahashi Kazuo vốn là một người luôn ôn hòa, và dường như cũng chính vì thế nên cậu thường nghĩ đến người xung quanh nhiều hơn chính mình, hầu như lúc nào cậu cũng thiếu quyết đoán trong mọi việc. Kazuo là dạng người nếu có thể giải quyết mọi chuyện trong hòa bình và êm ái, thì dù bản thân có không hài lòng với chuyện đó, tuyệt đối vẫn luôn do dự trước những quyết định táo bạo có chỉ số an toàn không đảm bảo nổi 80%.

Nói thẳng ra là thiếu quyết đoán và thích an toàn.

Và cũng chính vì thế nên ngay từ khi xuyên không vào thế giới "Boku no Hero Academia" này, Kazuo luôn giữ vững lập trường của mình, tránh thay đổi nguyên tác nhất có thể. Mà nhiệm vụ chính vừa được đưa ra bởi hệ thống Ao, vừa vặn phá tan cái "lập trường" vốn có của cậu.

Điều đó không khỏi khiến cho cậu trai tóc đen trở nên lo lắng với những suy nghĩ và tưởng tượng rối tung thành một nùi trong đầu mình về những thay đổi lớn có thể xảy ra nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ (và thực chất thì không hoàn thành cũng vậy).

Kazuo bất giác thở dài khó xử khi nghĩ đến nhiệm vụ đó, cùng lúc đó, "ting" một tiếng, trước mắt cậu xuất hiện một màn hình điện tử lơ lửng, phát ra ánh sáng màu tím mờ ảo, mà nội dung trên đó khiến cậu lại thở dài thêm một lần nữa.

[Nhiệm vụ chính: "Đạt top 1 Hội thao U.A"]

[Thưởng: Viên sức mạnh (2), Thuốc xóa ký ức trong một giờ (1)]

[Phạt: Vĩnh viễn mất ký ức về cốt truyện nguyên tác]

Đánh mắt sang Ao vẫn im lìm từ nãy đến giờ, Kazuo cười khổ não, nhỏ giọng trách móc:

"Tôi biết rồi mà, cậu không cần phải nhắc nhở cẩn thận vậy đâu."

Nhiệm vụ chính oái ăm này vốn đã được Ao thông báo cho cậu từ khi vừa ăn tối xong, mà nay chỉ vì chút suy nghĩ do dự của cậu mà cái hệ thống này lại rất có tâm hiển thị lại thông báo một lần nữa, cứ như muốn nhắc nhở cậu tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này vậy.

Thực chất thì Kazuo cũng đã nhận thức được sức ảnh hưởng to lớn của nhiệm vụ, mà hơn cả là độ nặng nề của hình phạt.

"Đạt top 1 Hội thao U.A", không cần nghĩ sâu xa cũng đủ nhận ra nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ này, cốt truyện nguyên tác sẽ bị thay đổi chóng mặt. Từ tâm lý, nội tâm của các nhân vật, mối quan hệ giữa họ đến tình huống truyện của tương lai đều có nguy cơ trở nên khác biệt so với nguyên tác. Và tất nhiên, Kazuo không hề tự tin mình có thể xử lí ổn thỏa tất cả những sự thay đổi ấy (nếu chúng dẫn đến một kết quả tồi tệ) một khi cậu còn giữ trong mình quá nhiều nỗi lo lắng và do dự.

Như thế, nếu so ra thì việc để nhiệm vụ thất bại và lãnh hình phạt vĩnh viễn quên đi cốt truyện thì cũng chẳng ổn chút nào.

Nhân vật Takahashi Kazuo vốn không tồn tại trong thế giới "Boku no Hero Academia", Kirishima Eijirou trong nguyên tác không hề có bất cứ một người anh họ nào. Sự xuất hiện của cậu sẽ mang đến "hiệu ứng cánh bướm" và có thể gây ra những thay đổi khôn lường đến thế giới này, tất nhiên, với nguy cơ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.

Nếu không biết trước cốt truyện, ai biết được cậu sẽ khiến nguyên tác thay đổi đến mức nào?

Kazuo sợ mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu. Dù sự thật là nếu hình phạt đó giáng xuống đầu cậu thì vẫn còn có Furisaki (thực chất thì cô ấy rất đáng tin), nhưng nguy cơ đó vẫn có thể xảy ra và Kazuo không dám mạo hiểm.

Thế nên, cậu trai tóc đen đang do dự giữa việc thực hiện hay không thực hiện nhiệm vụ đó. Mà nói đúng ra thì, ừm, đạt được top 1 Hội thao đối với cậu vẫn tương đối khó. Nói trắng ra là Kazuo không đủ tự tin.

Tiếng thở dài một lần nữa bật ra khỏi môi cậu, lần này có chút ảo não hơn so với vừa nãy, hẳn là bởi suy nghĩ đang hành hạ đầu cậu.

Như đã nói, Kazuo là một người thiếu quyết đoán, luôn giữ lập trường tránh thay đổi cốt truyện từ khi xuyên đến đây. Thế nên cậu đã luôn đóng vai trò là một người quan sát mọi việc, dù có ý muốn tự do hành động theo ý mình để thỏa mãn sở thích của bản thân, nhưng đến cuối cùng thì nó vẫn chỉ là một ý định. Bởi cậu vẫn luôn do dự.

Lần đầu tiên và cũng là duy nhất Kazuo chủ động thay đổi nguyên tác, đó là kế hoạch của cậu và cô bạn đồng hương Furisaki Koharu nhằm mục đích giúp đỡ thầy Aizawa và Juusangou trong vụ U.S.J bị tấn công.

"Trùng hợp thật, tớ cũng muốn như vậy. Cùng hợp tác nhé!"

Đến tận bây giờ, Kazuo vẫn không thể tin được khi ấy mình lại quyết định dứt khoát và thoải mái đến vậy.

Có lẽ là do Furisaki chăng?

Dù sao cô ấy vẫn là người cậu hâm mộ từ thế giới cũ, và thật ra thì sự quyết tâm trong giọng nói của cô bạn mắt tím vô cùng mang tính thuyết phục và khích lệ.

Quay lại vấn đề ban đầu nào, vì cậu vẫn luôn đóng vai một người quan sát, không hề có ý định làm gì thay đổi cốt truyện nên ban đầu khi nhập học U.A, cậu có ý định thua sớm trong Hội thao, dừng chân ở vòng Kị mã chiến là ổn. Thế nhưng, lại một lần nữa, cô bạn kì lạ Furisaki Koharu đã làm thay đổi ý định của cậu.

Trải qua sự việc ở U.S.J, chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận bị thương để thay đổi nguyên tác, Kazuo dần cảm thấy việc thay đổi cốt truyện ở mức độ nào đó vẫn không đến nỗi nào. Và sâu trong cậu luôn tồn tại niềm mong muốn được tự do hành động, sống theo ý mình trong thế giới của bộ anime/manga cậu vẫn luôn yêu thích.

Mấu chốt quyết định sự thay đổi trong suy nghĩ của cậu chính là câu nói của Bakugou Katsuki.

"Vươn lên đứng đầu thì việc gì phải quan tâm."

Đây là một lời thoại cậu rất thích, và chính nó cũng đã khiến Kazuo muốn sống tự do hơn chứ không chỉ bị hạn chế bởi một bức tường mang tên "cốt truyện nguyên tác". Khoảnh khắc lời nói ấy được thốt ra, cậu nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt Furisaki, cũng thấy rõ ngọn lửa cháy bỏng trong lòng mình.

Cậu muốn chiến đấu hết mình tại Hội thao!

Nhưng có lẽ quyết tâm vẫn chưa đủ, hoặc, họa chăng là do bản tính thiếu quyết đoán và do dự đã ăn sâu vào cậu, nên trong suốt hai tuần luyện tập, Kazuo vẫn không thực sự rèn luyện kĩ, và tất nhiên, suy nghĩ lo lắng về hậu quả của việc thay đổi kết quả Hội thao thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong đầu.

Đó chính là lý do Kazuo không tự tin mình sẽ đạt được top 1 Hội thao. Chưa kể đến việc top 3 nguyên tác Bakugou Katsuki, Todoroki Shouto và Tokoyami Fumikage mạnh như thế nào, chỉ riêng việc người khác luyện tập cật lực trong khi bản thân thì cứ băn khoăn giữa nên hay không cũng đủ để khiến Kazuo nhận ra thực lực của mình không hề tăng thêm chút nào so với hai tuần trước.

Cậu trai tóc đen chìm trong rối rắm, Ao cũng chỉ duy trì im lặng. Trong đầu Kazuo chợt hiện lên đôi mắt quyết tâm của Furisaki, và bàn tay cậu lại vô thức tìm đến điện thoại. Kazuo nghĩ cậu nên nói với cô bạn đồng hương ấy về nhiệm vụ này cũng như nỗi băn khoăn của cậu.

"Chào buổi tối, Furisaki. Cậu có ở đó không?"

Tuy thế, khi đã nhắn được một tin nhắn chào, cậu lại do dự.

Thái độ của Furisaki hai tuần nay... như đang cố tình tránh cậu vậy. Có lẽ là do cô ấy đã xem cậu là đối thủ trong Hội thao lần này. Và dù gì thì hiện tại, điều đó khiến cậu có chút không dám liên lạc.

Hơn nữa, hình phạt của nhiệm vụ này có thể sẽ gây khó khăn cho cả hai, bản thân cậu cũng không muốn Furisaki trở nên lo lắng trong đêm trước Hội thao. Nó có thể sẽ ảnh hưởng đến phong độ ngày mai của cô bạn.

"Tối an, Takahashi. Tớ đây, sao thế?"

Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng cậu trai mắt spinel chỉ đơn giản gửi một tin nhắn chúc thi tốt đến đối phương.

"Không có gì, chỉ là với tư cách một người bạn đồng hương, tớ muốn chúc cậu thi tốt."

Điều ngoài dự đoán của cậu đó là rất nhanh đã có phản hồi. Furisaki thả tim vào câu chúc của cậu, rồi gửi cho cậu một tấm ảnh chụp toàn các loại bánh ngọt, trông rất ngon lành. Kazuo không kiềm được nụ cười trên môi mình khi thấy tin nhắn trả lời của cô.

"Tớ sẽ không thua cậu đâu. Vì tớ đã được những chiếc bánh này tiếp cho sức mạnh tình yêu to lớn đấy!"

Dường như tâm trạng của Furisaki đang rất tốt, cách nói chuyện ngây ngô này thật sự rất hiếm thấy ở cô ấy.

Cảm thấy có chút trẻ con... Cũng có chút đáng yêu nữa...

Kazuo bị tin nhắn của cô bạn tóc tím tro chọc cười, tâm tình vốn lo lắng thả lỏng đôi chút. Trong lúc cậu còn đang nhập câu trả lời, thì một tin nhắn mới nữa được gửi đến.

"Tuy ngày mai chúng ta cũng được xem là đối thủ, nhưng tớ vẫn muốn nói câu này."

Kazuo xóa đi dòng tin mình đang soạn dở, nóng lòng chờ đợi lời nói tiếp theo của cô bạn. Và khi tin nhắn ấy được gửi đến, trên cửa kính của phòng khách nhà Kirishima phản xạ hình ảnh một thiếu niên có nụ cười vô cùng dịu dàng và vui vẻ.

"Cùng cố gắng nhé, Takahashi!"

A... Furisaki lại thành người chủ động rồi...

Ngửa đầu ra thành sofa, cậu trai gác tay lên trán, khe khẽ thở dài, song nụ cười trên môi vẫn không sao biến mất được.

"Đành vậy thôi..."

Tiếng thì thầm rất nhỏ thoát ra từ môi, rồi tan biến hoàn toàn trong sự yên tĩnh của căn phòng khách, duy chỉ có nụ cười và ánh sáng trong đôi mắt của cậu trai tóc đen là còn hiện hữu.

Ngoài sân, ánh trăng dịu dàng hạ mình lên tán cây, nhảy nhót trên những chiếc lá và in lên mặt đất những bóng dáng kì lạ.

Ngày mai... là Hội thao U.A...

To be continued...

~*~

Chào buổi tối mọi người :3

Tớ ngâm chương lâu quá rồi :(( Chương mới viết vội vàng nên chất lượng theo tớ đánh giá là không được ổn lắm, nhất là khúc của Takahashi, mặc dù đó là phân cảnh tớ muốn viết nhiều nhất :(( Hi vọng nó không rối quá :((

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ <3

#7/8/2020 - edit 5/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#7930 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro