Chương 32: Furisaki vs Tokoyami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tình trạng bản thân đã tốt hơn, Ochako lau nước mắt trên mặt, khoác áo thể dục mới rồi tạm biệt tôi, mang đôi mắt sưng húp quay trở lại khu vực ngồi của lớp.

Trước đó, hiệp đấu phụ, tức là đấu vật tay, giữa Kirishima và Tetsutetsu đã có kết quả với phần thắng nghiêng về phía cậu trai tóc đỏ lớp A. Các thí sinh sẽ có một khoảng nghỉ nho nhỏ trước khi vòng hai bắt đầu.

Vì tôi sẽ đấu ở trận thứ hai, nên cho dù có tò mò muốn xem trận đầu của Takahashi và Iida thế nào đi nữa thì tôi vẫn phải ngoan ngoãn ở lại phòng chờ để khởi động và chuẩn bị. Bởi đối thủ của tôi cũng đáng sợ lắm chứ chẳng đùa.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về biện pháp đối phó với Tokoyami – đối thủ của tôi ở vòng hai – thì Shiro nằm ườn ra trên bàn, ngáp lấy ngáp để như đang buồn chán lắm. Cái đuôi màu trắng ngoe nguẩy rồi hạ xuống hẳn khi con mèo nọ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Thanh âm dễ thương phát ra từ cổ họng Shiro phá đi sự yên tĩnh của căn phòng, cũng chen ngang sự tập trung của tôi.

"Có dự tính gì chưa Koharu-chan?"

Giọng điệu nó thản nhiên như thể chỉ tiện miệng hỏi thăm để bớt chán hơn mà thôi, nhận ra điều đó làm tôi phát bực. Nhận lấy cái liếc của tôi, con mèo mặt dày vẫn ung dung liếm bàn chân, đuôi nhỏ lại vung vẩy. Cứ như thể nó đã quá quen với tình huống này và dám chắc rằng tôi chỉ đe dọa chứ chẳng thật sự làm gì nó cả.

Ừ, đáng ghét là nó nghĩ đúng rồi đấy! Tôi đây không muốn lúc này rồi mà còn rước thêm về mình bất cứ cái nhiệm vụ phát sinh nhảm nhí nào đó nữa.

"Đừng có mà giao cho tôi bất cứ cái nhiệm vụ nào nữa."

"Rồi rồi, biết rồi mà. Koharu-chan nhiều chuyện quá, nói một lần là tôi biết rồi."

Shiro nhún vai, chôn mặt vào hai chân trước, cho phép giọng điệu mỉa mai ngứa đòn của mình lọt ra ngoài với âm lượng to hơn bình thường. Cuối cùng thì hành động phát tiết của tôi chẳng đả động được gì tới Shiro, thế nên tôi cũng mặc kệ, tiếp tục làm lơ con mèo đáng ghét đó để tập trung lại.

Đối thủ của tôi lần này là Tokoyami cùng với Dark Shadow. Thật sự là rất đáng gờm.

Nhờ có sự hỗ trợ toàn diện của Dark Shadow, cả công lẫn thủ của Tokoyami đều vô cùng tốt. Phạm vi của cậu ấy thường là tầm xa và tầm trung. Chỉ có điều, cũng chính vì vậy nên cậu ấy sẽ bị động khi bị đối thủ tập kích bất ngờ ở khoảng cách gần.

Tôi biết điểm yếu của Tokoyami lúc này, chính là cận chiến. Thể lực của cậu ấy không xuất sắc lắm và sức mạnh của Dark Shadow chỉ thật sự bộc lộ được khi đó không phải là một trận cận chiến. Nói một cách chính xác thì Tokoyami có xu hướng phó thác mọi thứ cho Dark Shadow.

Bằng chứng là cậu ấy đã để thua trước sức mạnh thể chất và năng lực phản xạ kinh khủng của Bakugou trong nguyên tác. Mặc dù phần lớn nguyên nhân là do kosei của Bakugou có ánh sáng mạnh.

Tôi nghĩ là tôi có thể làm gì đó với chuyện này.

Ừm... mặc dù tôi thừa nhận thể lực và sức bền của mình đúng là chẳng đâu vào đâu, cận chiến cũng dở tệ nốt. Nhưng mà gần hai năm rèn luyện với cái kế hoạch ma quỷ của Shiro thì mức độ chịu đòn của tôi cũng tăng đáng kể (mặc dù tôi vẫn còn sợ đau chết đi được), chưa kể tới kĩ năng sử dụng dao găm đã học được nhờ phần thưởng bản kế hoạch trống nữa.

Đúng là tôi luôn tự thừa nhận mình yếu cận chiến, nhưng khi không thể tấn công tầm xa thì tôi cũng không còn cách nào khác ngoài xách cái cơ thể con gái yếu ớt của mình đi xông pha chiến đấu.

Nói một cách thật lòng thì tôi không thích cận chiến, nhưng nếu như đó là cách để đánh bại Tokoyami thì tôi nghĩ mình sẽ làm gì đó với nó. Tất nhiên là trước tiên thì tôi sẽ thử với những đòn diện rộng, nếu còn không có tác dụng thì mới tới lượt cách chủ động lao vào cận chiến. Tôi vẫn sẽ tránh để việc ấy xảy ra hết mức có thể, vì đó cũng được coi là một con bài tẩy của tôi.

Từ khi vào U.A đến giờ, tất cả những gì về kosei tôi thể hiện với mọi người chỉ là những đòn tấn công tầm xa hoặc là phòng thủ. Ấn tượng tôi gây ra cho họ có lẽ là những đòn tấn công quy mô rộng, vận dụng kosei tạo hình một cách khéo léo hoặc phòng thủ chắc chắn. Có khi chỉ đơn giản là lợi dụng kosei để bay vòng vòng chọc tức mọi người ấy chứ, dám lắm.

Tôi khá chắc là ngoài Ochako, Takahashi, Tokoyami và Kouda ra thì không ai sẽ nghĩ tới việc tôi có thể cận chiến. Thế nhưng, trong số những trường hợp đó, nếu tính ra thì chỉ có mình Ochako là thật sự đã nhìn thấy phong cách cận chiến của tôi. Còn ba người còn lại thì đa phần chỉ thấy mấy đòn phòng vệ của Aikido mà thôi. Đó cũng là một lợi thế.

Mặc dù tôi vẫn không muốn lộ con bài bất ngờ này sớm như vậy. Vì nếu có giành chiến thắng đi chăng nữa thì vòng sau, tỉ lệ tôi sẽ gặp đối thủ với khả năng cận chiến kinh khủng như Takahashi là không ít hơn 60%.

Nhưng đối thủ trước mắt của tôi là Tokoyami công – thủ toàn diện, nếu như thực sự những đòn tấn công diện rộng của tôi không có tác dụng thì để nắm chắc phần thắng, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Có đôi khi tôi không thích cách mình nghĩ về quá nhiều chuyện như vậy. Ochako hay gọi là "lo xa" ấy.

Tôi có thói quen phân tích và suy xét các khả năng, rồi lên kế hoạch này nọ. Tương đối giống với Midoriya hay Momo. Nhưng cậu bạn tóc xanh rêu thì có khả năng quan sát và phán đoán tuyệt vời ngay cả trong trận đấu, trong khi lối đánh dự đoán trước từng bước một trong tương lai của cô nàng lớp phó thì quá là đỉnh.

Còn tôi, tất cả những gì tôi làm là lo lắng, suy nghĩ quá nhiều và lên một đống kế hoạch theo lý thuyết. Tính đến hiện tại, những gì tôi gọi là "kế hoạch" thành công chỉ đơn giản vì tôi biết trước tình tiết, biết trước kosei cùng tính cách của các nhân vật có mặt trong kế hoạch đó mà thôi.

Những gì tôi làm, chính xác là gian lận, hợp thức hóa hành vi gian lận. Lợi dụng lợi thế biết trước cốt truyện và lên kế hoạch trước khi mọi thứ xảy ra. Là trước, chứ không phải trong khi sự việc diễn ra...

Giọng nói ồn ào của Present tuyên bố trận đấu của Takahashi và Iida bắt đầu kéo tôi ra khỏi mớ bòng bong tiêu cực của mình. Tôi cho phép mình tự tát bản thân một cái để tỉnh táo lại, tiếp tục suy nghĩ về các cách đối đầu với Tokoyami.

Đôi khi tôi cũng ghét cách mà mình tự dưng khi không lại tiêu cực như thế này.

Dù có thích hay không thì tôi cũng phải nhìn vào đối thủ trước mắt của mình, chứ không phải quá khứ hay những gì xa hơn nữa. Gian lận hay không gian lận, lợi thế hay không lợi thế, đó không phải là tất cả những gì tôi có, nhưng đó là chìa khóa cốt yếu dẫn tôi tới thành công. Và tôi không định sẽ ngu ngốc chối bỏ nó vì đó cũng là một phần con người tôi.

Thế nên... không hài lòng với bản thân thì chính tôi sẽ là người chỉnh sửa, cải thiện và trở nên tốt hơn nữa. Châm ngôn từ khi còn ở thế giới cũ đến giờ, tôi không định thua chính bản thân mình.

~*~

"Midoriya, cậu nghĩ gì về trận này?"

Ojiro lên tiếng hỏi. Cậu tương đối thích thú với trận đấu này, và tò mò liệu đầu óc phân tích tuyệt vời của cậu bạn tóc xanh rêu sẽ nhận định như thế nào với hai người bạn cùng lớp đang tiến vào sân đấu dưới kia.

Midoriya nhanh tay lật quyển sổ của mình, giọng điệu nghiêm túc trả lời:

"Thú thật là tớ cũng không có quá nhiều dự đoán về cách mà trận đấu này sẽ diễn ra. Tớ nghe nói hai cậu ấy hình như đã từng đấu với nhau trước đây rồi..."

"A, tiết Huấn luyện anh hùng căn bản nhỉ?" Uraraka reo lên khi nhớ ra tiết học ấy.

"Ừm. Tiếc thật, lần đó tớ phải ở phòng y tế nên không được xem..." Với một cái gật đầu, Midoriya tiếp tục "Tớ nghĩ rằng cả hai khá là cân tài cân sức, nhưng nếu xét về tốc độ thì Iida-kun đương nhiên sẽ trội hơn một chút. Tuy nhiên sau khi quan sát trận đấu giữa Takahashi-kun và Ashido-san thì tớ nghĩ rằng kĩ năng chiến đấu của Takahashi lại trội hơn."

Cô nàng Ashido cũng nghe thấy và nhanh nhảu giơ tay lên như xin phép phát biểu. Cô không ngại mà hết lòng khen ngợi đối thủ cũ của mình.

"Takahashi mạnh lắm đấy. Tớ nghĩ phản xạ của cậu ấy cũng siêu tốt luôn."

"Kazu-nii nói rằng kosei của ảnh giúp tăng cường các giác quan và cả sức mạnh thể chất. Nên lúc nào ảnh cũng rèn luyện kĩ năng cận chiến hết. Tớ mà đấu với Kazu-nii là đảm bảo thua nhanh gọn lẹ luôn á."

Kirishima cũng tham gia vào cuộc trò chuyện với vài thông tin về người anh họ. Vẻ mặt của cậu khá bình thản, nhưng ai cũng có thể nhận ra tâm trạng vui vẻ và tự hào của cậu trai tóc đỏ khi nhắc về anh mình thông qua giọng điệu và đôi mắt lấp lánh.

Midoriya có hơi giật mình khi nghe thấy những điều này. Đến Kirishima tương đối mạnh mà còn nhận xét như vậy thì liệu cậu có đang đánh giá Takahashi hơi thấp hay không nhỉ? Hay là cậu ấy chỉ đang hơi phóng đại vì quá hâm mộ người anh họ?

"Thế trong trận này thì cần để ý điều gì?" Ojiro lại tò mò hỏi, thành công kéo Midoriya quay lại với thực tại.

"À... Tớ nghĩ mấu chốt của trận đấu này là tốc độ."

"Tốc độ hả? Thế chẳng phải là thế mạnh của Iida-kun sao?" Uraraka khó hiểu.

"Ừ, là tốc độ." Ánh mắt Midoriya chợt sáng lên đầy phấn khích và giọng của cậu thì to hơn và nhanh hơn bình thường "Chính xác mà nói, là tốc độ tấn công của Iida-kun và tốc độ phản ứng của Takahashi-kun."

Như đã vào sở trường của mình, Midoriya tiếp tục tung một tràng dài về những gì mình suy đoán dựa trên những hiểu biết về hai người bạn cùng lớp.

"Chắc chắn Iida-kun sẽ dùng lợi thế tốc độ của mình để tấn công dồn dập từ đầu trận. Takahashi-kun sẽ phải dè chừng mấy đòn Recipro Burst với lực vừa mạnh vừa nhanh, nhưng nếu phản xạ của cậu ấy đủ nhanh thì với sức mạnh thể chất của mình, cậu ấy sẽ có thể đảo ngược được thế trận."


Phía dưới sân đấu, hai đấu thủ cúi chào nhau rồi thủ thế. Iida vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Takahashi. Trước đây mặc dù cậu đã từng thua cậu bạn cùng lớp này một lần, nhưng lần đó là do có sự tác động của Furisaki. Lần này cuối cùng cũng có được một trận tái đấu, Iida nhất định sẽ chiến đấu bằng hết sức của mình.

"Start!"

Tai vừa nghe thấy hiệu lệnh, Iida đã lập tức phóng nhanh về phía đối thủ của mình. Quỹ đạo là hình vòng cung chứ không phải thẳng, vì cậu muốn tránh đối đầu trực diện. Loáng cái cậu trai tóc xanh đen đã xuất hiện ngay trước đối thủ, xoay người chuẩn bị thực hiện đòn đá Recipro Burst thường thấy của mình.

Với trạng thái hóa sói, Takahashi không hề hoảng loạn hay hoang mang dù chỉ một chút trước tốc độ của đối thủ. Đôi mày khẽ cau lại, cậu bình tĩnh nhưng cũng không hề do dự. Tay sói vung lên, Takahashi đấm mạnh xuống đất ngay khi Iida vừa tiếp cận.

Kosei Wolf đã tăng cường sức mạnh của cậu lên một mức độ rất cao, nên nếu dùng hết sức thì đấm nát lớp bê tông của Cementoss cũng không hề gì. Sàn đấu nứt toác và vỡ ra, khói bụi theo đó bốc lên. Iida bật người tránh đi ảnh hưởng của cú đấm.

Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng khoảng cách giữa hai đấu thủ lại trở về như trước khi trận đấu bắt đầu, chỉ khác ở chỗ, khoảng sân giữa cả hai nát tươm và lởm chởm những đá là đá.

Iida đã thần tốc rút ngắn khoảng cách để tấn công, nhưng chỉ với một cú đấm, Takahashi đẩy mọi thứ trở lại vị trí vốn có, thậm chí còn biến sàn đấu trở thành địa hình tương đối gây khó khăn cho đối thủ.


"M-Mạnh... mạnh quá!"

Midoriya giật thót, kinh ngạc nhìn tình trạng của sân đấu sau cú đấm của Takahashi. Nếu cú đấm nào của cậu ấy cũng mang sức mạnh như vậy thì một khi dính phải sẽ gãy xương chứ chẳng chơi. Chưa kể đến tốc độ ra đòn quá nhanh. Midoriya còn chưa kịp định hình tình huống thì chấn động đã xảy ra.

"Cậu ấy phản xạ nhanh thật!"

Cậu nghe thấy tiếng Ojiro cảm thán, và cả tiếng thì thầm của Bakugou về thứ gì đó đại loại như "Cũng khá đấy!". Cả cậu trai tóc xanh rêu và các thành viên khác của lớp A bất giác tim đập thình thịch, căng mắt chăm chú quan sát để chắc rằng mình không bỏ lỡ bất cứ diễn biến nào tiếp theo.


Bỏ qua tiếng la hét cổ vũ của khán giả và giọng nói ồn ào của Present Mic, Iida rất nhanh lại tiếp tục rút ngắn khoảng cách. Takahashi cũng không định dùng lại cách cũ, cậu đã thu đủ thông tin từ đợt tấn công trước đó. 

Lần này thì cú đá của lớp trưởng lớp 1-A đã trúng mục tiêu. Takahashi bắt chéo hai cánh tay trước ngực để giảm bớt lực tác động, nhưng cú đá được gia tốc vẫn khiến cho cậu bật lùi về phía sau không ít. Cảm giác đau rát và nhói đau từ hai tay truyền lên não bộ giúp Takahashi lần nữa nhận thức lực đạo của cú đó thật sự rất mạnh.

Iida những tưởng sẽ đẩy được đối thủ ra khỏi sân đấu, nhưng tốc độ phản xạ của cậu trai hóa sói thật sự không tệ chút nào.

Màu đỏ spinel trong mắt như sáng lên, Takahashi dứt khoát bật ngửa ra sau, chân Iida trượt trên hai cánh tay rồi sượt qua mặt cậu. Lợi dụng tính chất đòn bẩy, cậu trai vung mạnh chân đá vào cằm đối thủ. Cậu lớp trưởng ăn trọn cú đá cực mạnh của bàn chân đã hóa sói, văng mạnh ra xa trong khi bản thân Takahashi theo quán tính cũng đập mạnh lưng xuống đất.

Thế nhưng tất cả đều nằm trong dự tính. Takahashi mặc kệ cơn ê ẩm truyền đến từ lưng, nhanh chóng bật người dậy và tức khắc lao vào đối thủ. Iida vẫn chưa đứng dậy được vì cơn đau ở cằm khiến đầu cậu bị choáng. Thật may vì cậu đã không cắn trúng lưỡi.

Iida nhất thời bị phân tâm bởi cơn đau và mức độ mạnh bạo của cú đấm. Đến khi cậu nhận ra thì đối thủ đã xuất hiện trước mặt, cười vô cùng tự tin và vung tay, lần nữa đấm mạnh vào người cậu.

Iida lại lần nữa bị văng ra xa. Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau truyền tới từ cằm và vai, bật người đứng dậy. Không thể cứ bị động như vậy được. Đôi mắt cậu bừng lên sự kiên cường và tự tin kì lạ. Iida khom người, dùng tốc độ gần như là nhanh nhất của mình phóng thẳng về phía cậu trai hóa sói.

Takahashi chợt nhếch miệng cười thích thú, cảm giác như adrenaline trong người tựa như tăng đột biến, cả người nóng lên và các cơ bắp kêu gào cần được hoạt động. Cậu dứt khoát dậm chân tạo đà, lao nhanh về phía trước.

Đến đây nào! Tôi sẽ đánh bại cậu!

~*~

"A... trận đấu tới đâu rồi ạ?"

Cậu bé con nhà Yamada hấp tấp giẫm lên sàn nhà chạy bình bịch tới sofa, ngẩng đầu ngó chằm chằm vào TV với biểu cảm hào hứng và tìm tòi. Khi nhìn thấy trên màn hình vẫn không có hình ảnh mình mong muốn, cậu bé ngoảnh đầu hỏi ba mẹ:

"Nãy giờ chị Haru có lên hình không ạ?"

Người đàn ông trụ cột của nhà Yamada lắc đầu, vỗ nhẹ lên chỗ trống ngay cạnh mình trên sofa mà Hikaru đã bỏ trống vài phút trước, ra hiệu cho cậu bé quay về chỗ ngồi thay vì đứng chắn TV như vậy.

"Vẫn chưa tới trận đấu của Haru-chan đâu con. Chúng ta sẽ phải chờ một chút do sân đấu cần được sửa chữa. Sau đó sẽ tới trận của cô bé."

Hikaru bĩu môi bất mãn trước thông tin đó. Cậu bé chỉ muốn xem trận đấu của chị gái hàng xóm tốt bụng mà thôi. Chị Haru ngầu như thế cơ mà!

Trong lúc chờ đợi, nhà đài đã rất có tâm khi chiếu lại các khoảnh khắc ấn tượng ở các trận trước và Hikaru ngoan ngoãn, chăm chú ngồi xem trong lúc chờ trận đấu của Koharu.

Cậu bé tỏ vẻ hứng thú trước mấy đòn tấn công qua lại của hai anh chị ở trận đầu tiên, không mấy hào hứng với trận đấu thứ hai như một bài quảng cáo dài dòng, sau đó là hơi nhăn mày sợ hãi trước con quái vật đen thùi lùi ở trận thứ ba.

Tiếp đó, Hikaru hò hét vui sướng khi TV chiếu đến cảnh chị gái tóc tím tro của mình nhốt anh trai tóc vàng mặt ngớ ngẩn vào hộp gió. Trận thứ năm giữa một anh không phải khoa Anh hùng với anh trai đứng đầu vòng đua vượt chướng ngại vật khá là khó hiểu với cậu bé. Ba Kouki trước đó đã giải thích rằng kosei của anh tóc tím kia là bắt người khác làm theo ý mình, và anh tóc xanh đã dính phải nó.

Nhưng Hikaru ngoài trầm trồ với kosei kì lạ đó, vụ nổ nhỏ do anh trai tóc xanh tạo ra, và một chút tò mò về lý do cho cảm xúc ghen tị và bứt rứt của anh trai tóc tím thì cậu bé không có mấy ấn tượng với trận đấu này.

Trái lại, người đàn ông trụ cột của nhà Yamada thì bày tỏ sự thích thú của mình với cậu nhóc khoa Phổ thông. Có lẽ là do khi trước ông cũng thuộc khoa Phổ thông và thấm thía sự bất lực khi cứ bị thí sinh khoa Anh hùng vượt mặt trong Hội thao. Nhưng ông biết một điều rằng, những ai vượt qua được điều đó mà vẫn một lòng nuôi dưỡng khát khao cháy bỏng trở thành anh hùng thì sẽ thật sự thành công.

"Cậu nhóc đó... sau này sẽ đáng gờm lắm đấy."

Hikaru đã nghe ba nói như vậy khi TV hiển thị khuôn mặt của anh trai tóc tím. Và thật lòng thì cậu bé không hiểu tại sao ba lại có vẻ tâm đắc như vậy nữa.

Khi màn hình chiếu đến cột gai băng to khổng lồ ở trận thứ sáu, Hikaru nhớ rằng mình đã giật mình khi anh trai tóc hai màu đó đột nhiên tạo ra một thứ khủng bố như vậy. Cậu bé đã nghĩ rằng anh trai đó rất mạnh, nhưng bẩm sinh vốn nhạy cảm với cảm xúc của người khác nên dù chỉ qua màn hình TV, Hikaru vẫn nhận ra anh ấy trông rất buồn trong lúc làm tan băng.

Hikaru tự hỏi, điều gì có thể khiến cho tâm hồn của anh trai ấy đau đớn và mâu thuẫn như vậy, tới mức không phải trực tiếp nhưng cậu bé vẫn có thể cảm nhận được.

Giống với trận đầu tiên, cậu nhóc nhỏ nhà Yamada rất thích thú với trận thứ bảy giữa hai anh trai có kosei cường hóa gần giống nhau, cậu cảm nhận được sự nhiệt huyết của họ. Nhưng vì anh trai tóc đỏ chung lớp với Koharu nên suốt quá trình trận đấu diễn ra, Hikaru luôn cổ vũ cho ảnh.

Trận mà cậu bé không thích nhất là trận thứ tám.

"Cái anh trai hung hăng đó hoàn toàn chẳng nương tay chút gì với chị Ochako hết!"

Cậu trai nhỏ tức giận lên án khi TV chiếu lại cảnh Bakugou dùng toàn lực tung một cú nổ vào đối thủ của mình.

Hikaru nhạy cảm với cảm xúc của người khác nên những cảm xúc quá khích sẽ rất có hại cho cậu, và cậu cũng không thích khi cảm nhận chúng. Cảm xúc của anh trai tóc vàng tro kia rất hung hăng và cục súc, song lại có điểm chính trực và mạnh mẽ. Hikaru không hẳn là ghét, nhưng cậu bé không thích những hành động bạo lực quá mức.

Và Hikaru cũng thấy thương cho chị gái tóc nâu dễ thương hay tặng mochi cho cậu nữa. Lúc nhìn thấy Ochako người đầy vết thương và gục xuống, cậu nhóc đã xém thì bật khóc.

Nhìn vẻ mặt mếu máo và hai mắt rưng rưng của con trai, hai vợ chồng nhà Yamada đã phải dịu giọng trấn an cậu rằng Ochako không sao, và hứa hẹn sau Hội thao sẽ dẫn cậu qua nhà Koharu để hỏi thăm về tình hình của chị gái tóc nâu ấy.

"Mong rằng chị Haru sẽ không gặp phải anh trai cục súc đó..." Cậu nhóc thì thầm khi nụ cười hung dữ của Bakugou xuất hiện trên màn hình.

Khi màn hình lại chiếu đến những hình ảnh của trận đấu mới nhất, Hikaru chăm chú quan sát. Đôi mắt to tròn sáng lên lấp lánh khi nhìn thấy hai tai hình tam giác và đuôi sói của anh trai tóc đen. Cậu bé thích mấy động vật nhỏ nhỏ, đặc biệt là chó. Mặc dù kosei của anh trai đó là hóa sói chứ không phải chó, nhưng mà cậu vẫn thấy rất dễ thương.

Tuy vậy, trái ngược với sự dễ thương ấy, Hikaru công nhận là anh trai ấy rất mạnh. Ảnh đã thắng anh trai có tốc độ cực nhanh đó mà. Và ảnh mạnh theo cách rất là ngầu luôn.

Không phải dạng lạnh nhạt và đau đớn như anh tóc hai màu, cũng không phải điên cuồng và mạnh mẽ như anh trai hung hăng xấu tính dám bắt nạt chị gái Ochako. Cái mạnh của anh trai hóa sói có gì đó khác lắm, nhưng với đầu óc non nớt của cậu nhóc thì không thể miêu tả rõ ràng được.

Hikaru chỉ biết rằng, ngoài hai chị gái đáng yêu hay đối xử tốt với cậu ra thì cậu bé còn thích thêm anh trai tóc đen này nữa.

Ngay khi Hikaru cười tủm tỉm thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu mình thì hình ảnh được chiếu trên TV lại khiến cho cậu bé nhổm hẳn người dậy và reo lên vui mừng.

"Chị Haru! Chị ấy xuất hiện rồi kìa ba mẹ!"

Nương theo tiếng reo hò của cậu con trai, vợ chồng nhà Yamada nhìn thấy mái tóc ngắn màu tím tro quen thuộc xuất hiện trên TV. Trận đấu thứ hai của vòng hai đã bắt đầu.

Nhìn thấy đối thủ của Koharu là cái anh có kosei là con quái vật màu đen đã khiến mình sợ hãi, Hikaru giật thót, thầm cầu mong là chị gái hàng xóm đáng yêu sẽ không bị sao hết. Chị ấy vốn sợ ma, không biết chị ấy có bị con quái vật đó dọa hay không nữa. Càng nghĩ Hikaru càng lo sợ, và cậu bé càng muốn khóc.

Người phụ nữ của gia đình dịu dàng đặt tay lên đầu cậu nhóc, xoa xoa vài cái. Giọng nói dịu dàng của mẹ thành công trấn an tâm trạng lo lắng của cậu bé.

"Đừng lo Hikaru. Haru-chan sẽ ổn thôi. Chẳng phải con đã tặng món quà may mắn cho con bé rồi sao?"

Nhớ đến món quà của mình, hai mắt Hikaru sáng lên, nước mắt chuẩn bị tuôn rơi tức khắc bị nuốt ngược vào trong. Cậu bé cười hì hì gật đầu.

"Vâng, chắc chắn sợi dây chuyền đó sẽ giúp chị ấy chiến thắng!"

~*~

"Chúng ta sẽ tạm nghỉ một lúc để sửa chữa sân đấu bị thiệt hại. Quý khán giả đừng đi đâu nhé, bởi vì tiếp theo chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai, hứa hẹn vô cùng bùng nổ."

Tiếng gào lớn của Present Mic vọng vào phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Phải tới lúc đấy tôi mới nhận ra mình đã thất thần và bỏ lỡ cơ hội biết được đối thủ vòng sau của mình (nếu như tôi thắng được Tokoyami).

Vỗ vỗ hai má để tỉnh táo lại, tôi đẩy ghế đứng dậy, hơi vặn người khởi động nhẹ. Sắp rồi... Dù đối thủ tiếp theo có là ai thì trước tiên tôi vẫn phải tập trung vào đối thủ hiện tại đã.

Shiro nâng người đứng dậy từ mặt bàn, đuôi khẽ phe phẩy và cười khả ố nhìn tôi (nụ cười của nó không rõ ràng lắm nhưng thông qua đôi mắt nhỏ xíu đó thì tôi có quyền để tin như vậy). Con mèo cất giọng gợi đòn:

"Để tôi xem xem cô có vào được vòng trong hay không. Cố lên nhé, Koharu-chan thân mến! Cô thua là tôi buồn lắm đó, mà cô biết đó, tôi mà buồn thì tôi thích ra nhiệm vụ lắm ấy."

Tôi trừng mắt với con mèo trắng, vô cùng khinh bỉ thái độ đe dọa ngứa đòn của nó. Cái đồ hệ thống trơ trẽn!

Cánh cửa phòng chờ bật mở, người bước vào là Takahashi. Tôi ngưng việc bày tỏ thái độ khinh bỉ với Shiro, quay sang quan sát cậu bạn.

Ngoại trừ vết xước trên má, vài vết hằn đỏ trên cánh tay, một chút bụi bẩn trên bộ đồ thể thao và mái tóc đen hơi rối ra thì trông cậu ấy cũng còn ổn phết. Không hề có dáng vẻ chật vật tí nào. Hình tượng vừa dịu dàng ấm áp vừa cool ngầu vẫn còn nguyên.

"A, Furisaki, Shiro... Tớ có đang làm phiền cậu không?"

Takahashi nhẹ nhàng cười. Tôi lắc đầu tỏ ý không sao. Dù sao từ nãy đến giờ tôi vừa suy nghĩ vừa khởi động cũng đã quá đủ rồi.

"Cậu thắng chứ?"

Tuy đó là một câu hỏi, nhưng thật ra tôi dùng nó với ý khẳng định nhiều hơn. Dựa trên tình hình của cậu bạn mà tôi quan sát được thì tôi không nghĩ là cậu ấy thua. Hơn hết, ánh sáng tự tin trong đôi mắt spinel vẫn còn rất rõ ràng.

Như dự đoán của tôi, Takahashi thoải mái gật đầu, sau đó lại bồi thêm một câu, khuyến mãi thêm một nụ cười tươi ơi là tươi.

"Tớ chờ cậu ở vòng tiếp theo."

Ừ, tôi biết là cậu đang khích lệ tôi, chúc tôi may mắn, cũng biết là cậu rất đẹp trai. Nhưng mà làm ơn đừng có suốt ngày cười như thế với tôi. Nó chói mắt lắm, không tốt cho con tim fangirl yếu đuối trước cái đẹp của tôi chút nào đâu.

Những lời đó tôi chỉ có thể bất lực hét lên trong lòng. Trước mặt tôi, nụ cười của Takahashi vẫn đang vô cùng chân thật và dịu dàng.

Tôi khe khẽ thở dài, cố gắng gạt đống suy nghĩ thiếu nữ trong đầu đi chỗ khác. Đáng lẽ ra bước đệm đáng sợ này không nên xuất hiện trước khi tôi sắp bước vào một trận đấu gay go mới phải.

"Cậu sẽ không phải chờ lâu đâu."

Cảm nhận được sự tự tin đã trở lại, tôi ngước mặt lên, mắt đối mắt với Takahashi rồi cười khẽ tuyên bố. Có thể là tôi hơi mạnh miệng, nhưng mà cứ coi như đó là mục tiêu tôi muốn hướng tới đi. Nó sẽ tạo thành động lực, bởi cái tôi của tôi không cho phép tôi nói được mà không làm được.

~*~

"Cuối cùng cũng đến rồi. Trận đấu tiếp theo, hai đấu thủ chính là..."

Aizawa che lại hai tai của mình, vẻ mặt ghét bỏ nhìn người đồng nghiệp đang dùng hết âm lượng gào vào micro. Anh thừa biết cậu ta đang có một sự thiên vị đối với trận này.

Một người sở hữu kosei quái vật bóng tối mạnh mẽ toàn diện mà cậu ta gọi là "bất khả chiến bại", người còn lại là một nữ sinh thông minh với kosei nguyên tố mà cậu ta nghĩ là "hoành tráng".

Toàn là "gu" của cậu ta. Hẳn là người đồng nghiệp tóc vàng đang vô cùng phấn khích. Và Aizawa không thích điều đó. Nó không có lợi cho tai của anh.

Có vẻ như không nhìn thấy biểu cảm ghét bỏ của Aizawa, hoặc họa chăng có thấy thì chắc cũng mặc kệ, Present Mic tiếp tục làm tròn trách nhiệm của mình, dĩ nhiên, bằng một cách "hơi" thái quá.

"Công thủ toàn diện. Đồng hành cùng Dark Shadow là một samurai hắc ám. Đến từ khoa Anh hùng, Tokoyami Fumikage. Đấu với..."

Dừng lại một chút để lấy hơi, anh hùng với mái đầu dựng ngược tiếp tục hét lên:

"Kẻ thao túng gió. Dù có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đừng xem thường, cổ sẽ cho bạn một vé bay đi luôn đấy! Đến từ khoa Anh hùng, Furisaki Koharu."

Furisaki đi lên sân đấu, khẽ nhíu mày không mấy vui vẻ. Cô không thích lời giới thiệu của Present Mic.

Sao hai lần giới thiệu thì cả hai lần đều đem chiều cao của cô ra để nói không ấy nhỉ? Cô cũng biết tự ái đấy nhá! Bộ cao 1m54 là sai hay sao hả?!

Đối mặt với đối thủ cùng lớp, cô nàng tóc tím tro đứng thẳng lưng, khôi phục lại biểu tình nghiêm túc. Thoạt nhìn thì cô có vẻ rất thản nhiên, cũng rất điềm đạm, nhưng chỉ có Furisaki biết, lòng bàn tay cô đang rướm mồ hôi và cơ thể cô căng cứng trong trạng thái cảnh giác.

Đối diện cô bây giờ là một đối thủ rất mạnh. Tokoyami khoanh tay, vô cùng điềm nhiên nhắm hờ mắt. Tuy thế, không khí xung quanh cậu đúng là không thể nào xem thường.

Furisaki hít vào một hơi sâu, điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhờ đó cô tập trung hơn hẳn. Dòng chảy kosei lưu chuyển liên tục trong từng mạch máu, từng thớ cơ, cô đẩy cơ thể mình lên chế độ sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể kích phát kosei ở mức độ cao nhất.

Thời khắc mà Furisaki mong chờ cũng đã đến. Ngay khoảnh khắc Present Mic gào thật to hiệu lệnh bắt đầu, Tokoyami mở bừng mắt, Dark Shadow từ cơ thể tức thì lao ra ngoài và hướng thẳng về phía đối thủ. Bóng đen di chuyển nhanh như chớp, nó cười khanh khách với Furisaki:

"Furisaki-chan, đầu hàng đi nào."

Thiếu nữ tóc ngắn nhoẻn miệng cười, gió xung quanh cô dao động. Cô từ từ đưa tay về phía trước, gió nổi lên, chuyển động ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng hóa thành một cơn gió mạnh, hướng thẳng về phía đối thủ. Áp lực gió quá mạnh khiến cho cả Dark Shadow lẫn Tokoyami giật ngược ra phía sau, hoàn toàn không thể trụ lại.

Gió ồ ạt táp vào người, hai bên tai trở nên ù ù bởi tạp âm khiến Tokoyami chẳng thể nghe được âm thanh nào rõ ràng. Tiếng bình luận của Present Mic giờ đây biến thành một thứ âm thanh nào đó rè rè như cái radio cũ bị mất sóng. Dù đã cố khom người đứng tấn để trụ lại nhưng vẫn cứ bị thổi bay, Tokoyami thầm hô không ổn. Nếu cứ thế này thì cậu nhất định sẽ bị thổi bay ra khỏi sàn đấu.

Nhìn thấy tình trạng của đối thủ, Furisaki không hề thả lỏng, mà ngược lại, vô cùng chăm chú quan sát tình hình. Cô không tin Tokoyami lại thua dễ dàng như vậy.

Đúng như dự đoán của thiếu nữ tóc tím tro, rất nhanh Dark Shadow đã biến lớn chắn trước mặt chủ nhân của mình, không những không tiếp tục bị thổi bay bởi diện tích lớn mà ngược lại, nó gần như nuốt cả ngọn gió lớn vào người. Sau đó, dưới ánh mắt không tin được của Furisaki, Dark Shadow xoay người quật mạnh vào luồng gió.

Và chúng thế mà lại bay ngược về phía cô. Lực tác động phải mạnh như thế nào mới được như vậy chứ?!

Furisaki nhíu mày, lập tức phất tay hóa giải luồng gió. Đúng là độ thuần thục của cô với mấy cái điều khiển này vẫn chưa tốt lắm.

Chớp lấy thời cơ, Tokoyami lại điều khiển Dark Shadow tiếp tục lao lên tấn công. Phía những khán đài rộ lên âm thanh ồn ào, nghị luận về màn đảo ngược tình thế vừa rồi, song thiếu nữ tóc tím tro lại không mảy may bị ảnh hưởng chút nào.

Furisaki vẫn vô cùng bình tĩnh, cô lại vung tay. Một bức tường bằng gió với bề ngang rất lớn được dựng lên với một tốc độ tỉ lệ nghịch với kích thước. Quan sát thấy Dark Shadow đã rút ngắn được hai phần ba quãng đường, Furisaki cử động vài ngón tay, một loạt dao gió xuất hiện trong không trung rồi thẳng tắp phóng về phía Dark Shadow.

Cái bóng nhanh nhẹn tránh né, vẫn tiếp tục áp sát. Nữ đấu thủ co ngón tay, tạo thêm hàng loạt dao gió, nhưng lần này mục tiêu không phải là Dark Shadow như lần trước nữa. Dao gió gần như trong suốt lấy tốc độ nhanh như cắt tấn công Tokoyami.

Cậu trai bị bất ngờ, theo bản năng phản ứng lại, khom người bật về sau để tránh né. Vũ khí của Furisaki cắm xuống đất, nhưng cô không hề hóa giải kosei để nó biến mất. Cùng với đó, bởi vì hành động theo bản năng nên Tokoyami đã vô tình kéo theo Dark Shadow lùi lại.

Tokoyami chợt cảm thấy khó chịu, giống như mình đang bị trúng kế vậy. Nhưng cậu không thể nhìn ra điều gì thông qua thái độ bình thản của đối thủ, thế nên cậu vẫn tiếp tục điều khiển Dark Shadow tiến lên tấn công. Bức tường trước mặt Furisaki là một vấn đề nan giải, nên để Dark Shadow phá bức tường đó trước.


"Vì đã có kinh nghiệm nên lần này nếu Koharu còn dùng cách trước đó, Tokoyami-san vẫn có thể né được trong khi duy trì Dark Shadow tiếp tục tấn công bức tường."

Yaoyorozu nói nhanh, dán mắt chăm chú vào tình hình dưới sân. Ashido và Asui gật đầu đồng ý, đồng thời có một chút tò mò thiếu nữ dưới kia sẽ làm gì tiếp theo.


Một điều trùng hợp là những gì cô nàng lớp phó vừa nói lại chính xác là những gì Tokoyami đang nghĩ đến.

Không để cho cậu kịp lấy lại thế chủ động, một loạt dao gió lại nhắm đến cậu mà lao đến, Tokoyami tiếp tục bật lùi về sau để tránh, Dark Shadow vẫn một mực bay về phía tường gió. Một lưỡi dao xoẹt ngang qua vai cậu, tạo nên một vết cắt, tuy nhiên không sâu lắm mà chỉ đủ để tạo ra một vết xước nhỏ. Cậu trai biết rằng đối thủ của mình đã cố tình làm giảm độ sắc của lưỡi dao để hạn chế thương tích hết mức có thể.

Cái bóng đã tiếp cận được với bức tường. Nó biến lớn và dùng lực đập thật mạnh vào bức tường gió. Chấn động lập tức lan ra, nhưng Furisaki vẫn kiên trì dùng dao gió tấn công Tokoyami. Lại một lần nữa, cậu trai bật nhảy ra sau, suýt soát tránh được hết đống dao vừa nhanh lại vừa khó nhìn thấy đó.


Một số thành viên lớp A sau khi nghe lời nhận xét của Yaoyorozu bắt đầu cảm thấy khó hiểu trước hành động của cô nàng nhà văn. Furisaki hẳn phải đủ thông minh để nhận ra rằng cô ấy đang tấn công Tokoyami bất thành và Dark Shadow thì sắp sửa phá nát bức tường bảo vệ của cô.

"Koharu-chan đang làm gì vậy? Bộ cổ không thấy là tường của cổ sắp bị đánh nát rồi sao?"

Mineta là người đầu tiên lên tiếng thắc mắc vấn đề này. Trông vẻ mặt của cậu vô cùng khó hiểu.

"Đúng rồi nhỉ." Kirishima nhanh chóng tán thành, nhưng rồi lại quay sang hỏi cậu trai cục súc ngồi cạnh "Bakugou, cậu thấy sao?"

Bakugou mang vẻ mặt vô cùng, vô cùng khó ở. Lông mày cậu ta nhăn hết lại, biểu cảm hết sức cau có và khó chịu. Nhận thấy nhiều ánh mắt đang dán vào mình, cậu trai hừ một tiếng rồi hung hăng trừng cô nàng tóc nâu Uraraka.

"Nó đang dùng cách gần giống mày đó con mặt mâm. Kết hợp thêm cách mà thằng mỏ chim đó đã dùng để đánh bại con tóc đuôi ngựa nữa."

Uraraka và Yaoyorozu có chút bất mãn trước biệt danh cậu ta dùng để gọi hai cô, nhưng sự tò mò của họ lớn hơn. Thế nên hai cô gái đồng loạt quay ngoắc đầu lại để quan sát sân đấu. Sau đó, như đã nghiệm ra gì đó, Yaoyorozu mừng rỡ lên tiếng:

"Thì ra là vậy. Nếu cứ như vậy thì rất có thể Tokoyami-san sẽ thua."

"Tụi bây ngồi tận trên đây mà còn không nhận ra thì quá là ngu rồi."

Bakugou gằn giọng, trông cậu vẫn vô cùng khó chịu.

Trái với sự khó hiểu của một số thành viên lớp A, và cả những khán giả nữa, cậu trai tóc vàng tro đã nhận ra ý định của con nhóc lùn tịt kia từ khi cô chuyển hướng tấn công. Mấy lưỡi dao đó không hề mang mục đích tấn công.

"Mày trúng kế rồi thằng người chim ạ."

Cậu trai lầm bầm trong cổ họng, đôi mắt mang sắc đỏ của ruby chăm chú quan sát tình hình trận đấu.


Tokoyami tung người tránh thêm một đợt tấn công nữa, phía trước vọng lại âm thanh nứt vỡ giúp cậu nhận ra tường gió của Furisaki có lẽ sắp không chịu nổi nữa rồi. Đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy kì lạ. Chuông cảnh giác réo vang trong đầu.

Có gì đó không ổn.

Mặc dù Furisaki vẫn bình tĩnh, nhưng cô ấy hẳn phải nhận ra Dark Shadow sắp phá được tường bảo vệ của cô. Thế mà một người thông minh như cô ấy vẫn tiếp tục tấn công. Cứ như thể... cô ấy có ý định gì đó khác vậy.

Cứ tấn công buộc cậu phải lùi ra sau như vậy có khi nào là để kéo giãn khoảng cách giữa cậu và Dark Shadow hay không? Kéo giãn khoảng cách để làm gì chứ?

Khoan đã...!

Tokoyami giật thót, mồ hôi lạnh trược dọc theo cần cổ. Dường như cậu đã nghĩ ra gì đó.

Cậu trai dứt khoát quay đầu nhìn ra phía sau mình. Dải vạch mức trắng toát đập ngay vào mắt cậu ở một khoảng cách gần đến không tưởng. Ngay lập tức, Tokoyami hét lên:

"Dark Shadow, quay lại ngay!"

Nếu không có Dark Shadow giúp, và dưới tình thế không thể tiếp tục lùi ra sau, cậu dám chắc mình không thể tránh được đòn tấn công tiếp theo. Mặc khác, lỡ như trúng đòn, thì mấy lưỡi dao đó sẽ trở nên vô cùng phiền phức.

Ở phía đối diện, Furisaki cười đắc ý, khóe mắt cong cong vui vẻ. Đến bây giờ mới nhận ra thì đã quá trễ rồi!

Dark Shadow nhận được lệnh, ngay tức khắc lao nhanh về phía chủ nhân, nhưng Furisaki cũng đã vung tay, tạo ra một cơn mưa dao phóng về phía đối thủ của mình. Không gian xung quanh như rúng động, rất nhiều rất nhiều lưỡi dao trong suốt lấy tốc độ xé gió lao đến tấn công Tokoyami.

Dark Shadow rất nhanh đã xuất hiện, nó biến lớn rồi chen ngang giữa chủ nhân và đòn tấn công, dùng bản thân để chắn lại cơn mưa dao. Tokoyami đứng phía sau, sắc mặt nháy mắt tệ đi khi nhận ra mình suýt nữa thì hoàn toàn trúng kế của cô nàng kia.

Với tường chắn, Furisaki tạo cảm giác cho Dark Shadow là phải phá được nó, thành công kiềm chân cái bóng. Sau đó cô cố tình tấn công cậu một cách dồn dập để ngăn chặn khả năng quan sát lẫn nhận biết tình huống của cậu.

Những lưỡi dao chỉ lao đến từ trước mặt và hai bên để buộc Tokoyami phải liên tục lui về phía sau. Sau khi cắm xuống đất, chúng cũng không hề biến mất, mà trở thành một bãi chông ngăn cản cậu tiến lên trước.

Nếu ban nãy cậu không nhận ra mà tiếp tục tránh né đòn tấn công, chắc chắn Tokoyami đã ra khỏi sân. Nhưng dù cho Dark Shadow có về kịp lúc, cậu trai vẫn cảm thấy chưa an tâm. Furisaki mà cậu biết sẽ không lập ra một kế hoạch một lớp đơn giản như vậy.

Vẫn còn gì đó... Vẫn còn một thứ gì đó khác nữa...

Nhưng đó là thứ gì?!

Tựa như đáp lại câu hỏi của Tokoyami, một luồng gió lạnh bỗng chốc xẹt ngang qua người cậu. Cảm giác được phía bên trái có thứ gì đó đang tiến tới, cậu hốt hoảng quay đầu.

Ngay thời điểm đó, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là đôi đồng tử mang màu sắc kì lạ. Nửa trên là màu tím tro, nhưng càng xuống dưới thì sắc vàng cam càng đậm dần. Một hỗn hợp màu sắc kì lạ và hiếm gặp.

Sự hốt hoảng trong lòng Tokoyami càng tăng cao khi cậu bắt được một thứ cảm xúc lóe lên trong đôi mắt ấy. Đắc ý. Tựa như kẻ đi săn đã lừa được con mồi vào tròng.

Không để cho cậu suy nghĩ lâu, Furisaki trong trạng thái lơ lửng đã lập tức phóng tới. Cô vung mạnh tay về phía cậu. Bản năng cảnh báo nguy hiểm buộc Tokoyami phải bật người ra sau.

Ngay sau đó, một thứ gì đó trong suốt sượt ngang qua mũi cậu. Chuyển động hỗn loạn của thứ cấu tạo nên nó khiến cậu đâm sợ khi tưởng tượng đến việc mặt mình trúng phải nó.

"Dao gió sao?!"

Tokoyami thề rằng tiếng hét bất ngờ của Present Mic cũng chính là tiếng lòng của cậu lúc này.

Không để cho đối thủ của mình lấy lại tư thế vững vàng, Furisaki mím môi, tiếp tục cầm dao xông lên. Động tác của cô mau lẹ, dứt khoát, rõ ràng là đã được đào tạo và luyện tập rất nhiều lần đến mức nó trở thành một thói quen.



"Furisaki còn có thể chủ động cận chiến nữa à?! Vậy là đa năng quá rồi chứ còn gì nữa! Bị tập kích bất ngờ, Tokoyami và Dark Shadow sẽ làm gì đây?"

Present Mic trở nên vô cùng phấn khích trước sự bứt phá của nữ đấu thủ. Và hầu như không ai là không bất ngờ. Cả sân vận động bùng nổ với đủ loại âm thanh bàn tán, reo hò và khen ngợi. Cánh phóng viên bấm máy liên tục, ánh đèn flash lóe sáng cả một góc sân.

Cô nàng tóc vàng nhà Oshino thì vô cùng phấn khích lôi kéo cánh tay em trai, luôn miệng khen ngợi và tung hô:

"Nè nè, cái đó là dao găm đúng không? Là dao găm đúng không Hii-kun? Nè, Haru-chan ngầu quá nhỉ?! Ngầu chết mất!"

Mặc dù cảm thấy rất hứng thú với tình huống bên dưới lẫn sự tập kích bất ngờ của cô nhóc tóc tím tro, nhưng cậu em trai Hiira thật sự không thích thú gì với cái cách chị anh phản ứng thái quá như vậy.

Trời ơi nhìn xem, mắt chị ấy sáng lấp lánh luôn kia kìa!

Bất lực trong việc giải thoát mình khỏi cánh tay của chị gái, Hiira rầu rĩ nhận mệnh, tiếp tục theo dõi trận đấu.


Trên khu vực ngồi của giáo viên U.A, Snipe xoa cằm, cảm thán với giọng điệu như tìm thấy một phát minh mới cho nhân loại:

"Tôi cứ tưởng con bé chỉ có thể tấn công tầm xa thôi chứ. Ai ngờ nó cận chiến cũng ổn phết!"

"Tôi nhớ con bé từng nói là nó cận chiến tệ lắm."

All Might nhớ lại lời nhận xét bản thân của cô nhóc tóc tím tro vào một tiết Huấn luyện anh hùng căn bản nào mà anh không nhớ lắm. Dù chính miệng thừa nhận bản thân dở tệ khoản cận chiến, nhưng All Might lại không thấy cô dở tí nào.

Đồng ý là thể lực của cô nhóc không tốt, phản xạ cũng không mấy nhạy, nhưng hình như đã qua rèn luyện và còn biết võ thuật nữa nên cận chiến của Furisaki không hề tệ như cô nhóc nói. Nếu có tệ, thì chắc chắn nằm ở việc suy nghĩ quá nhiều dẫn đến phản xạ chậm và sức bền rất kém.

"Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, Furisaki có được lợi thế là do nó đã thành công khiến đối thủ của mình trở tay không kịp. Nếu để đối thủ có thời gian chuẩn bị, hoặc giả sử nó gặp phải một đối thủ có sức mạnh thể chất và kĩ năng chiến đấu thuần túy tốt thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu."

Power Loader trầm giọng, vô cùng nghiêm khắc nhận định. All Might cười cười nói đỡ giúp cho học trò của mình:

"Nhưng mà lên kế hoạch được tới vậy chẳng phải đã là rất tốt rồi hay sao? Con bé đã biết cách khắc chế đối thủ của mình mà. Hình như còn phát hiện được điểm yếu của nhóc Tokoyami nữa. Đáng khen đáng khen."


Mặc cho người người bàn luận, tình hình phía dưới sân đấu vẫn diễn ra như nó nên diễn ra. Không khí khẩn trương bao trùm, tốc độ của hai đấu thủ ngày càng tăng.

Rất nhanh, chỉ trong vài lần vung dao và áp sát, Furisaki đã thành công khống chế đối thủ. Tokoyami bị đè nằm sấp trên đất, hai tay bị cố định sau lưng bằng đầu gối của cô bạn cùng lớp. Một tay cô đè vai cậu, tay còn lại dí con dao vào cổ.

Tokoyami khó khăn quay đầu tìm kiếm, để rồi bất lực khi nhìn thấy Dark Shadow đang thút thít khóc với sợi dây trói siết chặt vào người.

"Aaaa, chỉ với vài đòn, Furisaki đã nhanh chóng khống chế được đối thủ của mình. Kosei tưởng bất bại như Dark Shadow cuối cùng cũng bị đánh bại hay sao?!"

Tokoyami nghe thấy Furisaki thì thầm:

"Chẳng có thứ gì là bất bại cả đâu... Vạn vật tương khắc mà..."

Cậu trai cố gắng vùng vẫy, nhưng cô nàng cùng lớp hình như dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên người cậu. Đúng là cô không nặng lắm, nhưng mà nếu cộng với vai bị đè mạnh xuống và con dao vẫn đang kề bên cổ thì Tokoyami không còn lựa chọn nào khác ngoài nằm im nếu như không muốn bị dao cứa vào cổ, hoặc là trật xương vai. Dark Shadow cũng đang vô cùng ngoan ngoãn rúc vào người cậu, khóc rấm rứt với cả người bị trói chặt.

Furisaki khẽ cúi đầu, nói nhỏ bên tai Tokoyami:

"Đầu hàng đi nào Tokoyami. Tớ không muốn làm cậu hay Dark Shadow bị thương đâu."

Thật ra thì Tokoyami biết Furisaki sẽ không quá mạnh tay với cậu, hay ít nhất là sẽ tránh tổn thương không cần thiết và luôn đảm bảo an toàn. Cô ấy vẫn rất tốt bụng. Bằng chứng chính là con dao gió mà cô ấy đang cầm, nhìn vào bề mặt của nó thì cậu có thể khẳng định rằng nó đã được làm giảm độ sắc nhọn đi rất nhiều lần.

Nhưng nếu đặt vào một tình huống thực tế và người đang khống chế cậu là tội phạm thì sẽ không có chuyện người đó nương tay với cậu. Và như thế thì câu nói vừa rồi cũng sẽ là một lời đe dọa đích thực với độ nguy hiểm rất cao.

Dù có là một trận đấu thì thua vẫn là thua. Đó là sự thật, không thể chối bỏ.

Tokoyami thở dài, trầm giọng:

"Tôi chịu thua."

Tức thì, Midnight hô lớn tuyên bố người thắng cuộc:

"Tokoyami-kun nhận thua. Người tiến vào vòng trong là Furisaki-san."

Dưới màn âm thanh ồn ào huyên náo, thiếu nữ tóc ngắn lớp A cười vô cùng rạng rỡ. Cả gương mặt cô sáng bừng lên dưới nắng.

Furisaki hóa giải kosei, con dao biến mất, đồng thời giải thoát cho Dark Shadow đáng thương vẫn còn đang tủi thân. Cô đứng dậy rồi vươn tay đỡ cậu bạn cùng lớp. Hình như nhìn thấy mấy vết cắt và đất cát bám đầy trên người Tokoyami, Furisaki nhỏ giọng hối lỗi:

"Xin lỗi cậu nha. Tớ có hơi mạnh tay một tí."

"Không sao đâu." Tokoyami lắc đầu phủ nhận "Cậu đã đánh hết sức mà đúng chứ? Tôi thua cậu, đó là sự thật."

Chẳng rõ Furisaki có đồng ý hay không mà chỉ thấy cô cười toe toét. Cô nàng tóc tím tro nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu an ủi Dark Shadow trong khi cái bóng vẫn giữ bộ dáng đáng thương.

"Xin lỗi nha Dark Shadow."

"Furisaki-chan bắt nạt tui..."

"Đâu có đâu. Dark Shadow cũng đã đánh sập được tường gió mà tui tự hào mà."

Nữ trọng tài Midnight đứng cạnh khi nghe được lời này chỉ khẽ mỉm cười. Lúc đó rối loạn nên cả Tokoyami và Dark Shadow, thậm chí một số người khác đều không nhìn rõ, nhưng vì là trọng tài nên Midnight đã quan sát hết tất thảy.

Thật sự thì Dark Shadow đã không hề phá được tường gió của Furisaki. Cái đòn mưa dao gió cuối đó, ngay khi phóng hàng loạt lưỡi dao về phía Tokoyami, con bé đã hóa giải bức tường, dùng kosei bay theo đường vòng để tập kích Tokoyami từ bên trái.

Furisaki đã dùng mưa dao gió để biến Dark Shadow thành điểm mù của Tokoyami, bản thân mình thì chủ động áp sát tấn công. Vì con bé đã luôn dùng mấy đòn diện rộng tầm xa, nên đối thủ của nó sẽ rất khó bắt kịp nếu như đột nhiên nó chuyển sang chủ động cận chiến.

Đó đều là những hành động có chủ kiến, hay phải nói là có kế hoạch cả đấy! Tận dụng những điều đơn giản nhưng dễ bị lãng quên khi nhịp độ căng thẳng của trận đấu tăng cao.

Midnight không ngăn được bản thân ôm má cười khúc khích. Mặc dù cô thích mấy đứa nhỏ nhiệt huyết, năng nổ, nhưng những đứa vừa có đầu óc vừa đáng yêu thế này thì cũng không tệ chút nào.


Bên dưới sàn đấu là vậy, còn bên trên khán đài của lớp 1-A đã sớm trở nên ồn ào vì những lời khen ngợi đầy tự hào mà Uraraka và nhóm học sinh nữ dành cho nàng nhà văn của lớp. Cạnh bên đó, khán đài của lớp 1-B lại hứng chịu âm thanh ầm ĩ của Tetsutetsu khi anh chàng gào lên rằng mình cũng đã bị dây trói đó trói lại nhưng cuối cùng cũng thoát ra được.

"Chỉ cần dùng kosei và một chút sức lực là được thôi. Con quái vật đó nhìn vậy mà yếu phết!"

Cậu ta cười lên ha hả, trước khi ánh mắt bất đắc dĩ của Kendou quét tới. Cô nàng lớp trưởng với mái tóc màu hoàng hôn nhẹ nhàng vạch trần:

"Không phải ai cũng có kosei cường hóa như cậu đâu Tetsutetsu."

"Và hình như cậu cũng có phá được tường chắn của cổ đâu."

Honenuki thản nhiên chêm vào, thành công khiến cho Tetsutetsu trở nên ầm ĩ hơn trước gấp nhiều lần với tuyên bố rằng sẽ đập nát cái tường đó vào lần đối đầu sau.

Xét tới phản ứng của Dark Shadow, Kendou có thể đưa ra kết luận rằng Tetsutetsu là một trong những trường hợp hiếm hoi có thể phá được dây trói đó của cô bạn lớp A. Nhưng đó là còn chưa tính đến khả năng chất lượng của hai lần sử dụng hoàn toàn không giống nhau.

Cuối cùng, chỉ có thể chốt lại một câu. Với những lời hoan hô và khen ngợi về kế hoạch và việc vừa có thể đấu tầm xa vừa có thể cận chiến của mình, cô nàng Furisaki Koharu đã thành công chiến thắng đối thủ khó nhằn, tiến thẳng vào vòng tiếp theo.

To be continued...

~*~

Như đã hứa, chương mới đa số là cảnh hành động và chắc chắc hơn 9k từ đây :))

Tớ đã định đăng chap này vào hôm qua để chúc mừng sinh nhật của Izuku với Mirio, nhưng mà beta hỏng kịp :(( nên là hôm nay đăng bù. Cơ mà chương này cũng hong có nhiều cảnh của Izuku, chương sau mới nhiều, nhưng mà chương sau tớ cũng chưa beta xong :(((

Hi vọng là mấy cảnh hành động trong chương này không làm mọi người thất vọng :(( Tớ thấy lúc thì mình miêu tả chi tiết quá, lúc thì hơi hời hợt nên nó cứ trì trì sao á :(( Nếu được thì comment góp ý giúp tớ nhaaa <3

Anyway, tớ đã cố gắng khắc họa một phần của Takahashi và Koharu qua hai trận đấu. Mặc dù trận của Takahashi và Iida bị cắt ngang nên cảnh của bé sói cũng hỏng có được nhiều lắm, yên tâm là tớ sẽ bù vào mấy chương sau nhaa :3 Mong là mọi người hiểu thêm chút về hai bé :3

#16/7/2021 - edit 7/8/2022
#wattpad
#AkaharaKoyuki
#9318 từ
#Cre banner và signature: Akahara Koyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro