1, sếp lớn và mối tình đầu [ 4 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Yoarashi Himawari là tên của cậu, mười tuổi và đang học tiểu học.

Dạo gần đây vì vài lý do không được rõ ràng cho lắm cậu cam thấy chị hai nhà mình cứ quái quái sao ý?

Để mà hình dung thì có thể bàn lại vài giây lịch sử đại khái thì sau khi cậu sinh ra gia đình cậu từng ở tầng lớp giàu có đã phá sản, còn mang nợ một khoang tiền rất lớn cha vì thế cật lực kiếm tiền để rồi mất mạng tại công trường mẹ lại quá sợ hãi trước số tiền ngập trời còn lại mà bỏ trốn.

Để lại gia đình có mẹ chồng lớn tuổi và ba đứa con thơ, gánh trên vai khoản nợ lớn rồi còn phải lo lắng tiền dưỡng lão cho bà chị lớn vì thế mà nhọc nhằn lắm cũng chí vì thế chị giống như mẹ hơn là một chị cả. 

Sau khi tốt nghiệp cuối cao trung chị không học nên đại học nữa mà quyết định trực tiếp đi kiếm tiền, bà nội tuy không muốn nhưng cũng đành cho cháu đi làm vì sức bà quả đã không đủ nuôi ba chị em sau đó một thời gian nội qua đời.

Cậu không nhớ rõ khoảng thời gian sau đó diễn ra thế nào chỉ biết mọi thứ rất khó khăn tới một ngày kia, chị lớn may mắn trúng giải độc đắc của tấm vé số vài triệu yên mà khoản tiền nợ mới có thể trả dứt.

Tuy thế rõ ràng thời gian khổ cực đã ảnh hưởng rất nhiều tới các thành viên trong nhà, chị lớn dùng toàn thời gian kiếm tiền lại không nỡ dùng mà toàn bộ đều gửi lại cho các em, chị hai tức Yoarashi Hikaru lại mắc bệnh tằn tiện dùng thứ gì cũng đều vắt kiệt tới hơi sức cuối cùng mới thôi tương đối vô tâm chẳng quan tâm bất luận điều gì ngoài bản thân.

Cũng chính vi thế bà chị hai này ích kỉ lắm chỉ luôn nghĩ cho bản thân hơn thua với cậu từng xíu một, rửa cái bát dọn cái nhà hay chỉ là nấu cơm tối thôi cũng phải cãi nhau um trời mới giải quyết cho được.

Cơ mà, dạo gần đây có hơi khang khác.

Không!

Rất khác mới đúng!

Nhăn hết cả mặt mày nghĩ nghĩ cái điệu cười rạng rỡ tới chói mặt của bà chị khi nhận lấy việc dọn dẹp còn xoa đầu cậu, cho thêm cậu tiền tiêu vặt, không mắng cậu nếu có mua thêm mấy thứ đồ linh tinh.

Còn có mấy ngày trước thế mà thấy người này mang cậu đi mua quần áo mới đấy, còn dùng tiền làm thêm đi mua cho cậu vài bộ đồ mới cứng không chút càu nhàu nào đã thế còn vui vẻ tới rợn người.

Nói thật thay vì kinh hoàng sau đó chuyển sang yêu thương chị cậu chỉ thấy rợn cả da gà. Himawari không thể tin được đây là hành động mà bà chị hai ác quỷ của cậu có thể làm, nhân tính đã bỏ đi trong bụng mẹ của bả cuối cùng cũng đã tìm về lại chủ rồi à? 

Nhớ lại tuần trước có nghe nói bà chị này vì băng qua đường không cẩn thận mà bị xe tông tới vào viện, Hima nhỏ bé nghĩ có khi nào....đụng tới hỏng não rồi?

" này, chị Haru gửi pudding về chúc chị thi tốt trước kì khảo sát UA đấy " gõ cửa đợi tới khi bà chị nhà mình tiến ra mới chẹp miêng nên tiếng thề mắt đưa hộ co người ta lại nhìn chăm chú như muốn ăn thế?

Thoáng liếc bà chị nhà mình xem quần áo chỉnh tề chắc là chuẩn bị tới chỗ làm thêm đây, mới nhớ thêm mấy ngày trước chị có mua cả kính mắt nữa bảo là muốn bảo vệ mắt ngẫm liền thấy kì cục nhưng tại cũng không ảnh hưởng nhiều tới cậu nên không dò hỏi thêm.

Thoáng nhìn cậu một chút sau đó đóng lại cửa phòng, chị nói " thôi chị không ăn đâu, em cứ ăn hết đi "

" Hima thích đồ ngọt mà "

" không đâu con trai ai lại đi thích đồ ngọt " còn cứng miệng cãi cố một vẻ lạnh lùng ( làm bộ ) thấy sợ, nàng thấp cười lấy tay xoa xoa cái đầu vàng bông xù. 

Trong lòng khe khẽ nhói một chút, lắc đầu bảo em trai hỏi là "  thế chịu thôi, chị Hikaru lớn rồi cũng không thích mấy món kiểu này nữa đâu "

" em không ăn thì, bán cho bạn cùng lớp đi! Kiếm được tiền "

..quả nhiên đội bao nhiêu lớp vẫn là bà chị tư bản nhà mình!

Trừng mắt nhìn gương mặt tươi cười hiền hậu mà sởn da gà, thu lạ hộp bánh trên tay chuyển tầm nhìn tới nơi khác cậu bé nói rằng " thôi đồ chị Hana cho, em không muốn tặng cho người khác "

" chị không muốn thế em cũng miễn cưỡng ăn vậy "

Còn cố làm vẻ miễn cưỡng lắm sau khi thấy chị hai chào tạm biệt rời khỏi căn hộ thì lập tức hiện nguyên hình mà xé thẳng vỏ ngoài cốc Pudding, mĩ mãn nhìn nó lúng liếng trên đĩa rồi cắn một miến cảm nhận dư vị ngọt ngào tan chảy trong miệng.

Hạnh phúc nan tràn trên gương mặt nhỏ xinh toàn thỏa mãn, cậu thầm cảm tạ chúa.

Cuối cùng thì ngài cũng đã đáp ứng nguyện vọng chỉnh cái nết khó ưa của bà chị nhà mình rồi, Amen!

" cứ như chêu ngươi vậy..." rời khỏi nhà liền biến đổi sắc mặt thành đen kịt, nàng đột ngột bật ra lời cảm thán khó hiểu làm sao. Chỉ là suy xét mộ chút, người có một viên kim cương quý giá một ngày kia tự nhiên mất nó rồi bẵng một thời gian khi mà đã chấp nhận được chuyện đau lòng.

Kẻ đó giờ đây lại nhìn thấy chính viên kim cương đã đánh mất kia trước tầm mắt, cách một tầng kính mỏng. Kêu hắn nên làm thế nào bây giờ, nếu phá ra có phải sẽ đứt tay chảy máu không? 

Nhưng chỉ để nó trước mắt cũng thật không can tâm.

Giờ thì nàng hiểu vì sao tên tội phạm kia lại muốn đưa nàng về thời điểm này trong đời rồi, hắn muốn tha hóa nàng. Muốn nàng thay đổi quá khứ rồi phải bấu víu vào hắn nếu muốn giữ chọn vẹn hạnh phúc này.

Tên khốn đê tiện!

Dù tốt đep tới bao nhiêu ảm giác bị chêu ngươi cũng không thể chấp nhận, lời chửi thề nói ra trong lòng rõ ràng mang theo căm giận cùng rất nhiều chua chát. Kẻ bất hạnh sẽ không nhịn được mà mong muốn thay đổi quá khứ để có một tương lai tốt đẹp hơn nhưng hiệu ứng cánh bướm luôn hoạt động, nàng cũng đâu rõ nếu thay đổi quá khứ liệu có thể khiến tương lai tốt đẹp hơn hay không?

Thế nên Hikaru chần trừ nếu đây là quá khứ thực ra nàng có rất nhiều cách làm để trở về tương lai tìm lấy những người quyền thế trong quá khứ, sử dụng vốn hiểu biết tương lai để cảnh báo tai ương rồi đi tìm tên chủ mưu trong quá khứ bắt lại hắn dẫn nang trở về.

Nhưng, lý trí có bao nhiêu cách. Người vẫn sống bằng xương bằng thịt, Hikaru phần rất nhỏ vẫn mong muốn ở lại đây thật lâu nàng còn quá nhiều thứ trong quá khứ muốn thay đổi, ngăn chặn nhưng vì lo được hơn mất mà chững lại. Chần chừ thật lâu rồi cuối cùng lại chọn giống rùa rụt đầu mà quyết định không làm gì cả.

Ít nhất hãy cho nàng tận hưởng chút tốt đẹp này nhiều hơn một phút để rồi sau đó nàng hứa sẽ lại trở về làm One _ trợ lý anh hùng top 2. 

Nàng muốn gặp lại chị Hana, đối xử tốt hơn nữa với Hima...

" cháu gái, tư vấn cho cô loại bánh kem mà con trai thích ăn được không? " giọng nói nghe quen lắm song không hoàn toàn tương đồng khiến nàng chỉ nghĩ là giọng giống giọng mà thôi, tầm mắt lấy lại trọng tâm mà không còn phiêu xa. 

Cười và cẩn thận chỉ vào một loại bánh dưới kệ. Nói chuyện rất chơn chu mượt mà tới dường như đã lập trình từ trước " cháu nghĩ nếu là con trai các loại bánh trái cái cây thì sẽ rất thích hợp đấy ạ, cô xem xem bánh xoài được chứ ạ? "

" chà, cô cũng không biết nữa! Thằng con cô tính nó ẩm ương lắm "

" dạ vậy cô định tặng sinh nhật con trai ạ, thế cháu nghĩ làm loại không quá nhiều bơ sẽ hợp vị con trai cô ạ " tươi cười ôn hòa lại nói thêm " mới cả cháu nghĩ dù thế nào thì được mẹ mình quan tâm đã là món quà ý nghĩa lắm rồi đấy ạ "

" Chủ yếu thì bây giờ các bé cũng chỉ ăn chơi chơi vài miếng thôi mà ạ "

" hử? À không con trai cô nó lớn rồi! Chắc tầm tuổi cháu đấy " người phụ nữ độ khoảng ba mươi hơn song vẫn còn trẻ trung và xinh đẹp lắm, lấy tay che miệng cười cười mà bảo nàng.

Chút nghi ngờ dừng trên mái đầu cắt ngắn chẻ ngọn dựng đứng của bậc phụ huynh càng lúc càng phải dùng từ giống không để đâu cho hết, nàng cười gượng đã nhận ra vì sao âm thanh vừa rồi quen tai lắm.

Phải rồi, mẹ của sếp thì sao mà không quen cho được!

" hừm, cô bé này cô thấy cháu trông quen lắm " hơi nghiêng đầu, nhướng mi tìm tòi trên gương mặt non nớt nhỏ xinh. Tóc vàng mượt mà, đôi con ngươi cũng sáng tỏ không mặc đồng phục thủy thủ nhưng cái chất ôn hòa cũng không sai.

A, một tiếng sau đó cười nói " nhớ ra rồi, cháu là cô bé ngồi cạnh bàn thằng Katsuki nhà cô nhỉ? "

" a, à vâng chào cô ạ " đã là một tuần kẻ từ khi có thể tự chứng thực cậu bạn bộ mặt hung ác nàng hông tin là sếp lớn đúng thật là sếp lớn, thành thử ra Hakari thật chẳng biết phải làm sao.

Đã tự hứa sẽ không làm thay đổi quá khứ vậy nên nàng không cố gắng làm thân mà chỉ giữ khoảng cách nhất định với không chỉ sếp lớn mà còn là cả anh hùng hạng nhất tương lai, khỏi nói cũng biết khó tới cỡ nào.

Gì chứ ở tương lai để mà có thể có buổi chò chuyện thân tình về các Koise của các siêu nhân với top 1 là chuyện khó khăn tới bao nhiêu, nàng vốn là người thích phân tích hạng nhất cũng là kiểu đặc biệt thích tìm tòi. Trước kia nàng còn hận không thể dùng nhiều thời gian ở quá khứ hơn đển nói chuyện với anh.

Giờ có cơ hội lại, không dám.

Đúng là số phận.

Tiếc hận không thể cùng Midorida Izuku chò chuyện càng thêm khó xử vì thỉnh thoảng nàng cứ bản năng vô cớ mà gọi sếp lớn là sếp ngày giữa lớp học khiến mọi chuyện thật kì cục, may mắn đối phương ngoài nhìn nàng bằng ánh mát kẹp chết cả con ruồi thì đúng là không có nói gì thêm.

Bằng không nàng sẽ tốn thật nhiều thì giờ để gỡ rối, giờ trước mặt nàng đây còn là quả bom hạng nặng hơn nữa.

Mama sếp, bà chủ tương lai cái người mà cứ thỉnh thoảng lại chửi sếp thay con còn thường thường muốn giúp nàng làm mai với mấy mối mà bà cho là tốt lắm. Sẽ vỗ về nàng còn thường nói sếp đưa về nhà bà xem còn cẩn thận bảo nàng rằng nếu sếp lớn bắt nạt nàng, cứ thẳng thắn bảo bà xử lý hắn. Nói là bà chủ, Mama nhiều khi cũng như là mẹ vậy.

Cho nên để mà đối diện thật là không biết nên làm sao cho đúng.

Thật kì cục mà!

" phải rồi bạn Katsuki không gây chuyện gì trong lớp đâu cháu nhỉ? Thằng bé này có xấu  tính lắm cũng bạo lực ngày nhỏ nó toàn bắt nạt bạn cùng lớp thôi! "

"...dạ không, bạn học Bakugo trên lớp ngoan lắm ạ "

" phải không? Hay là nó ép cháu nói thế? Gì chứ lần trước dự giờ lớp cô còn thấy nó kéo tóc cháu, trên lớp cháu không bị nó bắt nạt đúng không? "

" a? d,dạ không ạ? " 

Sếp kéo tóc nàng á? Con người ấy sẽ làm mấy chuyện trẻ con thế cơ à? 

Không nhịn được lấy hắn của tương lai chứ không phải hiện tại ra cân đối lại phì cười vì cảm thấy không ăn nhập tới kì cục, thay hắn giải vây rằng " không có đâu ạ, chắc cô nhìn nhầm thôi " 

" thế á? " vẫn không tin vì thứ mama biết chín là ông quý tử trẻ trâu của hiện tại kìa, lại nhìn cô bé ngoan thuần thục đứng trông tiệm giao tiếp thân thiện mà còn ngoan quá.

Mama chỉ có thể thở dài tấm tắc " hầy, cháu ngoan thật đấy nhỉ? Còn biết phụ tiệm cho bố mẹ à đâu như thằng con cô sai có tí việc cũng hét um nên "

Gượng gạo cười cũng không muốn thanh minh rằng bản thân chỉ là làm đi thêm gói lại bán sau đó nhận tiền từ thế nhưng còn nghe câu cảm thán là " ồ, tiêm bánh nhà cháu mới đổi hộp à? "

"...dạ? "

" không, không có gì trước thấy thằng con cô mua bánh ở tiệm cháu có hộp đựng kiểu này đâu "

" dạ tiệm mới đổi hôm qua thôi ạ "

" à, thảo nào qua thấy thằng Katsuki mua hộp bánh lạ thế " mama Mitsuki thoáng cảm thán một câu sau đó cười cười rời khỏi tiệm, nàng thoáng chững lại thật ra cảm thấy hơi buồn cười.

Sếp...cũng thích đồ ngọt à? 

Sao tương lai không thấy sếp mua lần nào nhỉ?

.0.0.0.

Đạo Diễn : kể mấy cậu nghe crush tớ siêu đáng yêu, tớ chụp ảnh chung với bạn tớ đăng story cậu ấy ngại không biết bắt chuyện thế nào cho nên quay qua hỏi xin acc bạn tớ!

Đạo diễn :người đầu dễ thương khiếp!!1

Biên kịch : 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro