#2: gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ubuyashiki Kagaya giật mình tỉnh dậy vào đêm canh hai tối tăm muộn màng, khi mà gà chưa kịp gáy và màu đen của trời đặc đến độ không còn nhìn thấy nổi hình hài bàn tay.

Người con trai hổn hển thở dốc, quay cuồng trong mơ hồ với đầu óc bị tác động đau đến nghẹt thở, anh yếu ớt ôm lấy lồng ngực, đón nhận cơn ho khùng khục đau đớn khiến bản thân như tê tâm liệt phế.

Kagaya lần mò trong căn phòng có độc nhất một đốm lửa nhỏ, cầm lấy cái khăn trắng thêu hình hài một cành mai đỏ thẫm khoe sắc dưới trăng vàng.

Cảnh tượng Mai đỏ dưới trăng đêm vô thường đẹp đẽ, nhưng dẫu có tiếc nuối cùng phải vội vàng che lấy miệng, cố gắng chấm dứt cơn ho với tần suất dày đặc thiếu khí thở.

Chiếc khăn trắng được lấy ra khi bị nhuốm đậm bởi màu máu đỏ thẫm, có vài giọt còn len qua kẽ khăn, rơi tí tách xuống sàn nhà màu vàng nghệ, cái sắc đỏ tàn bạo kia nhấn chìm lấy cành mai, đồng thời hòa cùng chút nước mắt sinh lí vì cơn ho mà bật ra bởi anh.

Kagaya suy yếu nhìn chiếc khăn, rồi đặt nó xuống, cầm lên hộp diêm bị quăng dưới đất đánh một lần, thả trôi ngọn lửa đỏ hỏn vào đám củi chưa kịp cháy hết.

Đôi mắt ngài thấm đẫm sắc Tử Đằng vẫn còn lưu lại minh mẫn, ánh lửa làm rộ lên một phần góc mặt chứa chấp lời nguyền làm cho làn da tái sạm xấu xí, và bụi lửa cũng làm cho mái tóc đen nhánh của ngài nhuốm lên sắc xám của mảnh củi tàn lụi.

Ngoài trời, màn đêm hiện tại không còn ưu ái cho ánh trăng bạc thường hay não lòng rầm rì chốn dương gian, cảnh trời tối tăm mịt mù phủ lên thế gian tấm màn vải mỏng manh đen kịt, mây đen vù vù kéo đến sắp mưa, dẫu cho đây có là ban đêm của ngày Hạ luôn rực nắng. 

Như một điềm xui xẻo báo tới sau giấc chiêm bao, gió trời rít gào thổi lung lay cành cây sắp đổ. Tiết trời tàn bạo đến bất ngờ, làm cho bay đi những cánh hoa mỏng manh yếu ớt, để chúng hòa vào những giọt mưa đang dần trĩu hạt, không như thường ngày dịu dàng e ấp lấy đài hoa.

"Quạc quạc!"

Một con quạ từ bên ngoài bay vào vỗ cánh đậu lên thềm cửa sổ, đôi mắt nó đen tuyền như hắc diệu thạch, mà cũng sáng rỡ như ngọc trai đen.

Con quạ dùng cái mỏ đen nhạt màu rỉa bộ lông xù vì dính phải mưa, rồi vung vẩy những cọng lông vũ vốn đã rụng rời vì gió quăng gió quật.

"Karasu, vào đây nào."

Kagaya nhìn con quạ như sắp hòa làm một với màn đêm, mỉm cười hòa nhã với nét mặt nhợt nhạt sau cơn ho dữ dội.

Con quạ tên Karasu hơi nghiêng cái đầu đen, đôi mắt nó âm trầm, giấu cho riêng mình những suy nghĩ kín kẽ, rồi bỗng chốc trong chớp mắt hóa thành một thiếu niên phiêu lãng tuấn dật.

Thiếu niên có mái tóc đen nhánh dài qua màng tai, đôi mắt đen hắc diệu thạch sâu hoắm xếch lên đầy kiêu ngạo, chân mày đen, có chút rậm, sống mũi cao thẳng, đặc biệt còn mang theo bờ môi bạc mỏng đầy quyến rũ.

Karasu quỳ một chân xuống, đối diện với Kagaya đầy cung kính.

"Ngài có gì dặn dò ạ?"

Thiếu niên thấp giọng, giọng nói hơi trầm, nhưng không giấu nổi cái tôn trọng cho người trước mặt.

Dẫu có là một con quỷ...Karasu tin tưởng và tôn kính lấy Ubuyashiki Kagaya.

Kagaya nhúng khăn vào thau đồng bên cạnh, giọng nói như chuông bạc đang ngân, không ngừng rúng động.

"Đây là một thông báo khẩn, Karasu. Hãy báo với các trụ cột nhanh chóng phát động tìm kiếm một người có mái tóc xanh nhạt và đôi mắt màu trà ở những khu rừng xuất hiện nhiều nấm mốc."

"Nếu được, hãy báo với những người rảnh rang ngay trong lúc này, chúng ta nên tìm thấy người đó càng sớm càng tốt."

Kagaya nhìn vào ngọn lửa bập bùng kia, đôi mắt tím bần thần khi nghĩ đến những hình ảnh chồng chất lên, đầy rối rắm được chính năng lực dự đoán của mình mách bảo.

Anh cảm giác rằng có ai đó đang mách bảo mình rằng hãy giữ lấy con người (?) hiện hữu trong giấc chiêm bao kia. Nhưng, đồng thời, cũng có ai đó nhanh chóng duỗi tay ra che lấy "tầm nhìn" của dự đoán tương lai, cường ngạnh ngăn chặn, bài xích năng lực của Kagaya một cách mạnh mẽ.

Thật kì lạ.

Karasu không khó để nhìn ra sự rối rắm trong mắt chúa công của mình, nhưng hắn không có sở thích đào sâu vào ý nghĩ của người khác. Thiếu niên được nhận chỉ thị liền "vâng" một tiếng, sau đó nhanh chóng hóa thành quạ đen, tung cánh bay vào không gian đang vồ vập bởi gió và mưa lớn.

Oyakata chưa bao giờ đưa ra chỉ thị nào như này--- "tốt nhất" những "đứa con" phải làm ngay trong đêm tối muộn.

Karasu kêu vang tiếng quạ, âm thanh xáo động đến những con quạ đưa tin khác.

"Hãy truyền lại thông tin này cho ta..."

[...]

Người con trai mười lăm tuổi sau giấc chiêm bao không hiểu sao cũng chả muốn ngủ nữa, Kagaya một mình ngồi đấy nhìn vào đốm lửa đỏ còn đang nổ bùm bụp, rơi vào suy ngẫm của bản thân mình.

Ubuyashiki Kagaya chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào như hôm nay-- một giấc mơ điềm báo kéo theo cơn đau đầu dai dẳng, tê rần từ cẳng chân cho tới da đầu, đau đớn quấn thân mạnh mẽ đến mức cả hít thở thôi cũng khó thông nổi.

Kagaya không biết việc bản thân nhận được "thông báo" này qua giấc mộng liệu là điều tốt hay điềm xui xẻo...nhưng bản thân anh luôn có một loại cảm giác cần phải "bắt" được "hi vọng" mới chớm này.

Đốm lửa chẳng mấy chốc bị dập tắt bởi mưa đêm và gió lạnh, một tia sáng xẹt qua bầu trời, sét rực sáng như ánh triêu dương, còn sấm vang dội bên tai đau đớn.

Mưa đêm lộp bộp rào rào, làm cho lòng người nguội lạnh, vò nát đi mầm non mới nhú.

Xui xẻo hay may mắn, đều phụ thuộc vào họ.

[...]

Nguyễn Minh Hạ, Nguyễn là họ mẹ, Minh trong "quang Minh", Hạ trong "mùa hạ", tên của hắn nghĩa là mùa hạ rực sáng, đơn giản hóa hơn nữa là hạ rực.

Hắn ta là học sinh năm ba của trường cấp ba U.A - Nhật Bản, là học sinh du học của đất Việt - đất nước chữ "S" mà Hạ luôn luôn tự hào.

Và đây là lần đầu tiên trong đời, Minh Hạ nghĩ hắn thấy cõi âm ti.

Cõi âm ti không như những gì hắn luôn tưởng tượng, không có quỷ Dạ Xoa, không có Hắc Bạch Vô Thường, không có sông Tam Đồ đầy oan hồn phiêu linh, hay một cánh Mạn Châu Sa chỉ có hoa mà không thấy lá.

*Trên hết...* Hắn liếc xung quanh.

*Đã không còn thấy mẹ nữa.*

Cảnh tượng được mẹ ôm vào lòng...dường như chỉ là nơi cõi mộng.

Hắn nghĩ ngợi, đôi mắt màu trà trầm xuống. 

Giấc mơ...quả nhiên là cõi hư ảo vô thực, dẫu cho tàn nhẫn, lại đẹp đẽ vô ngần.

Hương thơm của loài hoa màu tím hòa vào không khí, chúng âu yếm hắn, chạy dọc thân thể hắn, gột rửa đi mùi máu của những vết thương đau đớn chết người. Mùi hương hoa thơm ngát, lại đau đớn não lòng, tựa như vòng tay của người mẹ nơi phương xa, ôm lấy hắn vỗ về trong giấc mơ yếu ớt.

Nguyễn Minh Hạ thấy cổ họng mình đắng ngắt.

Hắn liếc nhìn khung cảnh chung quanh đến mức chán nản, có lẽ là nhìn tận nửa ngày trời, mới chịu xem lại bản thân hắn một lần.

Những vết thương được quấn kín kẽ băng gạc trắng xóa, hương thảo dược thơm nồng mùi đậu tía bốc lên sống mũi, và thay vì bộ đồ anh hùng tràn đầy hoài niệm, hắn có một chiếc áo yukata.

Minh Hạ hiếm có khi nào sắc mặt trở nên khó coi như vậy.

Hắn bước chân xuống giường, nền không lát gạch, mát lạnh, thúc ép Minh Hạ tỉnh táo, mặt sàn này giống như của những năm 1981 vậy...

Hắn nhanh chóng bỏ chuyện này ra sau đầu, mở cánh cửa trúc với thiết kế Nhật Bản thời xưa, và đi chân trần vì không có nổi một chiếc dép đàng hoàng ở đó.

Cạch---

Cảnh tượng trước mắt sáng chói, rực rỡ đến mức khiến hắn sững sờ.

Đây không phải thứ nên có ở cõi âm ti, đúng hơn, chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện ở cõi âm ti, kể cả bên bờ Dĩnh Tử hay dòng Tam Đồ chất chứa "cầu bắc qua sông, bên bờ hoa Bỉ Ngạn".

Hắn nheo mắt, nhìn Mặt Trời chiếu rọi xuống mặt đất, mang theo hơi ấm và ánh nắng chói chang tinh nghịch.

Nguyễn Minh Hạ ngờ nghệch, hắn ngơ ngác, rồi tự hỏi. 

Liệu có phải hắn thực sự đã chết rồi không?

"Trời đất quơi là trời!!!"

Có giọng nói của một cô gái vang lên, đánh động vào thế giới của hắn.

"Ô- ông anh có ý thức được sức khỏe của mình không vậy hả!?"

Nguyễn Minh Hạ bị giọng nói của cô gái kia đánh tan đi suy nghĩ trong đầu.

Hắn quay mặt, ngỡ ngàng nhìn thấy một cô gái có mái tóc đen kéo dài từ đỉnh đầu đến những lọn tóc dài quá mang tai.

Nhìn mấy lọn tóc kia hững hờ trôi theo gió, với những phần cuối cùng của mảnh màu đen đục là sắc tím than đẹp đẽ bí ẩn, là màu Tử Đằng hoa ôm lấy cuối con đường nhuộm lên màu sắc ngỗ nghịch, hắn có chút mờ mịt.

Cô gái ấy thật xinh đẹp, thật giống mẹ...hắn nghĩ thế.

Nhưng trước khi định chào hỏi và bung ra vạn câu hỏi vì sao, thứ đón chờ hắn là cú nốc - ao quay cua bẻ gắt ở phút tám mươi từ bàn chân nhỏ nhắn của cô nàng kia.

Rầm---

Bởi vì thân thể hắn hiện tại có thương thế nặng nề đến mức đủ sức giết chết một người bình thường, cùng với việc chỉ mới tỉnh dậy, chưa kịp hồi phục gì sất-- nên, Nguyễn Minh Hạ thật sự thừa nhận rằng mình lúc này yếu ớt hơn bao giờ hết. 

Và, dĩ nhiên, với cái thân thể hiện tại, việc chỉ hứng duy nhất một cú đá này thôi cũng đã đủ khiến hắn ngay lập tức nằm bẹp dí dưới đất.

Cứu hắn, cảm ơn.

Minh Hạ đần đụt xoay một vòng như nhảy tango rồi đáp xuống đất bằng một tiếng "rầm" thật lớn, cằm hắn tiếp xúc với đất đau điếng, nhưng đường gân bị tổn thương lại khiến hắn bị tê, cứng đờ người nên chỉ có thế nằm bẹp dí đó luôn.

Cô gái hoảng hốt nhìn hắn ngoan ngoãn yên vị nằm đó, vội vàng lay người Minh Hạ.

C- cô lỡ chân giết người rồi hả!?

"Này-- anh chết chưa vậy!? Có chết thì có thể nào không phải bây giờ được không!?"

Nguyễn Minh Hạ: "…" t- tui bị hắt hủi!

Hắn lần đầu tiên bị làm cho muốn thổ huyết!

"Không đâu cô gái, tôi còn sống, cảm ơn."

Minh Hạ vẻ mặt vi diệu, bò lết không khác gì một con sâu, yếu ớt vươn tay lên run run hệt như sắp chết.

Và điều này thành công khiến cô gái khủng hoảng.

"Khoan đã--- chúa công cần anh! Đừng chết ngay bây giờ mà!!"

Cô gái kia vả cái chát vào mặt hắn, vừa vả vừa la lớn.

"Này!! Đừng chết! Mở mắt ra, mở mắt ra!!"

Nguyễn Minh Hạ: "…" Nhân sinh của hắn sắp vì cô gái này mà hạ vị.

#Cô gái, não cô có ổn không?

#Thật tội cho những ai từng được cô chăm sóc.

"Đờ mờ! Cô đấm tôi thế tôi mở mắt kiểu gì hả!? Thấy mặt tôi sưng húp tổn thương rồi hay không!?"

Minh Hạ đau đớn hét lớn, hắn cảm thấy sườn mặt mình dường như đã sưng lên, bầm tím sau khi xui xẻo hứng phải không dưới năm mươi cú vả chát chát của cô gái kia.

Nhìn mặt đẹp mà ra tay tàn bạo với bệnh nhân thế sao!? Hắn muốn kiện lên tòa rồi vote bệnh viện hai sao!!

Nguyễn Minh Hạ hừ hừ trong miệng, trong lòng mệt mỏi ngã khụy, muốn khép chân quỳ xuống cầu xin thế giới th---

Minh Hạ - bị một đám người đầu đội mũ chụp, mạng vải dày che mặt chỉ lộ ra hai mắt kéo chân lê thê trên đất như xác chết: "…"

"...Có thể nhẹ nhàng với bệnh nhân hơn không?"

"Ấy chết- tôi quên mất cậu là bệnh nhân!"

Đám người dừng lại, phát ngôn xứng đáng bị đấm vêu mồm.

Minh Hạ sau đó bị vác đi không khác gì con heo sắp bị mổ thịt.

Nguyễn Minh Hạ: "…" Cmn! Một sao!! Nhất định phải là một sao!!!

Hắn trên đường đi vẻ mặt đụt đụt, thảm thương cực kì, mọi người nhìn qua đều cảm giác mắt thiếu niên kia đang muốn tuôn ra hai sợi mì lệ, ánh mắt nhìn họ đang cầu cứu.

Cậu rất tốt, nhưng chúng tôi rất tiếc. Xin lỗi người anh em, bọn tôi không có gan động vào sư tử Hà Đông hiệu Điệp phủ.

Minh Hạ bị hắt hủi, đau đớn gục ngã.

Khác với việc quay trở lại căn phòng hồi nãy, hắn trong tư thế cục thịt sắp bị xẻ được băng bó uống thuốc cẩn thận rồi bị mang thẳng lên một nơi rộng rãi, hay còn có tên gọi khác là "Tổng hành dinh" theo lời cô-gái-vừa-gặp-đã-cho-tôi-nốc-ao kia.

Minh Hạ sâu sắc tự hỏi rằng mình ăn ở rất tốt, tại sao lại bị như vậy.

Bộp--

Hắn bị đặt trước một căn phòng lát nằng sàn, thiết kế trang nhã cổ kính, giống như nhà của nhóc con Todoroki của anh hùng hệ lửa - Todoroki Enji.

Hắn ta đần đụt ngồi đó, nhìn mọi người cứ thế mà bỏ đi, để lại mình bơ vơ.

"Phải thật lịch sự với chúa công của chúng tôi đấy!! Và nhớ rằng ngài ấy là nam giùm. Trang phục của anh sắp được khâu xong rồi, lát nữa chúng tôi sẽ trả."

Minh Hạ nhớ mãi trong đầy câu đó, nhưng hắn load não quá chậm để nghĩ được tiếp theo mình nên làm gì.

*...Rồi giờ làm gì? Mình có nên gõ cửa không?*

Thiếu niên chớp mắt, cuối cùng tay nhanh hơn não gõ cộc cộc vào cửa.

Thôi thì kệ, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, có gặp quỷ quái thì giảng hòa là được-- không sao cả.

"A..."

Một giọng nói đủ để khiến con dân thanh khống quắn quéo ba trăm sáu mươi độ trên sàn nhà, và hơn một ngàn sinh vật nữ mang tên "fan boylove" ôm gối gào thét "đờ mờ thụ lòi" vang lên đánh vào tâm trí hắn.

Nguyễn Minh Hạ cảm thấy tương lai cưới vợ có chút không vững chãi, hắn sâu sắc cảm giác rằng độ thẳng đuột về mặt giới tính của chính mình đang lung lay.

Giọng mắc gì nghe vừa giống nam vừa giống nữ, nhưng không hề phản cảm, thay vào đó lại hay như chuông gió và dễ dàng xoa dịu tim người ta là sao?

"Thật xin lỗi, ngài có thể mở cửa vào đây được không? Khụ-- khụ! Tôi xin lỗi vì-- khụ khụ, không thể mở cửa ngay lúc này."

Minh Hạ nghe vậy nói hai chữ "xin phép" cho có lệ rồi chậm rì mở cửa ra, và quả thật không ngoa khi nói rằng thằng con trai nào khi thấy hình ảnh này cũng thấy giới tính mình thẳng như đồ thị Parabol vậy.

Trên thế giới này cũng có nam nhân như vậy á?

Minh Hạ đã bị sốc vì nhan sắc của người kia đấy!

Đẹp chết đi được! Đẹp như tiên nữ giáng trần ấy!

"Thật xin lỗi-- khụ khụ!"

"Ngài có thể lại gần đây-- khụ khụ!"

Quái lạ, sao anh lại ho hoài thế này? Mất mặt quá đi mất!

Minh hạ thấy người kia ho mãi cũng thấy lo lo, hắn mạn phép đóng cửa, đến bên cạnh người kia, vuốt lưng người nọ.

"Này, cậu ổn chứ?"

"Xin lỗi, phiền anh quá, tôi ổn mà."

Anh đem chiếc khăn kia đặt lên thau đồng, nhỏ nhẹ đáp lại mới chậm rãi ngước mặt lên cười nhẹ nhìn hắn.

Giữa muôn trùng lửa đỏ bén nhọn và ánh Mặt Trời chói lóa, thiếu niên trước mặt vụt sáng, như thể ôm lấy toàn bộ ánh nắng, rọi lên thân người.

Đôi mắt thật đẹp...Kagaya nghĩ thế.

Minh Hạ thường được mọi người miêu tả có đôi mắt xanh rất rất rất đẹp--- chỉ có điều, đôi mắt ấy là đôi mắt của nước hồ không thể lay động, của làn cỏ mát rượi chơi vơi theo gió nhưng không dễ diệt gọn tận gốc, và của những bình dị cuối cùng của chuỗi ngày an yên.

Đôi mắt hắn không mang theo vướng bận cõi trần tục thế gian, không mang theo căm ghét uất hận, chỉ có một màu trong veo xanh ngắt, tựa như con người này chẳng còn gì để mất, lại tựa như hoa dại mọc lầm trong tro.

Đẹp, rực rỡ, sáng chói, nhưng lại vô nghĩa.

Kagaya thoáng cụp mắt, thầm thở một hơi tiếc nuối.

Rõ ràng, người này đẹp như vậy...

Minh Hạ thấy người kia an ổn rồi mới an tâm ngồi quỳ xuống, lịch sự chỉ chú ý đến thiếu niên nhỏ nhắn trước mắt.

Thú thật, "chúa công" trong lời của mấy người kia trông cũng chẳng có lớn tuổi gì-- trẻ hơn hắn nghĩ nhiều.

"Thật xin lỗi, ngày đầu gặp mặt đã mất mặt như này."_ Anh cười, đầy yếu ớt, cũng đầy chan hòa.

Kagaya hôm nay yếu hơn thường ngày, có vẻ vì hôm qua ngủ không đủ giấc, và tác dụng phụ của "dự đoán tương lai" nên anh mới như vậy.

Giống hệt như một bông tuyết trắng, động vào là tan.

Nguyễn Minh Hạ vội vàng đỡ lấy người đang định cúi đầu xin lỗi mình. So với lời xin lỗi, sức khỏe của người này quan trọng hơn, hắn biết rõ là thế.

"Không cần cúi, tốt hơn là đừng cúi. Cậu là chúa công, quyền cao chức trọng, đừng cúi đầu trước tôi."

Ubuyashiki Kagaya nghe vậy cũng đành thuận theo, anh để ý đối phương gọi "cậu" xưng "tôi", xem ra cũng thuộc dạng con nhà có điều kiện, được giáo dục đàng hoàng nên thấy rằng gánh nặng trên vai mình giảm đi đôi chút.

Đối phương đối với Kagaya vẻ mặt tám phần nghiêm túc, hai phần lo lắng, khẽ hỏi:

"Vậy, thứ lỗi cho tôi, tôi có một số thứ muốn hỏi ngài chúa công đây, liệu có được phép chứ?"

Ubuyashiki Kagaya nhìn hắn, cười nhẹ đáp lại.

"Anh có thể, thưa anh."

Xưng hô của người kia...thay đổi rồi...
______________________________________________________

Chú thích:

"..." : lời thoại nhân vật, hoặc đoạn được trích ra.

*…*: Suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro