#4 - 5: Tân binh chưa xác minh [c]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Minh Hạ thẩn thờ nhìn bầu trời trong vắt của hè oi ả, bên cạnh hắn vẫn luôn là cốc trà xanh nghi ngút khói đắng quen thuộc.

Hắn ta thẫn thờ mãi, rồi thở một hơi dài. Hắn lầm lì tại nơi này cũng đã ba bốn ngày. Ban đầu, Minh Hạ nghĩ mình sẽ phải trải qua những ngày tháng nặng nề chỉ toàn là chính trị, ai ngờ đâu ở đây hắn chỉ có một ngày ba bữa ăn, nước uống giấc ngủ được chăm chút không thiếu thứ gì, Kagaya còn vì sợ hắn thấy cô đơn khi ở nơi này mà cùng hắn bầu bạn mỗi ngày, cho dù hắn có lâu lâu làm mấy trò con bò quê chết mẹ ra vẫn mỉm cười cho qua, tiếp tục ngày dài bầu bạn trò chuyện.

Nhìn đi nhìn lại những ngày vừa trôi qua, Minh Hạ khẩn cấp nhận ra hắn được đối xử không khác gì khách quý, thậm chí có phần nhỉnh hơn các vị khách quý nhiều, dẫu cho ngày đầu gặp mặt, hắn đã có thái độ không tốt với cậu thiếu niên họ Ubuyashiki.

...Nói ra nghe xấu hổ nhưng hắn đã có ác cảm với Kagaya ngay lúc cậu trai an ủi mình...bây giờ nghĩ lại, lúc ấy, chắc chắn hắn đã chơi đá nên mới có loại suy nghĩ khùng điên đó...

Minh Hạ nghĩ đến việc ngu ngốc này của hắn tự nhiên thấy họng mình hơi khát, đành uống một ngụm trà nóng dưới cái nắng hàng chục độ C cho tâm này được tịnh.

Quê nhất là Kagaya quá mức tốt đẹp, Minh Hạ thấy quê.

"Hạ, lại ngồi đây nhìn trời nữa sao?"

Giọng nói quen thuộc đến mềm mại vang lên bên tai, thổi bay đi toàn bộ suy nghĩ bủa vây trong trí óc của Minh Hạ.

Là Kagaya.

Hắn chậm chạp đặt cốc trà xuống cạnh bên mình - nơi đặt một khay trà bánh thơm phưng phức. Cặp mi mắt cong dài như con gái khẽ rũ xuống, ôm lấy làn da trắng trẻo tựa mây trời trên cao, cọ nhẹ.

"Ừ."

Hắn ậm ừ, ngón tay miết nhẹ lên thành cốc bằng gốm, hoàn toàn im lặng sau câu khẳng định ngắn cũn.

Dám chắc rằng có người nào mà thấy hắn như thế sẽ không nhịn được mà cầm gươm giáo xiên Nguyễn Minh Hạ vài lỗ cho hạ hỏa.

Ờ, nhưng đó là ai, chứ không phải Ubuyashiki Kagaya.

Anh nghe Nguyễn Minh Hạ đáp lời một cách bố đời(?) rồi yên lặng như vậy cũng không lấy làm lạ, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, tự thưởng cho mình chén trà mà Minh Hạ mãi chưa chịu uống.

Kagaya biết, Hạ chuẩn bị nó là cho anh.

"Kagaya..." Minh Hạ thầm thì gọi tên người kia, bàn tay chạm vào làn nước màu xanh trong cốc gốm tinh tế, đôi mắt vô định nhìn ngón tay mình dần đỏ lên vì nhiệt lượng cao ngút của nước trà.

Hắn hỏi, thật nhỏ: "Có còn...đau nữa không?"

Ubuyashiki Kagaya hơi mở to mắt, chớp chớp hàng mi nhìn Nguyễn Minh Hạ vân vê ngón tay, bồi hồi lộ ra hết qua những hàng động nhỏ nhặt.

Anh phì cười, người này thật sự đáng yêu.

Anh cười cười nhìn dáng vẻ ngại ngùng của người kia, đôi mắt chàng thiếu niên mười lăm tuổi cong thành một vầng trăng khuyết. Kagaya lại uống một ngụm trà mát được người kia pha với sữa bò tiệt trùng, cảm giác như mọi áp lực ở vị trí hiện tại đều bị Minh Hạ một tay thổi bay.

"Cảm ơn Hạ đã lo lắng nhé, tôi ổn rồi."

Minh Hạ có hơi cứng đơ người, sau đó giống như một người máy làm hành động uống trà, liên tiếp liên tiếp, dù cho cốc trà chẳng còn giọt nào, vẫn kì cục lặp lại hành động ngốc nghếch ấy.

Giây phút hắn nghe thấy Kagaya cười, đầu óc tức khắc đều bị tiếng cười kia làm cho trắng xóa. Quái thật-- bộ ai cười nghe cũng hay vậy sao?

Minh Hạ cấp tốc ngoặm một miếng bánh, ngăn cho cơ thể mình đáp lại "dị năng lực" của người kia. Thầm nhủ chắc chắn do giọng của Kagaya, là do năng lực của Kagaya, chứ không phải vì hắn đang cong vẹo như cái cột sống lúc gánh còng lưng lũ bạn trong giờ kiểm tra lý thuyết.

Kagaya chỉ cười phì, rồi dùng khăn lau đi vệt bánh ngọt còn vương bên khóe môi đối phương, trông hệt như người cha lớn: "Hạ, anh ăn bị dính miệng này."

Ánh nhìn dịu dàng bao dung trông như làn thu thủy mềm ngọt đâm thẳng vào lồng ngực Minh Hạ, khiến cho con tim đập lên bình bịch, mạnh đến mức bản thân hắn bị tiếng tim đập làm cho ong ong, chỉ còn lưu lại câu dặn dò chồng lên hình ảnh ấm áp của người con trai trước mắt.

Trái tim đập mạnh như sắp bị nổ tung, toàn bộ lượng máu chạy trong mạch căn phồng lên, khiến cho hắn vốn da mặt thường mỏng nay lại đỏ lên rừng rực.

Hai bên tai đỏ chót ẩn hiện sau lớp tóc xanh, thiếu niên gấp gáp nghiêng mặt, xấu hổ tránh khỏi ánh nhìn bao dung ấm áp của Kagaya, cắn một cái bánh ngọt.

Minh Hạ ăn để tịnh tâm, ăn để bình tĩnh, sỡ dĩ làm như vậy là vì hắn biết hắn xong rồi, hắn cmn nhất định là bị dính ngải Ubuyashiki Kagaya rồi!

*Ngải này dính phát kéo ra không nổi luôn!*

Minh Hạ cắn mạnh cái bánh, mặt mày khó ở, muốn đập mạnh cái cục ngải này ra khỏi người mình.

Cứu hắn đi, năm nay hắn mới gần mười chín! Mới gần mười chín thôi đó? Không lẽ đi ở tuổi này vì đột quỵ hay sâu xa hơn là trụy tim vì nụ cười ấm áp kia? Fuck--- không cần, cảm ơn!

"Anh đang ngượng à?" Kagaya cười, nhìn rặng mây hồng phá lệ chói mắt sau làn tóc xanh um ưu nhã.

"Không có!" chàng thiếu niên gay gắt đáp trả, gương mặt vẫn không quay lại nhìn Kagaya, hai lỗ tai thì cứ rừng rực nóng phỏng, bán đứng thái độ tính nóng như kem của Nguyễn Minh Hạ.

Cái miệng hỗn vcl.

Ubuyashiki Kagaya nhìn thấy tình cảnh này không biết nên khóc hay nên cười, chỉ biết rằng một góc nào đó trong tim, anh bị người này làm cho mềm nhũn.

Rõ ràng là đang ngại mà...

Kagaya biết, Minh Hạ ngượng. Chính hắn cũng biết, hắn đang ngượng.

Ngượng vì những khoảng kí ức mỏng manh của ngày đầu gặp mặt. Ngượng sau những ngày cùng Kagaya bầu chuyện, Minh Hạ nhận ra mình thế mà lại đi có ý nghĩ xấu xa cho một thiếu niên mười lăm tuổi yếu ớt từ nhỏ. Ngượng vì trôi qua ba bốn ngày, hắn vẫn chưa nói ra lời đồng ý hay câu phủ định. Và lý do chính là vì hắn bị dính ngải, xin lỗi được chưa?

Kagaya híp mắt, tận hưởng đôi chút nhẹ nhàng bình dị của cuộc đời trong chốc lát. Thời gian cứ bình yên mà trôi, chuồn chuồn lả lướt trên mặt hồ sen rộng lớn, những chiếc lá sen xanh mướt lại mơn trớn những cặp cánh mỏng manh.

Kagaya tự hỏi, đã bao lâu rồi anh mới bình thản được một lúc như vậy.

Kể từ khi Amane trở về đền thờ thần đạo dưỡng thai, ngoại trừ con quạ (con quỷ duy nhất không "dị ứng" hoa Tử Đằng) Karasu ra thì không ai lui đến nơi này của anh, thành ra nơi này lâu nay luôn lạnh lẽo, cô độc, yên ắng lạ kì.

Chỉ khi Nguyễn Minh Hạ đến đây, Kagaya mới thấy, đời này có tri kỉ, vốn là một chuyện vô cùng sung sướng.

Kagaya thừa nhận, tri kỉ của anh đôi khi hơi khùng điên một chút, nhưng có một sự thật không thể chối cãi được, rằng, không ai có thể ghét nổi hắn.

Ubuyashiki Kagaya đã không ít lần thấy được sự tinh tế và tốt tính trong cách đối nhân xử thế của chàng thiếu niên họ Nguyễn tên Hạ.

Minh Hạ chỉ cao vỏn vẹn một mét năm mươi hai dù đã đạt được mười chín tuổi, nếu so với người đồng trang lứa - Nham trụ, Nguyễn Minh Hạ không khác gì con gà con bên cạnh gấu lớn Himejima Gyoumei.

Vậy mà, cái thân hình nhỏ bé đó có thể gánh vác cả sinh mạng của một con người trong cơn hấp hối, có thể dịu dàng phủi đi sự trống trải vô thường của ngày nắng hạ, có thể bất chấp lời từ chối của người khác để làm mọi thứ, có thể bỏ quên sức khỏe của chính mình, thay Kagaya xử lí đống giấy tờ đầy ắp.

Nguyễn Minh Hạ, xung quanh hắn chỉ toàn chuyện tốt, mới trải qua ba bốn ngày mà rất nhanh chóng đã có thể hòa nhập với thế giới, trở thành "người tốt" trong mắt mọi người.

Kagaya tự hỏi, có phải "siêu năng lực" mà Hạ có ở thế giới của hắn là "siêu tốt đẹp" hay không.

"Hạ này."

Kagaya cười cười, thập phần hòa nhã.

"Hử?"

Nguyễn Minh Hạ chỉ liếc nhìn anh một cái, sau đó không biết vì lí do gì mà quay sang hướng khác.

"Chơi cờ shogi không?"

Ubuyashiki Kagaya nhìn biểu cảm ngay lập tức vui sướng mà quay ngoắt sang đây với hai mắt sáng lấp lánh của Nguyễn Minh Hạ, tự nhiên trong lòng cũng thấy vui vẻ.

"Có chứ!"

Anh đặt ra bàn cờ bằng gỗ hình vuông ngang dọc chín ô, rồi từ từ sắp xếp hai bên mình và Hạ mỗi người hai mươi quân cờ. Tiếng "cạch" vang lên giòn giã vui tai, còn đôi mắt màu trà của Nguyễn Minh Hạ cứ mãi dõi theo ngón tay thanh mảnh đang đặt lên từng quân cờ shogi hình ngũ giác.

Lần nào cũng thế...mỗi khi Kagaya đặt cờ, Nguyễn Minh Hạ lại mải mê nhìn ngắm, sau đó vui vẻ ngồi bên cạnh anh, nghe anh chỉ dạy cách chơi cờ shogi một cách chăm chú.

"Kagaya này, hàng ngang thứ hai là hai quân cờ này đúng không?"

Nguyễn Minh Hạ vươn tay, đặt quân Tượng và quân Xe lần lượt vào hai hàng dọc hai và tám.

"Ừ, đúng rồi đó. Hạ nhớ giỏi nhỉ? Người nước ngoài không nhớ được các Hán Tự dễ vậy đâu."

Kagaya vui vẻ khen hắn, còn dịu dàng xoa lên đỉnh đầu người cao hơn mình một khoảng.

Nguyễn Minh Hạ đón nhận cái xoa đầu như thể một con rối đứt dây, đôi mắt của hắn dại ra, đồng tử rúng động, tràn ngập hoài niệm và dày xéo.

"Hạ...?"

Kagaya tinh ý nhận ra chút thay đổi của người kia, đôi mắt tím đậm vẫn còn minh mẫn ngập trong lo lắng, hàng mi đen láy cong nhẹ, tựa đuôi mèo quệt qua đầu ngọn tim.

"Hạ?"

"A---"

Nguyễn Minh Hạ hoàn hồn, tránh thoát bàn tay ấm áp của anh. Cổ họng nóng cháy, rồi cứ thế bị ép đến khàn, âm thanh phát ra từ trong họng, hoặc xa hơn là từ trong đáy lòng quặn thắt lạc lõng đến đáng thương, nghe như đứa trẻ bị bỏ rơi, đau đớn nhận ra mình bị bỏ lại bởi người thân thương nhất.

Hắn trấn an bản thân mình bằng một nụ cười gượng gạo, mắt láo liên, từng ngón tay cấu chặt, vò lên lớp áo kimono dài qua mắt cá.

"Xin lỗi, Kagaya, mình chơi nhé?"

Hắn cong mắt, cổ họng khô đắng như thể nuốt phải khổ qua, từng âm thanh bật ra khàn khàn, lạc đi trông thấy.

Kagaya ngơ ngác nhìn hắn, rồi, anh thấy tay mình tự nhiên nặng trịch.

"Ừ..."

Nhưng anh bỏ qua cảm xúc lạ thường trước mắt cùng hắn đấu cờ, nhưng dù có quân cờ làm xao nhãng không khí khi nãy, mọi chuyện vẫn không tiến triển hơn chút nào, hắn ngồi chắn đi ánh nắng chói chang trước anh, rõ ràng bóng tối sẽ khỏa lấp đi tầm nhìn, vậy mà Kagaya vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt xanh lục kia đã không còn sạch sẽ hay tinh khiết, nhưng nó không phải là vấn đục, thay vào đó, trên bề nổi của tảng băng chìm, đôi mắt ánh lên vẻ buồn man mác, vẻ buồn của hoài niệm, vùng vẫy và bất lực.

Kagaya là một đứa trẻ sớm tiếp xúc với tiêu cực, anh đọc được cảm xúc của người khác, nhưng dù có đọc được, Kagaya không hiểu vì sao hắn lại như vậy, anh biết mình đã lỡ làm gì đó không phải, nhưng khi tinh tế hỏi đến, tránh cảm giác bị đâm chọc nhất có thể, Minh Hạ chỉ thẫn thờ, rồi lắc đầu, sau đó chậm rãi nở ra một nụ cười.

Nụ cười kia chua xót, xót đến tận đáy lòng, xót đến tận ruột gan, xót đến mức...anh thấy tâm trạng mình lẫn lộn, ánh nắng trưa hè trong tâm cũng không còn ấm áp, mà chúng đang dần thiêu cháy đi sức sống cứng cỏi của hàng cây xanh thẳm.

"Không có."

"Chỉ là tôi thấy...Kagaya quả nhiên rất rất dịu dàng...ừm, em tốt đẹp cực, trông như thần linh vậy..."

Hắn đã nói như vậy.

Lần đầu tiên, hắn gọi Kagaya bằng một chữ "em", dẫu cho nhiều lần trước Kagaya dù có muốn cũng chỉ nhận lại số không tròn trĩnh.

Lần đầu tiên, Kagaya thấy sự hoài niệm đến tang thương trên nét mặt vui cười của người con trai mười chín.

Có lẽ...anh gợi đến những khoảng kí ức buồn rầu mà hắn luôn chôn giấu trong lòng, rồi hắn đã kín kẽ tự mình hàn đi làn nước mắt sắp rơi.

Hai bàn tay đan xen giữa những quân cờ ngũ giác bằng gỗ, hai chiến tuyến khác nhau, tâm tình cũng khác nhau.

Là bàn tay chai sạn hay bàn tay trắng muốt đều không quan trọng, chúng chỉ đan xen quanh những quân cờ bằng gỗ, di chuyển nước cờ thiên biến vạn hóa mà không hề để tâm đến sắc trời.

Nhưng, dù có như thế nào, kể cả khi hai người đã chơi đến ván thứ năm, Nguyễn Minh Hạ vẫn thua sạch.

"Một ván nữa?"

"Ừ, một ván nữa."

Bàn cờ lần nữa khôi phục, những quân cờ lại thuyên chuyển, đồng hồ cát xoay vòng, hạt cát vàng nghệ rực rỡ dưới nắng, vô tư rơi.

Kagaya nhìn đồng hồ cát, thời gian lần này kéo được dài hơn một chút.

Tiếng "lạch cạch" của những quân cờ vẫn vang đều trong không gian gắt gỏng của mùa hè, trong tà kimono dài nhưng không hề mỏng.

Kagaya nhận ra càng chơi thì người này càng lên tay, nhưng để ép được một người như anh thì còn rất xa vời.

Ván cờ sắp đến lúc kết thúc, Kagaya nghe thấy giọng người kia khẽ vang.

"Kagaya."

Tiếng gọi đan xen vào hơi thở, giọng người kia phà lên bên tai, nóng rừng rực.

Kagaya một thoáng giật mình, quân cờ trên tay rơi xuống, tự hỏi từ bao giờ cả hai đã gần nhau đến mức môi người kia sắp chạm vào tóc anh.

Nguyễn Minh Hạ có chút khó hiểu, nhưng hắn không hề để tâm chuyện vặt này. Cả hai đều là nam, dù có như thế nào thì vẫn sẽ không quá mức kì dị, thiếu niên chỉ chăm chú nhìn vào bàn cờ, mọi câu từ nói ra đều không chút cẩn mật.

"Những con quỷ mạnh mẽ và sẽ hồi phục ngay nếu bị tấn công, nhưng không thể đi được dưới nắng Mặt Trời và "dị ứng" hoa Tử Đằng đúng chứ?"

Kagaya chớp mắt, không hiểu vì sao đang chơi cờ mà đối phương lại nhắc đến chuyện này.

"À...ừm, đúng vậy."

Nhưng dù có thắc mắc, Kagaya vẫn trả lời đối phương.

"Thế có phải bọn chúng đang muốn tìm kiếm cách để bất tử hoàn toàn không?"

Cạch---

Bàn tay chơi cờ của Kagaya khựng lại.

Cạch.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh lấy lại bình tĩnh rồi đặt quân cờ.

"Ý Hạ là...bọn chúng đang tìm cách để đi được dưới nắng?"

"Tôi nghĩ thế thôi, chứ không chắc ăn lắm."

Nguyễn Minh Hạ nhìn thế trận khó chịu trước mắt. Vừa nói, vừa suy nghĩ cách đặt cờ nên vẻ mặt trông nghiêm túc hơn hẳn.

Cạch.

"Karasu đã bảo rằng cậu ấy không biết những gì Kibutsuji Muzan thật sự mong muốn. Dựa trên tất cả thông tin và những gì Kagaya bảo, tôi nghĩ, cái tên chỉ biết trốn chui trốn nhủi một cách hèn hạ như thế chỉ đang tìm cách để tồn tại."

"Tôi nghĩ hắn ta sợ Mặt Trời. Hắn ta tham sống sợ chết. Vì dẫu có mạnh mẽ cách mấy, hắn cũng không bao giờ tàn sát một khu vực người trên diện rộng. Có lẽ hắn "sợ" bị phát giác, sợ bị truy ép đến mức đường cùng."

Kagaya đăm chiêu, nhìn quân cờ trước mắt mình. Dường như có gì đó thay đổi trong cách đi cờ của Minh Hạ.

Cạch.

Nước này...ừm, chỉ còn nước này là không lọt vào bẫy.

"Kagaya, nếu, chỉ là nếu thôi. Tôi nghĩ, nếu có một con quỷ đi được dưới nắng Mặt Trời, phải chăng chính con quỷ đó đã tạo ra kháng thể kháng lại tế bào của Muzan?"

Kagaya giật mình, nhìn con người trước mắt mình ngày thường hòa hoãn, lúc này lại toát ra một ý vị nguy hiểm, bàn tay năm ngón kia đã nắm lấy năm cạnh của quân cờ ngũ giác từ phía anh tự bao giờ.

"Này, Kagaya, nếu trường hợp đó xảy ra, con quỷ đó có thể có khả năng chống lại được Kibutsuji Muzan, nhỉ?"

Cạch.

Kagaya hơi nhăn mày, anh xoa cằm. Thế cờ bất chợt thay đổi, anh mất đi một quân xe.

"Tại sao Hạ lại nghĩ đến chuyện này?"

"À thì...bởi vì, hồi Kagaya có nói với tôi rằng chúa quỷ rất dễ dàng để đưa tế bào máu của mình vào trong người khác để biến họ thành quỷ..."

"Thế nên, tôi suy nghĩ, những con quỷ ấy chắc chắn không con nào mạnh hơn Kibutsuji, và chỉ có thể mang theo những đặc tính đặc trưng của hắn - bây giờ đã trở thành đặc tính đặc trưng của loài quỷ như sợ Mặt Trời, hoặc ghét hoa Tử Đằng."

"Tôi tự hỏi, nếu chúng có điểm gì đó khác với xây dựng ban đầu của Kibutsuji thì như thế nào..."

Đôi mắt màu trà rực rỡ dưới nắng như thể ôm lấy toàn bộ quang hàn, thiếu niên đặt cờ, cử chỉ thanh cao lại nghiêm trang, so với thường ngày hay làm trò con bò, quả nhiên là khác một trời một vực.

"Điều đó dẫn tôi đến việc tìm hiểu. Qua Karasu, tôi đi đến kết luận rằng, nếu con quỷ đó khác biệt hơn chúa quỷ, liệu có phải những tế bào của hắn đã bị chuyển hóa? Và rồi con quỷ đó sẽ thoát khỏi kiểm soát của Kibutsuji Muzan, có lại chút nhân tính không?"

"Khả năng này được đưa vào diện có thể xảy ra, đó là theo ý kiến của tôi thôi. Chứ sự thật, tỉ lệ xảy ra việc này chỉ có thể là không phẩy không một nhân mười mũ trừ hai mươi bảy."

Cạch.

"... Tôi ghi nhận điều đó. Nó không có nhiều khả năng, nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra..."

Kagaya đăm chiêu.

"Hạ, anh nghĩ xem, nếu quỷ thoát khỏi sự không chế của Muzan, điều cần có ở chúng là gì?"

Minh Hạ không tốn quá nhiều thời gian để suy ngẫm, đáp lời:

"Tinh thần lực. Chắc chắn phải là về tinh thần, đúng hơn là cái lí trí mãnh liệt đến mức vượt qua cả máu quỷ."

"Có lí trí rồi thì sẽ biết kiềm chế, biết đúng, biết sai."

"Suy cho cùng, tinh thần là thứ quan trọng nhất, và phải thuộc hàng đẳng cấp, tinh thần cứng hơn sắt thép, sắc bén hơn đao kiếm mới có khả năng chống lại được quỷ vương."

Lạch cạch.

"Đây là một ý kiến tuyệt vời đấy!"

"Nhưng như thế có phải rất khó không? Vì để có được tinh thần thép là một thứ rất khó."

"Vì nó khó, nên nếu lôi kéo được một con quỷ như vậy, đây chính là một vé dẫn đến chiến thắng của chúng ta...tỉ như Karasu vậy. Cậu ta chọn theo Kagaya, chứ không theo Kibutsuji còn gì?"

Thiếu niên lấy lại một quân đặt lên bàn cờ đa giác, ngón tay thi thoảng lại lịch kịch trên mặt cờ bóng bẩy.

"Suy ra, ngoại trừ việc tự mình gánh lấy, chúng ta cũng có thể tác động ngoại cảnh được đấy!"

Nguyễn Minh Hạ cười, một giọt mồ hôi đè ép từ tóc xanh chảy xuống cằm, lóng lánh tựa nước mưa.

Dù cả hai có nói chuyện, cũng không quên được ván cờ trước mắt.

Hắn đã lấy lại được một quân cờ từ bên Kagaya, chuyện này trong bốn ngày qua chưa từng có, chứng tỏ hắn đã tốt hơn, hoặc, Kagaya đã nhường hắn. Nhưng dù có lấy lại được một quân, thì so đám đó với trình độ của ngài chúa công tài sắc vẹn toàn trước mắt, quả thật, chỉ có thể là một cục bông và một kí sắt.

Đôi mắt thoáng chốc lạnh lẽo.

"Cảm ơn vì đã khen tôi, Hạ." Kagaya bẩm sinh có một nụ cười hiền dịu, một đôi mắt sạch sẽ, trong suốt, nhưng lại bao dung như thể đã trải qua vạn dặm khổ sở, đủ để hiểu hết mệt mỏi của ngàn đời người. Và, vì lẽ đó, bao nhiêu suy nghĩ của Nguyễn Minh Hạ đều không do dự mà bị bóp nát trước ánh mắt tràn đầy rực rỡ của anh.

Hắn không nghĩ rằng một lời khen có thể khiến Kagaya vui như vậy.

Suy nghĩ háo thắng tự nhiên bị giảm đi phân nửa.

"..." Thiếu niên hơi cúi mắt, bàn tay dần thả lỏng ra khỏi vạt kimono.

"Kagaya, tôi có chuyện này muốn nói."

Giọng nói của hắn nhạt đi mấy phần, nhưng cũng tăng lên vài phần trang trọng.

Kagaya nhìn người kia, đôi mắt ôn hòa phi thường nhẹ nhàng, toát lên ánh nhìn bao bọc chở che.

"Liệu em sẽ nghe chứ?"

Người kia nghiêm trang quỳ thẳng lưng, thứ khí chất thanh tao nhã nhặn hoàn toàn là của một người bề trên toát ra rầm rộ, khí phách con người lương tâm cương trực ngay thẳng, đôi mắt phân minh rõ ràng đen trắng sáng bừng...

"Tôi luôn sẵn sàng để lăng nghe anh nói, Hạ."

Kagaya xác định, chắc chắn hôm nay là ngày của anh và hắn, chỉ có anh, và có Hạ. Dùng những ngày qua để đổi lại một ngày gió thoảng mây bay, đổi lại một ngày nắng rơi trước hiên và yên ổn bình lặng. Họ không cần thêm một ai khác, họ cũng không được thiếu một trong hai.

Bởi, dù ngắn ngủi, nhưng tôi xem anh là tri kỉ, người bạn duy nhất hiểu lòng tôi.

[…]

Người đàn ông cuốc bộ trên nền đá xám ngắt, dáng vẻ cao lớn với từng phần cơ thể được rèn luyện cẩn thận hiện hữu sau bộ đồng phục sát quỷ đoàn màu đen tiêu chuẩn.

Sau lưng ông, haori màu trắng với ấn kí ngọn lửa đỏ rừng rực bay phấp phới, đôi khi vô tình làm hiện ra thanh nichirin vỏ trắng, đệm tay hình ngọn lửa mang sắc nóng, giữa trời hè phát ra chút ánh sáng khi phản quang lại Mặt Trời.

Đôi mắt tựa hồ kim minh sáng chói, mang theo nhiệt huyết của một ngọn bất tri hỏa, tràn đầy nghiêm túc bước từng bước thẳng tiến tới nơi phía trước là tổng hành dinh đồ sộ.

Hàng Tử Đằng hoa lấp ló trước sân phủ rũ rượi trước nắng hạ hôm nay dịu mắt lạ kì, xen kẽ lấm tấm giữa sắc tím than là những dãy xanh lục của hàng thường xuân căng tràn sức sống.

Tiếng guốc tabi gấp gáp vang lên trong không gian tĩnh mịch, gió thoảng qua thổi cho vài cánh hoa rơi lả tả, làm nổi bật những chiếc lá trúc xanh ngắt ngoan cường.

Lạch cạch--

Càng đến gần, âm thanh va chạm của vật gì đó mãnh liệt vang lên, tựa hồ cuốn theo mọi cuồng phong bão tố, phi thường hung bạo, mạnh mẽ cắt xén đi những phiến trúc xanh nhạt, dẫu cho lá bay mảnh dẻ yếu ớt.

Cốp!!

Tiếng rơi vỡ của vật nặng làm bằng gỗ vang dội, người đàn ông dừng chân, đột nhiên cảm thấy trong lòng gấp gáp lạ kì. Phía trước là tổng hành dinh - nơi tập hợp của các trụ cột, ngày thường chỉ có chúa công ở đấy, hoặc lâu lâu là các Kakushi dọn dẹp - nhưng hôm nay chắc chắn không có lịch của họ - dẫn đến nơi đây lúc nào cũng phi thường vắng lặng, im hơi yên bình, giờ đào đâu ra thanh âm to lớn như thế?

Suy nghĩ đến việc vừa xảy ra là điều xấu, Rengoku Shinjurou nhanh chóng tăng tốc chạy vào, đẩy mạnh cánh cửa gỗ, mắt theo hướng phát ra âm thanh định vị chuẩn xác vị trí phát ra tiếng động.

Bốp!!

Một tiếng vang lớn, kèm theo đó là một cọc gỗ quấn chiếu tatami xanh lục bay đến trước mặt, Shinjurou thân là một trụ cột nên sức mạnh cũng hơn người thường, nhanh chóng chỉ cần một tay đã đánh cho miếng gỗ lớn bay ra phía cửa, đập cái cốp.

Ông nhăn mặt, nhìn lại phía trước, rồi ngỡ ngàng khi bắt gặp thân ảnh của một đứa trẻ cỡ mười hai mười ba(?) vẫn còn đang trong tư thế chiến đấu, tay cầm chắc shinai, mái tóc xanh lục cột kiểu đuôi ngựa bay tán loạn trước gió lớn; thanh shinai lộc cộc tuột ra phần dây bó, khiến những thanh trúc bên trong cứ thế rời xuống trong tình trạng gãy vụn; đối diện đứa trẻ ấy là hai cọc gỗ lớn có đường kính cỡ sáu centi, thân trên quấn chiếu tatami dài mười cent bị cắt gọn ghẽ một đường ngọt xớt như thể bị một đường đao sắc bén mạnh mẽ chỉ cần một lần đã cắt thành đoạn.

Shinjurou chớp mắt, trong không gian của hè nóng phà lên nhiệt lượng, ông nhìn thấy từ thân thể đứa trẻ kia toát ra đấu khí xanh nhạt mát mắt. Đấu khí màu lục nhạt mỏng manh, nhưng khả năng lan tỏa lại rộng tới mức đáng sợ, cảm tưởng như nếu được dạy dỗ lâu thêm, lâu thêm nữa, đống đấu khí kia liền có thể trọn vẹn nuốt hết một tổng hành dinh đồ sộ.

"Phù..."

Đứa trẻ thở nhẹ, thu lại thanh shinai (kiếm trúc), bên cạnh nó vang lên tiếng nói của một đứa trẻ khác, sau đó là một tấm khăn trắng quàng lên vai.

"Natsu - san đỉnh quá đi!!"

Bling bling.

"Cảm ơn em."

Soft soft.

Mái tóc vàng pha lẫn đỏ như màu lá hồng diệp quen thuộc đập vào mắt ông, đôi chân mày rậm cùng đôi mắt ánh kim lấp lánh kia lại càng quen hơn nữa.

Nhìn kiểu gì cũng thấy đó là thằng con của ông--

"Hừ--- nửa tháng là xong, xem ra mi cũng không vô dụng lắm!"

Giọng nói dù thừa nhận nhưng ngữ khí lại kiêu ngạo, Rengoku Shinjurou ngơ ngác nhìn tên đồng bạn - Phong trụ Akuri Koikaze ho khan lựa lời khen đứa trẻ tóc lục.

"Kyoujurou, Akuri?" Sao hai người lại ở đây thế?

Đứa trẻ tên Kyoujurou giật mình vì âm thanh đột ngột vang lên, nhưng khi nhìn thấy kia là cha mình, vẻ mặt hoảng hồn nhanh chóng trở nên sáng chói.

"Phụ thân, người về rồi!!!"

Kyoujurou nói lớn, lon ton co chân chạy đến bên Shinjurou, ôm lấy cha mình.

Shinjurou giơ tay đỡ lấy con trai lớn, nhìn dáng vẻ tỏa ra ánh sáng Mặt Trời chói mắt của cậu liền cười dịu:

"Ừ, phụ thân về rồi, Kyoujurou. Nhưng mà sao con lại ở đây vậy, nói ta nghe được chứ?"

Kyoujurou cười hì hì, được cha mình bế lên cao càng cười thêm tươi tắn, đôi mắt ánh kim vàng đỏ ngập tràn năng lượng.

"Vâng! Con được sự cho phép của chúa công rồi mới tới tổng hành dinh á--- con tới đây để học hỏi Natsu - san."

Đứa trẻ chỉ tay về người thiếu niên với mái tóc màu lục đang đứng sừng sững cách họ một khoảng không quá dài cũng không quá ngắn.

Shinjurou chớp mắt, "à" một tiếng. Ra đứa trẻ kia là con trai, làm ông cứ tưởng đứa bé gái nào chấm con trai ông không ấy.

Đứa trẻ tóc xanh lục từ nãy giờ vẫn luôn hướng ánh nhìn theo bước chân của đứa trẻ tóc cam, đôi mắt màu trà sạch sẽ không chút cặn bẩn đối lập hoàn toàn so với đôi mắt ánh kim mang theo vẻ trưởng thành của Shinjurou, khi va vào nhau lại trông như một bức tranh hổ lốn.

"Natsu" cúi người một cách suy củ, nghiêm trang chào Shinjurou.

"Kính chào ngài, ngài Viêm trụ. Chúc ngài một ngày tốt lành."

Ngữ khí không lạnh nhạt, không kiêu ngạo, có phần cứng cỏi và nội lực. Shinjurou chép miệng, xem ra tên nhóc này cũng khá lắm.

Koikaze Akuri - Phong trụ nhìn Shinjurou, sau đó rất đáng đòn vẫy tay.

"Yo--- tôi còn tưởng ông chết xí quách ở chỗ nào rồi cơ."

Dẫu vậy, Shinjurou không quan tâm lắm đến ngữ khí bố đời nghe là muốn vả cho cháy mặt của người kia.

"Haha! Đương nhiên là còn chưa được đâu! Cậu còn chưa đi, tôi còn sống dai chán!"

Nguyễn Minh Hạ dùng khăn trắng lau mồ hôi, nhìn đến việc ở đây không cần sự xuất hiện của mình nên đành lui vào bên trong.

"Kyoujurou, Akuri - san, cảm ơn vì sáng hôm nay đã đến-- chào mọi người, chào ngài Rengoku."

"Ừ, đi đi đi đi. Chiều nay nhớ đến chỗ thằng nhóc Nham trụ đấy nhé!!"

"Vâng---"

Minh Hạ thông báo xong liền vô tư quay mình bước vào tổng hành dinh như thể xem đây là nhà mình, trên tay là hai cọc gỗ bọc tatami bị cắt ngọt lịm cùng nhanh shinai tuột dây đang rơi rớt những mảnh nứa vàng xuống đất mịn.

"Quái, thằng nhãi đó là ai thế?"

Shinjurou đặt con trai mình xuống đất, buột miệng hỏi.

Akuri Koikaze nhặt lại hai cọc gỗ khi nãy bị hắn cắt bay vèo vèo, vừa quấn chiếu tatami lại, vừa nhặt những đoạn nứa gãy rập do chấn động mạnh với cọc gỗ mà ra, đáp lời:

"À--- nó là một tên nhóc lùn tịt không nơi nương tựa, không chốn dung thân, cực kì bí ẩn, được chúa công của chúng ta vui vẻ "nhặt" về, giống như trường hợp của thằng nhãi Karasu ấy."

"Hiện tại nơi nó ở là tổng hành dinh - ăn uống sinh hoạt đều là chung với chúa công, và được tất cả các trụ cột khi rảnh rỗi lại lôi ra huấn luyện chơi chơi cho vui."

"Sao tôi lại không biết việc này thế?"

Shinjurou ngờ nghệch.

"Vì anh làm nhiệm vụ dài hạn, có ai rảnh đâu mà báo---"

Bọn họ đâu có rảnh đâu mà kéo Shinjurou, kéo bạn xong rồi chẳng lẽ lại mất miếng mồi ngon à?

Akuri khịt mũi, suy nghĩ trong đầu.

Dù sao, Nguyễn Minh Hạ thật sự là ứng cử viên sáng giá cho chức kế tử còn trống của ông đó--
_______________________________________________________

Nobody:

Tôi khi tạo cái hint đầu tiên:

- Tạo hints với bias, với husbando, với đại trụ, với bộ ba tấu hề ❌

- Tạo hints với Kagaya ✅

=))) Ngài chúa công của tui mãi cháyyyyyy😫😭💖🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro