Thông Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma: Đã rất lâu rồi tôi không lên đây viết truyện cho các cô, tôi cảm thấy tội lỗi vl luôn í! Nhưng!

Tôi sẽ rewrite bộ này, đây là một quyết định lấy đi vô số thời gian của Ma. Tôi đã từng nói rằng chắc chắn mình sẽ không bao giờ drop cho dù là bất cứ bộ nào, nếu không viết được nữa thì sẽ end hoặc xoá luôn nhưng sẽ end nhiều hơn.

Để lại những tác phẩm chứa đựng sự trẻ trôu cũng là một thú vui nhỉ? Hasashi Kokuyo của tôi sinh ra từ sự ume BNHA của tôi, thằng bé là con cưng của tôi và tôi chắc chắn sẽ không bỏ rơi nó dù cho em trai nó là Nakahara Chuuho đã ra đời.

(Và em trai nó 22 tuổi trong khi nó 15 tuổi¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯)

Nhưng do Ma đã quá bí ý tưởng nên sẽ để chiếc fic này end và viết lại cuộc sống cấp 3 cho Kokuyo, thật ra thì nghe có vẻ khùng hay nói trắng ra là khùng đ chịu được là...

Tôi trân trọng từng đứa con của mình, những đứa trẻ vốn chẳng có thật và thế giới của chúng cũng chẳng thật. Nhưng tôi vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm của mình dù cho người ta có nói thế nào đi nữa, Hasashi Kokuyo là đứa trẻ mà tôi dốc rất nhiều tâm huyết để xây dựng.

Tôi trân trọng và yêu thương nó và cũng hi vọng người đọc cũng thế, không cần phải khùng như tôi làm gì cả, tôi chỉ cần độc giả của mình theo dõi tôi xây dựng và sửa chữa bản thân thằng bé và thế giới của nó là được rồi.

Cho dù cách nhìn của tôi ngu ngục ra sao, non nớt ra sao thì tôi vẫn sẽ trân trọng thời điểm mà bản thân tôi vẫn còn nhiệt huyết để xây dựng nên những đứa trẻ mặt chữ này.

Một thời gian trước khi tôi đọc được cảm nghĩ của một author về việc tuổi trẻ qua đi và không mặn mà với viết truyện nữa, tôi nhận ra tuổi trẻ của mình vẫn đáng để lưu lại.

Tôi làm nhiều thứ ngu ngục lắm, bắt chước Shizuka với Dekisugi trong Doraemon viết nhật ký đôi với con bạn tới tận lớp 7 nè. Đọc lại mấy thứ đấy mà tôi thấy mình trẻ trou vcl ra ý!

Nhưng tôi vẫn sẽ trân trọng chúng, ở đây tôi muốn thông báo rằng mình sẽ đợi các độc giả thân yêu của mình tiếp tục theo dõi sự trẻ trôu của tôi ở một Nightfall khác cũng như muốn nói rằng hãy trân trọng tuổi trẻ của mình.

Lớn lên với đủ thứ suy nghĩ về thi cử, công việc sau này tôi mới nhận ra câu nói tuổi trẻ đáng giá của bậc phụ huynh có ý nghĩa gì, hãy cứ ngu ngục đi, hãy cứ trẻ trâu đi!

Vì sẽ có ngày bạn sẽ lại như tôi, ở đây và nhận ra mình còn muốn làm nhiều thêm nữa. Đừng lãng phí thời trẻ của mình bạn nhé, đây không phải là triết lý hay đạo lý gì cả. Chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ của tôi mà thôi, tôi đọc lại những trang giấy thuở bé và cảm thấy nó ngu ngục vô cùng.

Các bạn hẳn cũng thế nhỉ? Nhưng đừng vội đốt chúng đi nhé vì nếu có ngày bạn nhận ra giống tôi, bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng đấy!

Tôi-Con Ma cũng không ngại chia sẻ tuổi tác của mình chút nào, tôi có thể nhỏ hơn, cũng có thể lớn hoặc bằng các bạn. Tôi sinh 2009, tôi bây giờ lớp 8. Tôi sắp thi cấp 3 rồi, tôi thật sự lo lắng vì bản thân tôi vẫn lạc lõng giữa cuộc đời, không biết bản thân sẽ làm gì, mai này ra sao?

Tôi không biết, cũng không rõ ràng. Tôi chỉ nhận ra rằng... Tôi muốn tận dụng sự trẻ trôu của mình lúc này để nhấn lên mặt đất thời gian những câu chuyện về tuổi trẻ của mình, một thời trẻ ngu ngục thích viết dăm ba thứ chẳng tí logic hay lí luận nào.

Tôi chỉ muốn viết mấy thứ này để nhắc nhở bản thân mình sau này có đọc lại cũng sẽ như tôi lúc này, trân trọng mọi thứ ngu ngục của mình.

Tôi biết tôi khùng lắm, có đôi khi và vài thứ mà chỉ khi lớn lên ta mới nhận ra. Có thể khi ta nhận ra thì nó vẫn chưa muộn đâu, chỉ là ta phớt lờ nó, quên đi nó nên khi ta thật sự nhìn lại mới thấy muộn mà thôi. Đúng không?

Cảm mọi người rất nhiều, mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong mục bình luận của một Nightfall khác.

P/s: Chưa fix nên nếu có lỗi chính tả thì hãy bao dung:3

Yêu mọi người<3
@ConMa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro