Thử Thách Giải Cứu ( 2 ) - Shinsou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này cho phép tôi sử dụng từ ngữ tục một chút, tại Ma cũng không biết nói sao cho hợp nữa:(((

.

"Biểu tượng của hoà bình phải chết."

"T-Tội phạm!!? Chạy thôi!!"

"Thế quái nào mà một đống tội phạm có thể tràn vào trụ sở anh hùng thế này!?"

"Sensei! Còn cảm biến chống đột nhập thì sao...!?" - Yaoyorozu hốt hoảng hỏi.

"Tất nhiên là có lắp đặt rồi nhưng...!" - 13 còn chưa nói xong thì Todoroki đã giải đáp cho mọi người, cậu ta rất bình tĩnh nhưng cũng không thể che giấu toàn bộ cảm xúc sợ hải theo bản năng của mình.

"Bọn chúng chỉ đột nhập vào đây, hay còn những nơi khác nữa...? Cảm biến không hề hoạt động, nghĩa là trong bọn chúng có kẻ có năng lực làm được việc này." _ "Một nơi cách biệt hoàn toàn với ngôi trường..." - Todoroki tiếp tục phân tích.

"Dù khá khó tin, nhưng... Chắc chắn bọn chúng phải có mục đích gì đó." _ "Cuộc phục kích này chắc chắn đã được lên kế hoạch tỉ mỉ." - Todoroki nói rất đúng, tuy nhiên có vẻ chỉ có Kokuyo để ý và biết được ý định của bọn chúng.

Việc phá hủy biểu tượng hoà bình hay nói theo cách khác là giết chết All Might chỉ là bước đầu cho mục đích lớn nhất của họ, cậu chỉ cần nhìn một cái là có thể biết. Ánh mắt đó giống y hệt như khi cậu nhìn vào gương vậy, trực giác nhạy cảm nói rằng trong số người đó có một cá thể khác biệt.

"Số 13, hãy sơ tán học sinh và báo cho trường đi! Bọn tội phạm này biết cách qua mặt máy cảm biến! Có khả năng có một tên biết điều khiển điện thường sẽ gây nhiều tín hiệu!" _ "Kaminari nữa! Thử liên lạc với trường bằng năng lực của mình đi!" - Aizawa

"A-A!" - Kaminari giật mình, quả nhiên họ vẫn chỉ còn là học sinh.

Cậu lúc này thấy được Midoriya định hỏi gì, thầy ấy thật sự sẽ chiến đấu một mình. Thế nên Kokuyo nhanh lẹ giơ tay chặn miệng cậu ấy, còn kẻ có khả năng mở cánh cổng ấy cậu nhớ rõ.

Làm sao cậu quên được kẻ đã đưa cha mẹ cậu đi để rồi ném họ trở lại khi đã là một cái xác chứ, Kurogiri đúng không nhỉ?

Chiếc lông vũ đen nho nhỏ vô tình quay lại chỗ Kokuyo cho cậu biết, hắn ta nhớ ra rồi!

"Nhớ thật đấy, năng lực này trước đây ta đã gặp qua. Rất đặc biệt..." - Kurogiri nói khiến mọi người ngạc nhiên, Kokuyo không muốn nói chuyện với hắn ta chút nào.

Tên tóc trắng quái dị kia hẳn sẽ có câu trả lời cho cậu về cái chết 'đó', không để thầy Aizawa kịp ngăn cản cậu đã lập tức phóng xuống. Bọn chúng chắc chắn sẽ không để bọn cậu đi dễ dàng như vậy, vừa nghĩ tới thì cả lớp đã biến mất sau lớp màn đen của Kosei.

Chắc hẳn là đã bị tách ra và có tội phạm đợi sẵn, cách duy nhất lúc này Kokuyo có thể làm là chờ tới khi các anh hùng chuyên nghiệp khác tới.

.

Vừa mới tới gần một chút đã có một luồng gió bắn mạnh lên trên, cậu lạnh nhạt nhìn thấu quỹ đạo di chuyển của nó sau đó tránh khỏi. Thầy Aizawa có vẻ muốn bảo cậu tránh ra, cậu cảm thấy mình cần đánh tới tên có bộ não ở bên ngoài kia trong đám đông.

Mạnh mẽ phản kích đám tội phạm bên dưới bằng một lượt lông vũ đã được bao phủ bởi 'Nightmare', sự sắc bén và linh hoạt kết hợp với nhau lại nhỏ bé ấy nhanh chóng quất bọn họ ra xa.

Cậu rất rõ ràng rằng bản thân không được phép giết người thế nên Kokuyo chỉ đả thương ngoài da sau đó trực tiếp đập ngất toàn bộ, tên có vẻ là chủ mưu khó chịu nhìn cậu.

Chà... Cậu lại bị ghim rồi, tên quái dị bên cạnh hắn lao nhanh về phía cậu. Thầy Aizawa muốn qua ném cậu đi thì bị bọn tội phạm cản lại, dùng lực đập cánh tạo ra một cơn gió đánh hắn qua một bên cùng lúc nhìn thấy 6 con mắt sợ hãi xen kinh hoàng của Midoriya, Asui và Mineta.

"Nói với biểu tượng của hoà bình, hắn bị gọi tới đây bởi người nhân tạo 'Noumu'!"

Quả nhiên... Hắn ta không phải người bình thường, năng lực của hắn là gì đây. Di chuyển nhanh lại ra đòn mạnh khiến cậu không thể không đẩy xa khoảng cách, lại thấy thầy Aizawa bị tên tóc trắng kia tới gần. Không ổn!

Kokuyo không dám khinh suất bọn tội phạm này, chưa bao giờ cậu hận cái tính lạnh nhạt của bản thân như lúc này. Nhưng sự thật lúc này không cho phép cậu chần chừ dù chỉ là nửa giây.

"Tránh xa 'hắn' ra thầy Aizawa, Kosei của hắn là 'Phân Rã' đấy!" - Giọng cậu khản đặc vì đã nhiều năm chẳng động tới, khi nghe thấy cậu thét qua thầy ấy và hắn rất ngạc nhiên.

'Làm sao thằng nhãi đó biết được!?'

Dù thế thì thầy ấy vẫn tránh ra khỏi đó còn cậu thì ngược lại, tên noumu này mạnh quá! Mẹ kiếp! Cậu khẽ chửi thề trong lòng, đúng lúc hắn định quật cậu xuống dưới thì Midoriya từ đâu lao tới tung một cú Smash.

Tưởng chừng hắn sẽ bị đánh ra xa thì lại chẳng hề hấn gì, là Kosei! Chỉ kịp nghĩ tới đây cậu đã vội vàng kéo mạnh Midoriya qua một bên, Kokuyo lúc này cũng đuối lắm rồi nên nếu còn như thế nữa thì cho dù là mọi người cũng sẽ không trụ được nữa. Chó chết!

Ngay lúc cậu đang nghĩ nát óc cho phản ứng tiếp theo thì một câu nói quen thuộc lại vang lên, All Might!

"Đừng sợ, vì ta. Đã đến đây!" - Trong mắt thầy ấy ngập tràn lửa giận, cậu chỉ có thể thờ nhẹ mà đâu biết đã hơi siết chặt vòng tay mình quanh Midoriya từ bao giờ.

'All Might đã tới rồi mà, cậu ấy vẫn còn lo lắng về điều gì?' - Midoriya nghi hoặc lại chỉ thấy cậu mở miệng khẽ mấp máy môi, "thế này còn nguy hiểm hơn, FUCK!".

...

Sau đó thầy All Might bảo bọn cậu ra cửa thoát hiểm, cậu nghĩ tới một thứ sau khi tên có bàn tay trên mặt nói All Might đang yếu đi. Sự bất an và u ám tăng mạnh khiến mặt hồ trong lòng dao động mãnh liệt, khả năng cao là con noumu đó được tạo ra để đối phó All Might.

'Tên đó' nói con noumu có thể hấp thu chấn động vậy chỉ cần không gây ra chấn động là được chứ gì, khi đi với nhóm Midoriya vác thầy Aizawa ra cổng cậu đã thầm lặng quay trở lại chiến trường.

Vừa hay đã thấy Bakugou từ đâu đó nhảy ra nổ thẳng vào người con noumu đó, tiếp theo là Kirishima và Todoroki còn có cả Midoriya nữa.

Todoroki hoàn hảo đóng băng tên noumu mà không ảnh hưởng đến All Might giúp thầy ấy thoát ra, sau đó Kokuyo không còn nghe được thêm bất cứ thứ gì khi chú ý tới tên noumu kia định thoát ra và tấn công.

Thầy ấy sau đó đỡ cho mọi người đòn đánh đó, khi All Might và tên noumu đó giao thủ cậu lại đánh mắt qua tên tội phạm đang đứng cách cậu khá xa.

Cậu đoán thầy All Might sắp tới giới hạn rồi, cảm giác này khiến cậu vừa bất an vừa hỗn loạn. Nếu hôm nay không bắt được tên kia thì sau này chuyện gì xảy ra Kokuyo không tưởng tượng nổi, còn "ông ấy" trong lời 'hắn' là ai cơ chứ?

Sau đó họ nói gì đó với nhau mà cậu không nghe được và định tấn công All Might, ngay lúc cậu định đánh Kurogiri để buộc hắn dừng lại thì Midoriya đã làm điều đó và có vẻ cậu ta gãy chân rồi.

Ngay lúc cậu ấy sắp bị phân rã thì một viên đạn bắn tới, đánh mắt lên có thể thấy một dàn anh hùng chuyên nghiệp đang ở trên cầu thang. Họ tới rồi thì có thể tạm yên tâm rồi, sau đó 'tên đó' cùng Kurogiri lập tức rút lui còn không quên cho cậu một ánh mắt.

Cậu hiểu rõ ánh mắt ấy nói lên điều gì, để ý sao? Nếu vậy thì phiền phức rồi đây, nhưng có một thứ cậu càng để ý hơn là hình bóng mờ ảo của thầy All Might trước khi bức tường xi măng được dựng lên...

.

Sau đó những tên tội phạm bị cảnh sát áp giải đi mất còn đám học sinh thì phải kiểm tra xem có thương tích gì không, cậu còn bị thầy Aizawa mắng cho một trận vì 'máu liều nhiều hơn máu não' vào lúc đó.

May là thầy ấy cũng không bị thương quá nặng nhưng đôi mắt đó sẽ bị băng lại một thời gian đấy, qua đợt này cậu cũng bị "mời" lên phòng hiệu trưởng và y tế một bữa để nói rõ ràng về lý do tại sao cậu biết Kosei của 'tên đó' và chữa lành vết thương.

...

"Kokuyo!!!" - Chị Haru gần như gầm lên khi mở cửa phòng bệnh, nhìn là biết chị ấy đã rất vội vã.

"Sao em lại có thể liều lĩnh như thế chứ hả, lỡ mà bị làm sao thì chị biết phải làm gì đây hả!?" - Cô ấy tức giận vì lo cho khiến cậu cảm thấy có phần vui vẻ, dù thế việc nghe chị ấy mắng thì vẫn hơi nản một chút.

"Đừng có chưng cái mặt đấy với chị, thật là không hiểu nổi em mà. Từ ngày em vào Yuuei học là thành thế này, chị mới bận có tí đã thế này rồi..." - Haru rất rõ ràng về mặt trái của năng lực trong cậu, cô ấy chỉ thở dài rồi dặn dò cậu nhớ đừng có tái phạm rồi gọt một đĩa táo mới đi.

Chỉ là chưa được bao lâu thì một đám "lăng quăng" ồn ào đã xông vào phòng cậu, khiếp thật chứ giật hết cả mình!

...

Lớp 1A.

"Được rồi, nghe nè!! Đến giờ vào tiết buổi sáng rồi đấy! Mọi người ngồi xuống đi!!" - Iida nói lớn trên bục giảng, sau một thời gian thì cậu đã được giải thoát khỏi phòng bệnh nên giờ đang trong quá trình phục hồi.

"Mọi người đều ngồi hết rồi, có mỗi cậu đang đứng thôi đó." - Sero

"Chào mấy đứa." - Giọng thầy Aizawa chen vào, cả mặt lẫn tay thầy ấy vẫn còn băng bó trông không khác gì xác ướp kìa!

"Aizawa-sensei, thầy đã ra viện rồi sao!!!?"

"Sensei, thầy có ổn không!!" - Iida

"Thế này mà cậu còn nghĩ là thầy "ổn" à..." - Uraraka

"Đừng lo lắng cho ta, trận chiến của các em vẫn chưa kết thúc đâu đấy." - Aizawa

"!?"

"Trận chiến?" - Bakugou

"Chẳng lẽ..." - Midoriya

"LẠI THÊM TỘI PHẠM NỮA!!?" - Mineta

"Đại hội thể thao Yuuei sắp đến rồi đó mấy đứa!" - Aizawa

"A! Tí nữa lại quên, đây là trường học mà!!"

Ủa rồi các bạn nghĩ đây là gì? Mà nói thế thôi chứ Kokuyo cũng xém chút là quên luôn mấy thứ này rồi, ài...

.

Tan Trường.

Mệt mỏi thở ra một hơi thật dài sau đó đeo cặp đi ra cửa, chưa kịp đi thì đã nghe thấy loáng thoáng cái gì đó không ổn rồi.

"Cái quái gì đây!!!?" - Uraraka hét toáng lên thu hút sự chú ý của cậu, vừa quay ra đã thấy một đám đông chắn ngang cửa lớp 1A.

"..." - Kokuyo

Vừa ngây người một cái thì diễn biến câu chuyện đã chạy xa như cái cách giáo viên toán chạy slide vậy, một cậu bạn tóc tím mắt có quầng thâm đi tới.

"Đúng là tao đến xem bọn mày thế nào, nhưng không ngờ chúng mày kiêu ngạo đến vậy." _ "Ai học khoa anh hùng cũng thế này hết sao?"

"HẢẢẢ!??" - Bakugou

Sau đó cậu ta nói gì đó về việc chuyển khoa khiến lớp 1A rùng mình thêm bởi lời tuyên chiến của cậu ta, nhưng hành động tiếp đó của Kokuyo đã chặn họng một tên lớp B nào đó.

Cậu hơi nhíu mày gạt bọn họ qua một bên, muốn về thôi cũng không được nữa!

"Kokuyo?"

Nghe có người gọi tên mình, cậu khẽ liếc mắt về phía tiếng gọi vừa phát ra. Thú vị thật đấy, cậu ta biết cậu à? Vô tình cậu lại bỗng dưng nhớ tới một cái tên, một cái tên chẳng biết đã bám bụi từ bao giờ qua thời gian.

"Shinsou?" - Kokuyo nghi hoặc trong lòng, khi đôi mắt lạnh nhạt ấy nhìn tới thì Shinsou đã ngờ ngợ rồi ai ngờ trúng thật!

...

Thú vị làm sao khi một người trong cái tập thể lớp A mà Shinsou vừa tuyên chiến hiện giờ lại đi với người tuyên chiến, khó hiểu thế nào mà cậu với Shinsou lại quen biết nhau.

Cậu ấy là một trong số ít người mà Kokuyo có ấn tượng đậm hơn chút ít trong quá khứ, vì Kosei của mình mà Shinsou bị người khác châm chọc mà trùng hợp là cậu lại gặp cậu khi đó.

"Trùng hợp thật đấy, lại gặp được cậu ở đây." - Shinsou

"Ừm, còn cậu đi bán bánh tráng thì sẽ giàu hơn làm anh hùng đấy." - Kokuyo

"Haha, còn cậu vẫn chẳng thèm nói chuyện gì nhỉ, haha..." - Shinsou đánh trống lảng qua chuyện khác, Kokuyo nhìn mà chỉ có thể thở dài...

'Ai rồi cũng sẽ khác thôi mà, nhỉ?'

.

Ma: Hôm nay đã nhiều hơn hôm qua gòi, hạnh phúc dã man. Chap sau sẽ là ngoại truyện nha, tại tôi lười quá ấy mà với lại Shinsou đã lên sàn rồi mà không viết thì sầu lắm:') Yêu mọi người<3

@ConMa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro