Chap Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: No Name

Author: Katori

Disclaimer: Tất cả nhân vật trong fic này đều thuộc về Kohei Horikoshi, tôi chỉ bắt cóc họ về fic của mình thôi :d

Pairing: KatsuDeku, ngụ ý TodoDeku

Rating: T

Calegory: School Life, OOC, SE

Summary: "Khoảng cách giữa tao và mày càng xa cách, xa đến nỗi khi tao nhận ra thì mày đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tao. Lúc đó tao mới nhận ra, mày quan trọng tới nhường nào!!!"

Note: Truyện sẽ viết theo ba ngôi: Kacchan, Deku và tôi. Nên nếu có gì đó thay đổi thì đó là thay đổi ngôi kể nhé!

Đôi lời muốn nói: Thật ra, tôi ship TodoDeku ngay trước khi xem BnHA. Nhưng khi lên ý tưởng cho fic này, tôi lại thấy nội dung và tính cách của Midoyira lại hợp hơn với người bạn thuở nhỏ của cậu - Katsuki. Và nó sẽ khá là ngược anh bạn Kacchan nên nếu ai không muốn có thể click back

Chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé, còn chữ thường là ngôi kể thứ ba của tác giả

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kacchan! Cậu là một người tớ luôn ngưỡng mộ, thứ hai sau All Might thôi

Năng lực bộc phát của cậu... nó mạnh.... và còn rất ngầu nữa

Tớ luôn đi theo cái bóng của cậu, hâm mộ cậu từ phía xa, hướng đôi mắt ngây thơ đầy sự ngưỡng mộ hướng về cậu đấy, Kacchan!

Tớ cũng muốn được như cậu...

Nhưng tớ khác cậu.... tớ là kẻ vô năng....

Bác sĩ bảo tớ không có năng lực, vì tớ thuộc 20% những người bình thường....

Đau lắm! Trái tim non nớt của một đứa trẻ 4 tuổi bị dập tắt ước mơ. Đau lắm, tim tớ như bị ai đó bóp cho nghẹt thở vậy...

Tớ đã khóc.... rất nhiều. Mẹ tớ luôn miệng xin lỗi tớ, ôm tớ vẫn đang ngây người với hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt

Nhưng tớ biết, bà ấy không có lỗi, và lời xin lỗi vô nghĩa ấy cũng chẳng để làm gì...

Tớ bắt đầu nhìn cậu từ xa

Từ khi biết tớ vô năng, cậu luôn trêu chọc tớ, hắt hủi tớ, còn đặt cho tớ cái tên...

"Deku! Giờ đó sẽ là tên của mày"

Cậu cười lớn, ném chiếc xô cát về phía tớ với ánh mắt kinh bỉ rồi bỏ đi

Tớ im lặng....

Đau....

Lại khóc, nước mắt lại rơi. Đây là lần thứ bao nhiêu tớ khóc rồi?

Deku... Tớ chấp nhận cái tên đó... Cũng chảng biết lý do vì sao nữa

Chắc vì tớ nhu nhược....

[...]

Lên trung học, tớ với cậu vẫn học chung với nhau

Cậu vẫn coi thường tớ, bắt nạt tớ, coi tớ là hòn đá ngáng chân cậu

Tớ cũng chẳng cãi lại làm gì. Vì nếu làm thế, có thể cậu sẽ giết tớ mất, đúng không???

...

Cuối năm, thầy giáo phát tờ giấy nguyện vọng thi vào cao trung

Cậu đã chọn U.A, ngôi trường đào tạo anh hùng chuyên nghiệp

Cũng đúng thôi, vì cậu luôn muốn là số một mà..

Đến khi thầy giáo đọc nguyện vọng của tớ, cả lớp cười phá lên, ánh mắt coi thường tia về phía tớ

"Hahahaha, Midoriya mà cũng đòi vào U.A"

"Sao, cậu ta á? Tên vô năng vô dụng đó thì làm được cái gì??"

"Hahahahahahahaha"

Kacchan, cậu không cười như cả lớp. Sắc mặt cậu đen lại, nhìn tớ với ánh mắt kinh khủng

Tớ đã sợ... rất sợ. Vì điều tớ nghĩ tới đã xảy ra rồi...

"Đừng có đùa với tao, Deku!"

Cậu gào lên. Hai tay liên tục tiết ra mồ hôi khiến chúng nổ boom boom trên đó. Cậu lao vào tớ với sự tức giận...

Nếu các giáo viên không ngăn lại chắc vậu giết tớ mất rồi...

Cuối chiều... cả lớp đã về hết. Ánh nắng héo hắt trải dài lên lớp học, chiếu lên mái tóc xanh xám xịt của tớ. Chẳng còn ai ở đó cả, và tớ thì lại đang ngồi khóc. Bên cạnh là cuốn vở mà tớ ghi chép về các anh hùng đã bị cậu nổ cho tơi tả

"Đừng có đùa với tao!"

Tớ lại nhớ tới ánh mắt cậu lúc đó. Đáng sợ....

Kacchan, chắc cậu không biết, tớ muốn vào U.A để bôi nhọ cậu đâu. Mà vì đó là ngôi trường mà All Might đã từng học. Tớ muốn trở thành hero, dù có vô năng đi chăng nữa...

Và một phần trong đó, cũng là vì tớ không muốn xa cậu

Tớ muốn học cùng cậu, được nhìn thấy vẻ cáu giận của cậu mỗi ngày, được lẽo đẽo đi sau cậu như hồi chúng ta còn bé

"Tớ yêu cậu, Kacchan!"

-------------------------------------------------------------

Cuộc gặp gỡ vô tình với All Might đã khiến cuộc đời Midoriya thay đổi. Cậu được All Might truyền cho sức mạnh One For All. Và nhờ sự nỗ lực, kiên trì, Midoriya đã đỗ U.A với tư cách là một học viện của anh hùng. Lúc đầu cậu vẫn chưa điều khiển được sức mạnh, nhưng nhờ bạn bè giúp đỡ, cậu cũng đã tiến bộ dần lên.

Nhưng... có gì đó còn lưu lại trên Midoriya khiên cậu thay đổi, và....

-------------------------------------------------------------

Mối quan hệ đơn phương này tớ vẫn giữ, cho đến khi qua bài kiểm tra thực hành, chúng ta đấu với All Might...

Tớ cảm thấy, yêu cậu là một điều sai trái. Ai lại đi yêu con trai bao giờ chứ? Đúng là ngớ ngẩn

Cậu cũng ghét tớ nữa mà...

Có nhiều lúc, tớ đã xem xét lại mối tình đơn phương của mình. Nhưng có gì đó vẫn thúc tớ nên giữ cái tình yêu đơn phương chết tiệt này mà chẳng được lợi ích gì cả...

Cho đến lúc ấy....

Cải vẻ kiêu ngạo của cậu, tấn công không suy nghĩ, đề cao quá mức và kết quả là thua All Might trong bài kiểm tra...

Tớ thất vọng về cậu, cố hết sức để xoay sở tình hình và lôi cậu ra ngoài

Chúng ta qua được... nhưng tớ bị thương nặng....

Tớ đã nghĩ... chúng ta rồi cũng sẽ thành người dưng

Tớ cũng không ưa nổi cái tính bạo lực của cậu

Tình yêu từ một phía... Nó làm tớ đau

Nên.........

Tớ đã quyết định sẽ quên cậu đi

Không còn sự nhút nhát hôm nào

Không còn là cái tên Deku yếu đuối

Không còn là kẻ vô năng luôn đi sau cậu nữa

Giờ tớ là tớ - Một hero

Cậu bạo lực, căm ghét mọi thứ. Luôn coi thường, tự cao, kiêu ngạo

Tớ phát chán cái tình đơn phương này rồi..

Bây giờ, trong tim tớ sẽ chẳng còn có chút ký ức gì về cậu nữa. Không còn mái tóc sầu riêng lởm chởm, không còn sự ngưỡng mộ của ngày nào, và cũng chẳng còn cái tên quen thuộc Kacchan nữa

Tớ sẽ quên cậu đi, Kacchan!

À, phải nói là Bakugou Katsuki chứ nhỉ?

Tạm biệt ký ức về cậu nhé, Bakugou!

-------------------------------------------------------------

Bakugou đang cảm thấy bực bội...

"Rốt cuộc tên mọt sách chết tiệt đang nghĩ cái quái gì vậy chứ"

Từ lúc tỉnh dậy sau bài kiểm tra, Midoriya luôn tránh mặt Bakugou. Nhiều lúc hắn muốn hỏi chuyện thì cậu lại nhanh chân chạy mất

Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy. Sau vài tuần, cảm thấy mình không chịu nổi nữa, Bakugou quyết định sẽ gặp cậu để hỏi chuyện

Giờ về, khi tạm biệt Todoroki để rẽ sang hướng khác, Midoriya khẽ thở dài. Cậu mấy tuần nay đều tránh mặt Bakugou, nhưng đâu thể tránh mặt mãi được, vì cậu với cậu ta sát nhà mà. Và điều cậu không muốn đã tới, Bakugou với cơn tức giận hồng hộc chạy đến nắm cổ tay của Midoriya kéo mạnh vào con hẻm gần đó

- Sao mấy tuần nay mày tránh mặt tao?

Chống hai tay lên tường ngăn Midoriya chạy thoát, Bakugou hướng đôi mắt đỏ đầy tức giận xem chút lo lắng lên mái tóc xanh đang im lặng kia

- Tôi không có!

Hắn có hơi ngạc nhiên về cách xưng hô và dọng điệu lạnh hơn thường ngày của cậu. Cậu dùng hết sức đẩy hắn ra, định chạy về để kết thúc chuyện này ngay, vì nếu ở đây cậu sẽ điên lên mất. Nhưng Bakugou kéo cậu lại vào tiếp tục đè cậu vào tường làm gáy Midoriya đập mạnh lên đó

- Đau!

- Mày tính chạy đi đâu? Tao muốn nói chuyện với mày một chút

- Bỏ tôi ra, tôi không có chuyện gì muốn nói với cậu cả, Bakugou!

Midoriya vùng vẫy chống cự lại. Thật sự cậu hết chịu nổi khi thấy cái vẻ sát khí của hắn

Lần này Bakugou càng điên tiết. Hắn cau mày. Không chỉ khác thường hơn mà cậu cũng thay đổi cách xưng hô, gọi thẳng họ của hắn chứ không gọi cái tên thân mật Kacchan thường ngày nữa...

Bakugou cảm thấy lúc đó tim mình khẽ nhói lên một đợt...

- Cậu có nghe không? Thả tôi.... Ưm!

Midoriya đang nói thì bị một thứ gì đó mềm mềm chặn lại. Hắn đang hôn cậu, với một cách mạnh bạo hết có thể

"Ưm ưm!

Bakugou mút mạnh môi dưới của Midoriya, còn cắn nhẹ vào đó. Cậu rùng mình run rẩy, cố gắng không mở miệng rên rỉ để hắn được nước lấn tới

- Ưm! Thả tôi ra, Kacchan!

'Chát'

Midoriya đã thành công thoát ra và tát Bakugou một cái. Cậu thở dốc, mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Mà cậu lại gọi hắn là Kacchan rồi!

- Mày!

Hắn điên lên. Lần đầu tiên hắn bị đánh, bỏi cậu

Midoriya chạy ra khỏi đó, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Cậu cố ngăn bản thân mình không khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào

- Midoriya!

Cậu nhìn lên. Todoroki đang chạy tới, vẻ mặt khá lo lắng

- Midoriya, cậu sao vậy? Sao lại khóc?

Todoroki an ủi cậu, ánh mắt đầy dịu dàng. Do quá khích động mà cậu ôm chầm lấy con người ấy mà khóc thật lớn

- To... Todoroki! Hức!

- Không sao, không sao! Cứ khóc đi

Anh vuốt nhẹ lưng cậu, để im cho mái tóc xanh kia vẫn run rẩy với những tiếng nấc ở trong lòng mình, nước mắt ướt cả áo anh

Mái tóc sầu riêng thấy cảnh cậu ôm một người con trai khác để lộ ra cái tính cách yếu đuối của mình, tức giận quay đi....

-------------------------------------------------------------

Tại sao tao lại cảm thấy nhói trong tim khi thấy mày như vậy?

Tại sao tao lại hôn mày chứ?

Tại sao tao lại cảm thấy ghen tức khi thấy mày ôm thằng nửa nạc nửa mỡ chết tiệt đó?

Tại sao mày lại ôm nó, để nó thấy cái vẻ yếu đuối của mày chứ không phải là tao???

Sao mày lại cư xử như thế?

Sao mày lại coi tao như người dưng vậy?

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mày hả???

Deku....

Tao đã cảm thận được sự chua xót trong tiếng gọi "Kacchan" khi mày vô ý nói ra sau khi tao hôn mày

Tao đã thấy những giọt nước mắt chực trào ra và nỗi sợ hãi sâu thẳm trong mắt mày lúc ấy

Không biết vì sao nhưng lúc ấy, tao thấy đau....

Tại sao vậy???

[...]

Đã ba tuần kể từ ngày hôm ấy rồi...

Mày vẫn vậy, vẫn cười nói vui vẻ

Vẫn tránh mặt tao...

Đôi khi vẫn gọi tao trong giờ kiểm tra thực hành, với cái tên xa lạ mà tao chưa từng nghĩ mày sẽ dùng nó

"Bakugou - kun"

Mày sao vậy, sao lại đối xử lạnh lùng với tao thế...

Không phải mày rất ngưỡng mộ tao sao?

Chẳng phải luôn lẽo đẽo sau lưng tao với câu nói làm tao phát bực

"Kacchan" , "Kacchan!"

Sao giờ nó không còn rồi...

Mày đâu rồi, cái von người của ngày xưa ấy?

Mà khoan, làm quái gì tao phải quan tâm và suy nghĩ đến mày chứ?

Mày ra sao kệ mày, đỡ vướng chân..

Nhưng sao tao thấy tim nhói lên từng đợt thế này...

(...)

Hôm nay tao thấy, mày và thằng nửa nạc nửa mỡ đang đứng sau sân trường

Dưới cái ánh nắng hoàng hôn héo hắt trải đầy lên mái tóc xanh rối bù quen thuộc trông thật đẹp...

Và cả gương mặt bối rối của mày nữa...

Sao... tao lại có cảm giác bất an thế này???

-------------------------------------------------------------

- Todoroki - kun, cậu hẹn gặp tớ có chuyện gì vậy

Midoriya cười tươi. Mặt cậu thoáng đỏ, có lẽ do Todoroki đứng gần cậu quá

- Tớ có chuyện muốn nói!

Anh đặt tay lên vai cậu, ánh mắt hết sức dịu dàng. Khoảng cách cả hai được thu ngắn lại đôi chút làm mặt cậu đàng đỏ hơn

- Ano... Cậu cứ... cứ n... nói!

- Midoriya! - Anh dùng tay nâng mặt cậu lên - Tớ yêu cậu, cậu đồng ý làm người yêu tớ chứ?

- Hả? Tớ... tớ...

Midoriya bối rối cúi mặt xuống. Cậu giờ rất xấu hổ, mặt như quả cà chua chín rồi

- Sao vậy? Nếu cậu không đồng ý, thì chúng ta.... Ưm!

Lời nói của Todoroki bị nuốt ngược vào trong. Đôi môi mềm mại của Modoriya đang áp lên môi anh, với sự vùng về và xấu hổ. Được một lúc, hai người rời nhau, Todoroki vẫn chưa hết ngạc nhiên, còn Midoriya thì xấu hổ tới mức mặt đỏ lựng cố cúi xuống để che dấu, tay nắm chặt vào nhau

- Không, không phải vậy đâu Todoroki - kun! - Cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt anh - Tớ.... tớ đồng ý!

Cả con người trước mặt Todoroki được anh ôm trọn trong lòng. Anh đã chờ thời điểm này lâu lắm rồi

Cảm nhận được sự bình yên từ lồng ngực ấm áp ấy, Midoriya nhắm mắt, dựa vào nó đồng thời vòng hai tay ra sau ôm chặt lấy Todoroki

- Tớ yêu cậu, Todoroki - kun!

- Tớ cũng vậy!

Ánh chiều tà còn vương trên gương mặt rạng rỡ và hạnh phúc của hai người con trai ấy.... tạo nên một khung cảnh lãng mạn và hạnh phúc

Họ đã thành một đôi... dưới sự chứng kiến của mặt trời... của hoàng hôn.... và dưới sự chứng kiến của cậu con trai ấy....

Bakugou Katsuki......

-------------------------------------------------------------

Tại sao chứ, Deku?

Tại sao mày lại hôn nó..

Tại sao mày lại mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay ai kia???

Sao vậy, sao với tao... mày không như vậy???

Đây là câu hỏi thứ mấy tao dành cho mày rồi???

Đâu là lần thứ bao nhiêu tao lại phải suy nghĩ về cảm xúc của mày?

Tao luôn quyết đoán. Nhưng sao với mày... tao không thể??

Khoảng cách giữa chúng ta đã bao xa rồi??

Lần cuối cùng mày cười với tao là khi nào?

Lần cuối nắm tay nhau... là ở đâu?

Lần cuối mày quan tâm đến tao... là bao giờ???

"Kacchan"! "Kacchan"!

Cái biệt danh ngu ngốc mày đặt cho tao ấy... sao giờ tao không được nghe lại???
Lúc tao nghe cái tên ấy, tao cảm thấy rất bực bội, nhưng sao nó vẫn thấy vui hơn nhiều cái tên mà bây giờ mày gọi cho tao

"Bakugou - kun!"

Nó quá xa lạ. Mà nó làm tao thấy khó thở, bực bội, một thứ cảm xúc mà tao không hiểu nổi...

Tại sao????????

Tao cảm thấy tức khi mày đi chung với thằng nửa nạc nửa mỡ ấy...

Tao cảm thấy tim mình nhói lên từng đợt khi mày phớt lờ tao đi...

Tao.... cũng không biết là cảm xúc gì nữa.... nhưng nó rất khó chịu - khi tao thấy mày hôn nó và đồng ý làm người yêu nó - Todoroki

Tao và nó khác nhau sao???

Lúc đó, tao chỉ muốn chạy ra, kéo mày vào một góc nào đó và hôn mày rồi nói

"Tao yêu mày, thằng mọt sách chết tiệt"

Cơ mà khoan, tao đang nghĩ cái mẹ gì thế nhỉ???

Yêu??? Không đời nào???

Một thằng như mày...

Chỉ đáng là hòn đá dưới chân tao!

...

Cả lớp 1A đã biết mày và Todoroki là một cặp...

Nhìn cái sự vui vẻ của mày làm tao phát cáu....

Nhìn sự quan tâm của nó cho mày, tao chỉ muốn ra đạp cho nó phát, ôm mày vào lòng và hét:

"Deku! Mày là của tao"

Tao lại nghĩ cái khỉ gì đây???

Cảm xúc.... Tao chẳng thể giải thích nổi nó khi tao hướng về mày

Rốt cuộc là sao chứ???

Khó hiểu.... và ghen tức.....

Đau........................................

-------------------------------------------------------------

- To... Todoroki! Tớ muốn gặp... Kacchan...

Đôi mắt mở hờ mệt mỏi, Midoriya cất từng chữ khó khăn...

Todoroki nắm chặt tay cậu, mắt nhìn về người con trai tóc sầu riêng vẫn đang điên cuồng tấn công kẻ thù kia

- Deku!

Bakugou chạy đến, ngồi xuống bên cậu. Nắm lấy đôi bàn tay đã không còn cảm giác của cậu, Bakugou nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và lo lắng hơn hết thảy

- Tớ... tớ muốn nói lời cuối cùng... với cậu... Khụ khụ!

Midoriya co người ho, máu cũng từ đó chảy ra khóe miệng, dính lên chiếc áo anh hùng màu xanh đầy máu.

Đen đặc.......

- Mày nói cái khỉ gì vậy Deku! Mày nhất định sẽ qua khỏi mà!

Bakugou tức giận. Hắn không muốn cậu nói những điều như vậy

- Không! Tớ sẽ không thể sống....

- Đừng nói nữa, Midoriya!

Todoroki im lặng nãy giờ cũng chịu nói một câu, nước mắt đã tuôn từ bao giờ

- Tớ phải nói.... Tớ muốn nói với các cậu... rất nhiều điều....... Nhưng có lẽ.... không kịp nữa rồi....

Giọt nước mắt đọng lại rồi lăn dài trên má. Cố gắng mở đôi mắt tròn của mình ra để nhìn tên nóng tính kia lần cuối, Deku cười nhẹ

- Tạm biệt...... Todoroki! Kacchan! Hãy sống tốt.... khi không có tớ nhé!

Đôi mắt nhắm chặt lại. Bàn tay buông xuống đất.

Mọi thứ trở nên u ám. Uraraka khóc toáng lên như một đứa trẻ, ôm chặt lấy Iinda mà khóc. Tất cả mọi người trong lớp 1A im lặng nhìn con người đã bất động kia

Deku.... đã chết.....

"Kacchan.....

Thật tốt khi cậu ở đó....

Thật tốt khi tớ vẫn có thể gặp cậu lần cuối....

Thật tốt khi tớ lại có thể gọi cái tên quen thuộc đấy....

Kacchan.....

Sống vui vẻ nhé.... khi không có tớ bên cạnh....

Đừng gây gổ với Todoroki và mọi người nữa..... tớ sẽ rất buồn đấy.......

Tớ.....

Luôn yêu cậu......

Kacchan......."

Giọt nước mắt rơi xuống....

Từng hạt một.....

Hắn khóc......

"Deku!"

-------------------------------------------------------------

Deku! Tỉnh dậy đi, đừng nằm đó nữa...

Đừng đùa tao....

Tao lo cho mày lắm đấy.....

Deku!

Mày... đã chết rồi.....

Chết..................

...

Mày đã đi rồi....

Rời khỏi tao.....

Giờ tao đã biết tất cả.... biết cả tình cảm mà mày dành cho tao.....

Tao.... cũng yêu mày....

Nhưng bây giờ nó đã quá muộn rồi!

Mày đã đi xa lắm......

Ở đó.... mày có hạnh phúc không???

-------------------------------------------------------------



Đặt nhẹ bông hoa trắng lên tấm mộ, bóng dáng của thiếu niên tóc màu hoa sữa đứng lặng im. Cơn gió thổi nhẹ cánh hoa trắng lên mái tóc của hắn

"Tách"

Lại một hạt nước rơi xuống tấm mộ. Loang ra và khô dần.....

- Xin lỗi, Izuku!

Hắn quay đi......

Phía xa xa.... Todoroki ở đó, lặng nhìn Bakugou đang đi ra. Cho đến khi bóng hắn khuất hẳn, anh mới đi ra, đặt hoa lên tấm mộ

Gương mặt Todoroki thoáng buồn....

- Midoriya!

-----------------------------------------------------------
Hai con người, hai số phận....

Nhưng họ không thuộc về nhau.......

Cùng một cảm xúc, cùng một nhịp đập ở con tim

Cớ sao họ lại không thể đến với nhau

Yêu..............

The end!







Tag:
-

pwaauthoria-

Nani_TheFuck

Đôi lời gửi tới Sora :))

Tớ đã hoàn thành xong phần thi của mình, đã nộp trước ngày 19/11/2017 rồi :vv

Mặc dù tớ vẫn còn rất áy náy vì đã hủy đoen đăng kí art, cũng may là cậu hiểu cho tớ. Để bù khoản đó, tớ đã cố để viết một cái oneshort dài hơn yêu cầu, và tớ cũng đã cố hết sức rồi :đ

Cậu xem Boku no Hero Academia chắc cũng hiểu kha khá về nội dung phim cũng như tính cách nhân vật rồi nhỉ? Vì tớ thấy cậu thích cp Katsudeku nên tớ viết, cơ mà tớ lại thích Tododeku cơ nên thêm vào :))

Vì tớ không giỏi về khoản hường phấn, nên chút cảnh lãng mạn trong fic cũng thuộc Romance rôi nhỉ? Và bộ anime này là School life rồi nên tớ cũng không cần miêu tả quá kĩ về trường học là gì

Tớ biết mình viết fic còn rất tệ, dù tớ viết fic này cũng chẳng có ý tranh đoạt giải thưởng gì từ Event của cậu đâu, chỉ là viết cho vui thôi

Tớ viết cái fic này rất nhảm, đến tớ còn chẳng hiểu mình viết clg nữa, cơ mà vẫn muốn cậu thích :))

Và cuối cùng là chúc mừng Sora đã được 1k follow nha 👏👏👏👏👏

Tặng cậu thêm cái ảnh coi như chuộc lỗi

miko2006
chotaxoacumi

Đã viết xong đúng như lời hứa, hai thím vào nhận xét hộ mị cái nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro