An Unloved Child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

"Mẹ có thể không biết nhiều về ông ấy nhưng con à...

Đâu đó trong quá khứ mà mẹ chưa bao giờ được biết ấy, cha con lại là một đứa trẻ không bao giờ được yêu thương."

Warning:

Đây không phải là bài tẩy trắng

Được truyền cảm hứng từ artist @ackerbangbang (Instagram)

________________________________

Todoroki Shoto của những năm còn nhỏ hay đến tận bây giờ đều chưa bao giờ biết ông bà mình là ai, họ trông như thế nào và họ cảm thấy thế nào khi có ông già là người con của họ.

Cậu chưa bao giờ biết cả và ừ thì cậu ước là mọi thứ vẫn cứ giữ như thế. Cậu không biết về ông bà, vẫn sống cuộc đời bớt đau thương hơn của mình và tiếp tục tiến lên phía trước - buôn bỏ đi quá khứ ấy.

Nhưng hãy nguyền rủa cho cái đầu luôn đòi hỏi câu trả lời mà mỗi lần có câu hỏi cậu nghĩ đến đi - Ừ là do cậu đấy, Midoriya. Nhưng có lẽ khi nghĩ đến ấy, cậu lại chợt nhận ra rằng ngoại trừ biết cha mình là một kẻ khốn nạn từng bị vị trí số một làm cho mù mắt thì tất cả những gì sót lại lại là một bí ẩn với cậu, hay thậm chí là với anh chị mình.

Thế nên, như những đứa trẻ khác, cậu cầm lấy ba lô và lên đường đến bệnh viện để hỏi mẹ về những thứ mà cậu không biết đến. Nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng thứ lỗi chứ cậu có bao giờ được làm trẻ con đâu? Giờ làm một lần cũng chưa chắc là đã quá muộn và như anh Natsu từng nói: "Nếu em muốn làm thì cứ làm, có trễ cũng chẳng sao cả." nên ừ đó, cậu xách ba lô lên và đi.

Bước đi trên con đường đến bệnh viện là một thứ gì đó yên bình với cậu. Yên bình giữa cuộc đời vội vàng và tàn nhẫn, yên bình trong chính tâm hồn cậu suốt từng ấy năm. Phải, Shoto luôn thích con đường từ trường đến bệnh viện và từ nhà đến trường chứ chưa bao giờ ngược lại.

Cậu bước đi trên từng dãy hành lang, đôi mắt hai màu lặng lẽ nhìn những bức tường quen thuộc kể từ ngày đầu tiên cậu đặt chân đến nơi đây để thăm mẹ. Nhưng rồi cậu của sau này sẽ nghĩ, có khi hôm nay là ngày đầu tiên cậu biết cha mình từ những ngày còn trẻ ấy là người như thế nào.

Shoto đứng trước cửa phòng bệnh, bàn tay gõ nhẹ lên chiếc cửa trắng tinh, và từ căn phòng vang lên giọng nói nhẹ nhàng, "Vào đi," mở ra cánh cửa, người phụ nữ mà cậu yêu hơn tất thảy thứ gì trên đời hiện ra trước mắt.

Todoroki Rei ngước lên nhìn từ cuốn sách, đôi mắt nâu trầm ấm khẽ sáng lên vì niềm vui khi thấy đứa con của mình đến thăm. "Shoto, chào con,"

Shoto nở nụ cười nhẹ, một nụ cười đẹp đẽ biết nhường nào khi nhìn thấy người cậu thương hết mực, "Chào mẹ. Mẹ vẫn khỏe chứ?"

"Mẹ vẫn khỏe, chỉ là có hơi chán một chút thôi." Rei xoa đầu đứa con út của mình, đôi mắt hiện lên biết bao yêu thương trong đó.

Nhưng rồi bà chợt nhận ra, con mình sẽ chẳng thể nào tự nhiên đến thăm vào các ngày trong tuần cả. Và đó thật sự rất hiếm hoi và thằng bé chỉ đến khi có những gì cần hỏi mà thôi. "Thế hôm nay, con muốn hỏi gì nào?"

Shoto chưa bao giờ hết ngạc nhiên vì những gì mà mẹ biết về cậu. Cậu chưa bao giờ hết ngạc nhiên vào những lần đêm tối, khi cả thế giới chỉ có mẹ và cậu, khi bà lặng lẽ làm những giọt bông tuyết xinh xắn nhảy múa trên tay. Shoto chưa bao giờ hết ngạc nhiên vì những điều nhỏ bé mà mẹ luôn nhớ về cậu, dẫu cho có rời xa nhau tận ngần ấy năm.

Nhưng rồi khi định hỏi, cậu lại chẳng thể cất giọng. Thật kỳ lạ làm sao nhỉ? Khi một người anh hùng trước khi là anh hùng cũng từng là một đứa trẻ, và đứa trẻ ấy lại bị tổn thương bởi người lớn.

Và có lẽ, Shoto nghĩ, cậu sợ...

Sợ về một thứ vô hình trong tâm trí cậu, sợ về câu trả lời cậu nhận được khi cậu hỏi. Sợ về những thứ mà cậu không nên biết, sợ về thứ mà cậu đã luôn cố gắng che giấu bên trong phần xấu xí nhất trong chính trái tim mình.

Rằng cha đã từng là một đứa con hạnh phúc biết nhường nào...

Mẹ khi nghiên đầu nhìn một cách hiếu kỳ, cậu không thể ngăn được những dòng suy nghĩ nhảy loạn xạ trong đầu, và khi ấy, cậu hít một hơi thật sâu, và hỏi:

"Cha... Ông ấy như thế nào khi còn trẻ ạ?"

______________________________________________

Rei suốt thời trẻ cho đến tận bây giờ đã mong đợi rất nhiều thứ, nhưng việc con trai mình đến vào giữa tuần và mong muốn hỏi một thứ gì đó quan trọng đủ để thằng bé lưỡng lự chắc chắn không nằm trong số đó.

"Cha... Ông ấy như thế nào khi còn trẻ ạ?"

Và câu hỏi đó lại là thứ khiến cô bất ngờ nhất. Nhưng rồi cũng phải nghĩ lại, bởi vì từ những ngày Rei mới cưới Enji, cô chưa bao giờ biết nhiều về quá khứ của ông ấy và rồi mãi đến sau này cũng chưa từng biết bất cứ thứ gì cả.

Nhưng rồi cô nhớ, nhớ rất rõ về ngày định mệnh hơn ba mươi năm về trước, về cái ngày mà toàn Nhật Bản mất đi một doanh nhân thành đạt và hiền hậu của họ, một người quan trọng đến mức giới cầm quyền chẳng thể đụng đến ông ấy hay gia đình ông. Một người ra đi ở cái tuổi đời còn quá trẻ, một người hành động anh hùng hơn cả những người được gọi là anh hùng vào những năm ấy kia. Một người mà Rei đã luôn muốn được gọi là cha...

Một người có lẽ là đã từng là thế giới của Enji vào những ngày ông ấy còn là một đứa trẻ.

Rei chìm đắm trong ký ức từ những ngày xưa cũ, mãi cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt lo lắng của Shoto mới khiến cô thoát ra được những dòng suy nghĩ vô tận ấy. Rei cẩn thận nói, "Cha con chưa bao giờ nói với mẹ về gia đình của ông ấy, đặc biệt là cha mẹ của mình."

Đôi mắt nâu ấy nhìn ra hướng cửa sổ, nhìn đến bên chú chim trưởng thành kia đút sâu cho đứa con nhỏ của mình, Rei lại cất tiếng, "Nhưng mẹ có thể kể cho con nghe một câu chuyện, về một người đàn ông tuyệt vời nhất trên đất nước này."

______________________________________________

Shoto đã mong đợi rất nhiều về câu trả lời, nhưng cái mà mẹ cậu định kể làm cậu có linh cảm nó sẽ rất buồn, rất đau thương về người đàn ông mà mẹ có vẻ ngưỡng mộ kia.

Rồi cậu được nghe câu chuyện ấy. Về một người doanh nhân thành đạt có tên là Todoroki Yoshino, một người đàn ông có tấm lòng nhân hậu, tràn đầy yêu thương, cưới một người vợ là siêu mẫu nổi tiếng nhất năm ấy - Todoroki Teka. Đã từng có tin đồn rằng Teka ấy không hề muốn có con nhưng vì thỏa ước nguyện của chồng mình là Yoshino thì bà ấy đã nhượng bộ sinh cậu quý tử tên Todoroki Enji. Nhưng vốn dĩ bà đã không bao giờ muốn làm mẹ nên mọi trọng trách nuôi con đều giao cho chồng mình.

Và ai cũng nói rằng khi ấy, cả thế giới của Todoroki Enji chỉ xoay quanh mỗi cha mình mà thôi. Nhưng cho đến năm cậu ấy chín tuổi, cha cậu chính thức rời bỏ mẹ con cậu đi qua thế giới bên kia. Hi sinh anh dũng để cứu lấy một đứa trẻ mắc kẹt bên trong tòa nhà đang cháy, cái chết của Todoroki Yoshino luôn là sự tiếc nuối cho toàn thể Nhật Bản và là một vết thương lòng không bao giờ phai trong chính đứa con trai và người vợ của mình.

Shoto im lặng một hồi, không biết nên nói gì sau khi câu chuyện được kể, nhưng mẹ cậu vẫn còn nói tiếp và mắt bà trở nên thật buồn theo từng giây kể, "Enji của nhữn năm ấy chỉ có tình yêu vô điều kiện của cha. Sau khi Yoshino mất, mọi thứ diễn ra xung quanh hai mẹ con họ là một điều bí ẩn."

Shoto đã từng nghĩ, chỉ có thế hệ cậu mới có câu chuyện bi thương đến thế nhưng rồi hóa ra trên cậu vốn dĩ đã có thứ bi thương rồi. Có khi nào, nhà Todoroki đã sinh ra là một đống hỗn tạp của bi thương và thù ghét hay không?

"Mẹ hẳn ngưỡng mộ người tên Yoshino đó lắm."

Mẹ cậu nhắm mắt, thở ra một hơi và mỉm cười nhẹ, "Phải, mẹ ngưỡng mộ ông ấy lắm. Vì Yoshino ấy là người đầu tiên khiến cho cha con cảm nhận được tình yêu thương..."

Đâu đó trong câu nói ấy, cậu lại có thể tưởng tượng ra phần mà mẹ không hề nói, một phần đau thương mà cả mẹ lẫn cha sẽ không bao giờ nói đến, một phần 'nhưng cũng lại là người cướp đi thứ hạnh phúc mỏng manh ấy', chưa kịp để cậu nói, mẹ cắt ngang lời cậu với nụ cười buồn mà cậu nhìn nhiều đến mức quen thuộc rồi, "Mẹ có thể không biết nhiều về ông ấy nhưng con à...

Đâu đó trong quá khứ mà mẹ chưa bao giờ được biết ấy, cha con lại là một đứa trẻ không bao giờ được yêu thương..."

Rồi Shoto nhận ra, cha cậu có khi là một tên khốn, một tên khốn nạn nhất mà cậu từng gặp nhưng tận sâu trong trái tim đầy mục nát và sẹo ấy của ông ta lại là hình bóng của một đứa trẻ lạc lối, mong chờ cha cho mình tình yêu thương như những gì hay làm hoặc mẹ sẽ yêu thương mình hơn nữa. Nhưng quá khứ đã là quá khứ, chỉ cha cậu mãi không thể buôn bỏ được cho đến gần đây, rằng ông ấy đã bị kẹt mãi trong quá khứ đầy vô vọng ấy. Cậu hiểu, vì chính cậu cũng từng như thế nhưng sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi lấy đó làm cái cớ cho mọi tội lỗi ấy được.

Dù cho Shoto có biết đi chăng nữa thì những gì cha cậu làm với gia đình đều chẳng thể tha thứ một cách nhanh chóng được. Bởi vì thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả, dù cho có chậm hay nhanh đi chăng nữa, những vết thương ấy sẽ lành và cậu mong những vết sẹo đầy xấu xí của những người mà cậu yêu nhất trên đời sẽ có thể được xóa nhòa đi, ít nhất là vì một tương lai tươi sáng hơn.

Cậu ở lại trò chuyện với mẹ đôi chút, rồi nhận ra đã đến giờ phải về trường, cậu chào tạm biệt sau cái ôm đầy ấm áp ấy. Rồi lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc của mình với đầu óc rối bời.

"Shoto!"

Ai đó đang hét tên cậu từ phía sau, lúc đầu cậu không để ý lắm nhưng rồi tiếng kêu cứ vọng mãi đi khiến cậu nghi ngờ. Và khi quay đầu lại, cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thấy được thứ kỳ diệu còn hơn cả quirk.

Đằng sau cậu ấy, là một ánh sáng trắng cả vùng trời, và đâu đó phía sau ấy, lại là hình ảnh của một người đàn ông tầm độ tuổi ba mươi. Người ấy có khuôn mặt thật hiền dịu, thật nhẹ nhàng và đầy yêu thương trong ánh mắt ấy. Cậu thật sự thắc mắc rằng làm sao một con người như thế có thể có ngần ấy sự dịu dàng dù đó chỉ là cái nhìn thoáng qua như thế.

Nhưng rồi chẳng hiểu sao, miệng cậu tự hoạt động theo ý nó và một cái tên phát ra khiến cả hai người sững lại, "Todoroki Yoshino"

"Rei kể con nghe rồi nhỉ? Ta đã luôn muốn nói rất nhiều thứ với tụi con, rất rất nhiều thứ. Rằng ta xin lỗi vì mọi thứ, rằng đối với ta, các con là những người tuyệt vời nhất, hiền dịu và nhân hậu nhất mà ta từng biết. Rằng ta luôn cảm thấy tự hào về các con, ta tự hào về mọi thứ các con làm dù chỉ là một hành động nhỏ đi chăng nữa. Nhưng quan trọng nhất, ta đã luôn muôn nói rằng ta cảm ơn, cảm ơn vì mọi thứ."

Shoto chớp mắt, không hiểu ý ông - cậu gọi là ông phải không? - của mình nói, "Cảm ơn...vì gì ạ?"

"Vì các con đã lớn lên thật mạnh mẽ và toả sáng. Vì các con đã chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ ngừng đấu tranh vì hạnh phúc mà các con xứng đáng được nhận. Ta chưa bao giờ hối hận vì đã cứu đứa bé năm ấy, nhưng thứ ta hối hận nhất là bỏ lại Teka và Enji, cách thằng bé lớn lên cũng là một phần lỗi của ta. Ta xin lỗi và cảm ơn các con rất nhiều. Ta đã luôn dõi theo từng đứa tụi con và ta đã luôn tin rằng các con rồi sẽ ổn thôi, đau thương sẽ qua và một tương lai sáng cho tất cả những người mà các con yêu thương sẽ luôn ở đó. Nhớ lấy Shoto, cảm ơn con vì đã lớn lên thật bao dung và nhân hậu đến vậy".

Shoto chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ gặp ông bà của mình, Shoto cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ biết đến phần xấu xí nhất bên trong quá khứ của cha mình. Nhưng những điều đó dường như lại chẳng quan trọng bằng lúc này, khi lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm, cậu đã biết thế nào là khi là một người cháu đầy tự hào. Cậu nhìn phía ánh sáng mập mờ ấy, về phía người đàn ông mãi mãi dừng lại ở cái tuổi ba mươi lắm đầy đẹp đẽ ấy. Và rồi cậu nghĩ rằng cậu đã hiểu tại sao cha cậu lại yêu người đàn ông này nhiều đến vậy, nở một nụ cười nhẹ: "Cảm ơn ông, ông nội."

Và tất cả những gì cậu nhớ là thứ ánh sáng trắng ấy dần dần biến mất, để lại một Shoto lặng thinh cùng với những giọt nước mắt chưa biết rơi từ khi nào. Có lẽ, thế giới này chưa bao giờ nhẹ nhàng với ai cả.

Shoto của những năm còn nhỏ chưa bao giờ biết đến ông bà cũng như quá khứ của cha mình. Nhưng Shoto của năm mười lăm tuổi biết bản thân mình muốn những gì và nhận ra rằng mỗi cuộc gặp gỡ và chia ly đều có những điều kỳ diệu bên trong nó. Cha cậu có thể là một tên khốn, và cậu chưa chắc khi nào bản thân sẵn sàng để tha thứ ông ấy, nhưng cậu vẫn luôn biết rằng, ông ấy, dù cho khó thừa nhận đến như thế nào đi chăng nữa, thì cũng từng là một đứa trẻ chưa bao giờ được yêu thương đúng nghĩa. Rằng ông ấy cũng khát khao thứ tình yêu đó nhiều đến nhường nào, cũng giống như cậu vẫn luôn muốn một gia đình đúng nghĩa vậy.

Có lẽ, một ngày nắng đẹp nào đó, tất cả rồi sẽ ổn cả thôi...

#May

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha