Bakugou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, tất cả học sinh kéo xuống căn tin xếp hàng lấy đồ ăn. Đến lượt bạn lấy đồ, bạn nhận khay đồ ăn từ cô căn tin và bắt đầu chọn món. Việc này mất nhiều thời gian hơn bạn tưởng khi thực đơn hôm nay có cả hai món khoái khẩu của bạn, nhưng bạn chỉ được chọn một. Mất hết kiên nhẫn, người xếp hàng đằng sau bạn bất ngờ ghé đầu vào hõm cổ bạn, khẽ gằn lên:

- Tao cho mày nốt ba giây để gọi món, không thì đừng trách tao.

Vì căn tin rất đông nên người đó hầu như dán cả người vào lưng bạn. Qua lớp áo mỏng tang, bạn dường như có thể cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của chủ giọng nói kia phập phồng như đang tực giận. Bạn đương nhiên biết phía sau mình là ai và cũng vì thế nên bạn càng sợ hãi hơn. Bị lời đe dọa cùng làn hơi nóng bỏng phả trực tiếp vào nơi nhạy cảm, toàn thân bạn cứng ngắc như hóa đá. Bạn đỏ bừng mặt, nghiêm túc hét lớn với cô căn tin:

- Thưa cô, em muốn ăn katsuki ạ! (Đúng ra là: Thưa cô, em muốn ăn katsudon ạ)

Cả căn tin đang nháo nhào bỗng im bặt sau phát ngôn mới nhất của bạn. Ai nấy đều trợn mắt nhìn bạn, cũng như nhìn vào kẻ nguy-hiểm-đừng-hỏi đang xếp hàng phía sau bạn.

- Khẩu vị mày cũng nặng quá nhỉ?

Bakugou với tay qua vai bạn, lấy cái gắp rồi thay bạn chọn món, thực chất là muốn tống cổ bạn đi càng nhanh càng tốt. Bạn gần như lọt thỏm trong vòng tay ấy. Và, trước khi bạn kịp phản ứng, bạn nhận ra rằng đám đông đã đẩy mình ra rìa ngoài từ lúc nào. Bakugou không lấy cơm trưa, cậu ta nói là hết hứng ăn rồi, chỉ sai cậu bạn Kirishima đi mua một lon nước lạnh, còn đặc biệt dặn dò có đá càng tốt.

- Chắc cậu ta phải nóng dữ lắm!

Kirishima vô tình buông một câu cảm thán khi cậu ta đi sượt qua bạn. Bạn hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ bê khay đồ ăn bước đến cái bàn rộng nhất - bàn của lớp A. Bữa trưa kéo dài trong bầu không khí ngại ngùng và khó xử. Tuy nhiên thì giờ học buổi chiều lại diễn ra khá nhanh chóng, thậm chí nó đã kết thúc trước khi bạn kịp nhận ra.

- Ơ, đã hết tiết rồi à?

Bạn bừng tỉnh, nhận ra rằng mọi người đều đã về hết rồi, chỉ còn mỗi mình bạn ngủ gật là không biết gì. Bạn vội vàng quơ hết sách vở vào cặp rồi chạy về nhà, chỉ bị chặn lại bởi một cánh tay, hay nói cách khác là đã có một người đứng ở ngoài cửa lớp chờ sẵn, chỉ đợi bạn ló mặt ra ngoài là kéo bạn ấn vào tường.

- Ka--Katsudon? À không, Katsuki? Cậu làm gì vậy?

Đáp lại bạn bằng một nụ cười khẩy, Bakugou càng thu hẹp khoảng cách hơn trước, đến khi mũi cậu ta chạm vào má bạn. Bakugou nghiêng đầu, giọng nói trầm khàn gắt gỏng thường ngày nay lại nghe như một tiếng rên rỉ.

- Không phải mày nói muốn Katsuki sao?

Toàn thân truyền đến một đợt run rẩy, eo bị giữ chặt bởi một bàn tay nào đó, bạn bất lực cười cầu hòa, hoàn toàn không ngờ tới chỉ đổi một chữ cái in hoa mà nghĩa cả câu lại bị biến chất đến như vậy.

- Cậu hiểu lầm rồi, lúc đó mình... mình cuống quá nên mới phát ngôn bậy bạ. Cậu đừng để tâm.

- Hừ, thành thật đi, mày có thật là không muốn tao không?

Rùng mình, bạn hoàn toàn có thể cảm nhận đôi môi của Bakugou dán lên cổ mình mà thì thầm.

- Katsuki, cậu làm ơn đừng có dùng mấy loại từ ngữ ướt át như vậy!

Bạn như bừng tỉnh và bắt đầu phản kháng bằng cách đặt tay lên vai và đẩy cậu ta ra. Tuy nhiên, tên nhóc tóc vàng chẳng có vẻ gì là sẽ di chuyển hay sẽ thả bạn ra cả. Như một con thú bị chọc giận, cậu ta há miệng cắn vào cổ bạn khiến bạn không kịp phòng bị mà rên lên một tiếng.

- Ha, giờ thì xem ai đang tạo ra mấy cái âm thanh ướt át đây.

Bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng được nụ cười nhạt thếch của cậu ngay lúc này. Đáng ghét đến nỗi chỉ muốn tẩn cho một trận! Nghĩ là làm, bạn co đầu gối thúc thẳng vào tiểu huynh đệ của Bakugou. Cậu ta ngay lập tức buông bạn ra và ngồi thụp xuống. Không cho cậu ta cơ hội mở miệng và chửi bới, bạn run run đưa một ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu ta và hét: "Đáng... đáng đời cậu!", sau đó liền chạy vụt đi.

Bakugou nhăn nhó như ăn phải ớt, mở miệng toan gọi bạn lại nhưng lại bị nỗi đau ở hạ bộ ngăn lại, khiến cho lời nói ra đến cổ họng rồi vẫn đành phải cắn răng nuốt xuống.

- Khốn nạn, T/b, món thượng hạng bày ra trước mắt còn không biết thưởng thức. Vậy được, lần sau sẽ đến lượt tao ăn mày!


---

last edited: 042418
credit: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro