Midoriya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt bạn ngay khi bạn chứng kiến người con trai với mái tóc xanh lục sảy chân và ngã từ trên bậc cầu thang xuống.

Bạn hét lên một tiếng rồi ngay lập tức chạy lại đỡ cậu lên, dù đã muộn. Cúi xuống một chút, bạn cầm lấy tay cậu và toan kéo lên nhưng chợt giật mình. Hơi thở của bạn trở nên hỗn loạn khi bạn cảm nhận sức nóng từ Midoriya.

- Trời đất, Midoriya! Người cậu nóng như lửa vậy!

- Ah, thật sao? Có lẽ đó là lý do tại sao tớ cảm thấy chóng mặt kể từ sáng nay.

Người con trai tóc xanh dường như thực sự bất ngờ trước lời nhận định của bạn và há hốc mồm ngạc nhiên nhận ra mình nóng cỡ nào khi cậu tự đặt tay mình lên trán để kiểm tra nhiệt độ. Bạn hoàn toàn bối rối trước sự bình tĩnh của Midoriya.

- Cậu thậm chí không nhận thấy rằng mình đang bị sốt?

Midoriya chỉ lắc lắc đầu.

- Chậc, đứng dậy đi, tớ sẽ đưa cậu về kí túc xá. Tình trạng như thế này cậu không học được đâu.

Nghe thấy lời đề nghị của bạn, Midoriya ngay lập tức ngẩng đầu lên. Bạn có thể thấy cái cách mà cậu ta nhìn vào bạn, rằng cậu ta đang cảm thấy tồi tệ vì đã không nhận thấy tình hình sức khỏe của mình sớm hơn để rồi liên lụy đến bạn.

- Không cần đâu, tớ không thể tiếp tục bỏ bài được.

- Giờ còn tâm trí đâu mà để ý mấy cái đó nữa chứ?

Bạn nhanh chóng ngắt lời Midoriya và xua tay để ngăn trước khi cậu ta kịp nói thêm một lời nào nữa.

- Tớ sẽ nói với Ilda để cậu ta xin nghỉ cho cậu, được chứ? Giờ thì đừng cứng đầu nữa.

- Thôi được.

Người con trai tóc xanh gật đầu yếu ớt đáp lại bạn trước khi từ từ đứng lên và cùng bạn ra trở về ký túc xá trước khi chuông vào học vang lên.

Khi đã đến nơi, bạn nhanh chóng lấy chùm chìa khóa từ tay Midoriya và mở cửa.

Midoriya ngay lập tức tiến lên một bước, dựa vào khung cửa trong vài giây ngắn trước khi trượt xuống chống tay trên một cái ghế được đặt ngay cạnh cửa ra vào.

- Cảm ơn, T/b.

Bạn nở một nụ cười nhẹ trước khi bước vào bếp và hướng thẳng đến chỗ tủ lạnh, nơi mà bạn gọi với ra chỗ Midoriya với tông giọng khá lớn.

- Đợi tớ một chút, tớ sẽ lấy nước và khăn lạnh cho cậu. Tớ sẽ quay lại ngay, vậy nên đừng di chuyển, được chứ?

Midoriya, tuy nhiên, lại không nghe thấy hoặc cố tình lờ đi mệnh lệnh của bạn khi cậu bật dậy khỏi chiếc ghế và lảo đảo đi về phía phòng của mình trong khi lẩm bẩm qua hơi thở đứt quãng.

- Hả?

Nghĩ rằng bản thân đã nghe được một vài tiếng động gì đó, bạn tạm ngưng mọi hoạt động và nhìn quanh mọi ngóc ngách của nhà bếp.

- Cậu vừa nói gì à- Midoriya?!

Ngay khi bạn định hỏi Midoriya nếu cậu ta thực sự nói gì đó, bạn đã thấy cậu ta chật vật khi cố trở về phòng ngủ và chuẩn bị vấp vào chân của chính mình.

- Oái, cẩn thận!

Bạn phóng như bay đến chỗ cậu trai tóc xanh bắt kịp cậu ta trước khi cậu ta có thể bị vấp và ngã xuống sàn nhà.

- Geez, cậu bị sốt. Cậu không thể đi lại một mình trong điều kiện sức khỏe như vậy.
 
Thở dài một hơi, bạn cầm một trong hai cánh tay của Midoriya và đặt nó lên vai của mình rồi cả hai bắt đầu bám víu vào nhau mà đi.

Khi bạn đã đến được phòng ngủ của cậu ta, Midoriya ngay lập tức thoát khỏi vòng tay của bạn và bắt đầu, hoặc 'cố gắng', một mình đi tới chiếc giường mong ước của mình. Bạn ngay lập tức vươn tay ra và nắm lấy cánh tay của cậu, ngăn cậu ta khỏi bị vấp ngã một lần nữa. Nhưng Midoriya vẫn tiếp tục nghiêng về phía trước với toàn bộ sức nặng của cơ thể khiến cho bạn cũng bị kéo theo rồi cuối cùng bị ngã xuống giường và cậu ta ngã đè lên bạn.

- Ouch!

Bạn hét lên trong sự ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhìn lên Midoriya, sự lo lắng trải dài trên khuôn mặt của bạn. Bạn đã hoàn toàn chú tâm vào sức khỏe của người con trai kia mà không để ý bất kỳ thứ gì xung quanh.

- Cậu ổn chứ, Midoriya? Cậu không tự làm tổn thương bản thân mình đấy chứ?

Tuy nhiên, cậu trai tóc xanh không trả lời câu hỏi của bạn. Thay vào đó, cậu ấy bắt đầu tiến gần hơn và gần hơn, mắt cậu chưa bao giờ rời khỏi người bạn.

- T/b.

- Hả?

Bạn chớp mắt vài lần trong sự bối rối khi sắc hồng bắt đầu lan tỏa trên má của bạn. Bạn đã quá tập trung tình trạng sức khỏe của Midoriya mà thậm chí không nhận ra rằng bạn đang ở trong tình huống nào... ít nhất là cho đến bây giờ. Midoriya đang ghim bạn xuống giường, với hai tay và chân đè lên cơ thể của bạn. Bạn sửng sốt tột độ bởi sự gần gũi đột ngột của cậu và khi bạn chuẩn bị hỏi chính xác là cậu ta muốn làm gì, người con trai tóc xanh đã vùi đầu vào cổ bạn, từng hơi thở nóng bừng của cậu phả lên làn da non tơ đầy cám dỗ. Ngạc nhiên về những hành động của Midoriya, bạn hét to tên cậu ta trong sự kích động.

- Midoriya?!

Bạn có thể cảm thấy rằng Midoriya đang mỉm cười khi cậu ta tiếp tục chôn mặt sâu hơn vào hõm cổ của bạn, hít một hơi thật sâu.

- Tớ ở ngay đây mà, T/b?

Giọng của Midoriya khàn một cách bất thường khi cậu ta khẽ thốt lên.

- Cậu đang--

Bạn không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh và mặt bạn đỏ lựng tới tận cổ. Bạn đã phát hiện ra rằng hành vi không bình thường của cậu hẳn là kết quả của cơn sốt, nhưng ngay cả như vậy bạn vẫn không thể bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn về nó. Và thậm chí còn tệ hơn nữa, Midoriya không những không dừng lại mà vẫn tiếp tục thì thầm vào tai bạn.

- Hương vị ngọt ngào của cậu giống như một chiếc bánh dâu tây vậy. Khiến cho tớ muốn ăn cậu, ngay bây giờ!

Đôi mắt của bạn ngay lập tức mở to. Trời ạ, cậu ta đã kéo bạn đi quá xa và bạn sợ rằng bản thân sẽ không thể quay lại được nữa. Một Midoriya bị sốt rõ ràng không tốt chút nào đối với trái tim của bạn, cậu ta chỉ khiến cho tâm trí của bạn nhảy loạn lên mà thôi.

- C-Cậu đang nói gì --- Ahh!

Nhưng trước khi bạn hoàn thành câu nói của bạn, Midoriya đã thô bạo áp môi cậu lên làn da của bạn và bắt đầu liếm nhẹ vào nó. Không chỉ khuôn mặt mà môi của cậu cũng nóng lên trước làn da mềm mại của bạn khi bàn tay cậu lướt qua những vùng nhạy cảm và trước khi bạn kịp nhận ra điều đó, bạn đã thốt lên một tiếng rên nhỏ.

Bạn nhanh chóng che miệng mình bằng một tay sau khi nhận ra những gì bạn vừa làm và cố gắng giấu sự xấu hổ của bạn bằng cách liếc sang một bên.

Midoriya chống tay đẩy mình lên, chớp mắt ngái ngủ vài lần nhìn khuôn mặt đỏ bừng của bạn trước khi môi nở nụ cười nham nhở hiếm gặp.

- Hmm, tớ thích cái âm thanh mà cậu vừa tạo ra, T/b.

Bạn ngay lập tức bật lại khi nghe nhận xét mới nhất của Midoriya và cảm thấy mặt mình nóng lên và đỏ hơn bao giờ hết. Một loại cảm xúc lạ lẫm trộn lẫn với cảm giác sững sốt và hào hứng len lỏi khắp cả người, bắt đầu kích thích bên trong cơ thể của bạn.

- Tớ muốn thêm.

- Midoriya! K-Khoan đã! C-Cậu không thể chỉ--

Sự việc đã vượt quá sức chịu đựng của bạn, bạn không biết làm thế nào để xử lý tình huống này nữa. Cố gắng để thoát khỏi tình huống khó xử này, bạn bắt đầu đẩy nhẹ Midoriya ra khỏi bạn, nhưng thất bại thảm hại. Cơ thể cậu ta sẽ không cử động dù chỉ một inch và vì vậy bạn bị cậu ta ghì chặt. Làm thế nào mà cậu ta vẫn có thể mạnh mẽ như vậy, thậm chí là khi cậu ta còn đang sốt? Không còn cách nào khác để thoát ra khỏi tình huống đáng xấu hổ này, bạn nhắm mắt thật chặt và quay đầu sang một bên, chờ đợi một cái gì đó sắp xảy đến, điều mà bạn nghĩ rằng nó thật ngu ngốc khi bạn cảm nhận cả cơ thể của Midoriya đè nặng lên người bạn.

- Huh?

Mở mắt ra một lần nữa, bạn nghiêng đầu lên và nhìn vào khuôn mặt của cậu trai tóc xanh, chỉ cách đôi mắt của bạn vài inch, chỉ để nhìn thấy một đôi mắt nhắm nghiền và nghe tiếng thở mềm mại từ cậu ấy.

- Không đời nào... cậu ấy ngủ thiếp đi?

Bạn khẽ lầm bầm trước khi thở ra một tiếng thở dài. Không có cách nào để bạn có thể thoát khỏi cái giường này. Và có vẻ như bạn sẽ phải chấp nhận sự thật đó. Một lần nữa nhìn vào khuôn mặt của Midoriya, bạn nhẹ nhàng gạt một sợi tóc khỏi mặt của cậu ta, thật cẩn thận như thể không nỡ đánh thức cậu ta dậy. Sau đó bạn cẩn thận nghiêng người một chút và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Midoriya trước khi nằm xuống và nhắm mắt, thì thầm bằng giọng rất trầm.

- Chúc ngủ ngon, Midoriya. Ngủ thật ngon và mau khỏi bệnh nhé.

___




last edited: 062018.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro