Todoroki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, bạn đang ngồi dựa lưng vào thành giường, say mê với trò chơi mới tải về trên điện thoại với một nụ cười tươi tắn trên môi mà không mảy may chú ý rằng cánh cửa phòng tắm đã bật mở từ khi nào, mà cũng có thể là bạn cũng chẳng chú ý đến cái bóng đang thất thiểu đi về phía mình đâu.

- T/b?

Bạn nghe thấy một tiếng gọi mệt mỏi từ trên đỉnh đầu mình vọng xuống, giật mình làm rơi cả điện thoại. Ngẩng đầu lên, bạn thấy bạn trai mình, Todoroki, trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm - mà thậm chí còn chẳng thèm buộc dây cho đàng hoàng mà mở phanh gần nửa thân trên ra (và thề có Chúa, bạn hoàn toàn chẳng bị những giọt nước đang chảy từ khuôn ngực quyến rũ ấy xuống cơ bụng hớp hồn đâu. Chúa ơi, không hề nhé!), đang nhìn mình với sự mệt mỏi không thèm che giấu trên gương mặt. Bạn mở miệng toan nói gì đó thì bỗng dừng lại. Todoroki buông rèm mi và cúi xuống cho đến khi giọt nước đầu tiên trên tóc anh chảy xuống đúng vào chóp mũi bạn.

- Anh làm gì--

Bạn cố gắng ép người về phía sau hết mức có thể nhưng khoảng cách lại càng ngày càng gần. Bất lực, bạn chỉ có thể mở to mắt nhìn khuôn mặt điển trai của người kia càng ngày càng được phóng đại cho đến khi trán cả hai cụng vào nhau. Chẳng nói chẳng rằng, anh bỗng nghiêng đầu và đẩy khoảng cách tới giới hạn nhỏ nhất - môi chạm môi.

Từng giọt nước từ tóc anh nhiễu xuống mặt bạn và dần dần chảy xuống cổ. Bạn nhắm mắt lại, không quá ngạc nhiên bởi từ trước đến nay, có lần nào anh tấn công mà hỏi ý kiến bạn đâu. Tuy nhiên, khác với mọi lần, Todoroki trở nên mạnh bạo và chiếm hữu hơn bao giờ hết. Ngay khi nhận ra điều ấy, bạn vội vã đẩy vai anh ra và lăn một vòng đến tận đầu bên kia của chiếc giường.

- Shouto, rốt cuộc là anh bị làm sao?

Todoroki chẳng có vẻ gì là bất ngờ hay tức giận mà chỉ đáp lại bạn bằng một khuôn mặt lạnh băng.

- Anh đang ghen.

- H-hả?

Dường như sợ bạn không hiểu, anh với lấy chiếc điện thoại trên giường và giơ ngang tầm mắt mình. Anh nhìn bạn, dõng dạc:

- Suốt cả buổi chiều hôm nay em chỉ dán mắt vào điện thoại mà chẳng thèm nhìn anh một cái, anh đi làm về mệt em cũng chẳng quan tâm, bây giờ lại còn chạy trốn anh. Em nói đi, bây giờ em muốn anh phải làm gì?

Bạn khóc không ra nước mắt, cảm thấy như mình không khác gì tội nhân thiên cổ ngày xưa. Chỉ có điều, nỗi oan này ngoài bản thân ra không ai thấu được.

- Em... em... Mọi khi em vẫn quan tâm anh mà, chỉ có mỗi hôm nay mới--

- 'Chỉ có mỗi hôm nay'?!

Oh shietttttttt!!!

Bạn lập tức bịt chặt miệng mình khi thấy anh nhướn một bên mày và lặp lại câu nói của chính mình.

- Ý em là đến giờ em vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc làm của mình?

Giọng anh bỗng trở nên trầm một cách lạ thường.

- Giờ em nói đi, anh quan trọng hay game quan trọng?

- Không, em xin lỗi, em sai rồi! Anh quan trọng nhất, quan trọng nhẩt!

Bạn chắp hai tay trước mặt và nhăn nhó, thiếu điều là quỳ xuống luôn rồi. Bạn chưa từng thấy loại phản ứng này của anh nên cách tốt nhất là nên dập tắt nó trước khi nó bị thổi bùng lên.

Và nó quả thật đã phát huy hiệu quả, ánh mắt của anh dịu xuống trong một nốt nhạc. Todoroki thở dài, bước tới và ngay lập tức kéo đầu bạn dựa vào lồng ngực mình.

- Đừng bao giờ để chuyện này lặp lại một lần nữa.

Todoroki đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc bạn và càng ngày càng siết chặt vòng tay hơn như thể sợ nếu nới lỏng một chút bạn sẽ mọc cánh mà bay đi vậy.

Bị ép chặt đến không thở nổi, song, bạn vẫn không đành lòng đẩy người ta ra. Tất nhiên, đẩy thế quái nào được một Todoroki đang dụi dụi vào hõm cổ bạn và rên rỉ con mẹ nó đáng yêu chết đi được?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bạn sắp bị ngộp chết rồi.

- Shouto?

- Hm?

- Em khó thở...

Todoroki ngay lập tức buông bạn ra. Tưởng thoát, bạn phồng miệng lên trút một hơi thở dài. Chỉ là ngay sau đó, cái miệng của bạn lại bị tấn công mà không báo trước. Và lần này, để tránh trường hợp bạn chạy thoát, Todoroki dùng chính dây thắt lưng của áo tắm buộc bạn lại bên người.

Chuyện tiếp theo...

Mọi người hiểu ý tôi rồi đấy =))))))))))))))))))

---

Trai đẹp + Áo choàng tắm = Tội lỗi T^T

last edited: 061818.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro