Chương 27: Đi chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kacchan?" Izu kinh ngạc nhìn gã, đại não truyền tới một số thông tin khiến cậu mất một vài giây tiếp thu.

Đừng bảo là Karasaki kia xuyên qua thời không sang đây khiến thế giới bên đó bị ảnh hưởng gì đó nha!

"Deku, theo tao ra đây." Katsuki nói.

"Mày muốn làm gì em ấy!?" Azuko ngay lập tức che chắn cho Izu khỏi ánh mắt gã. Điều đó khiến gã cực kỳ khó chịu nhưng không biểu lộ ra khuôn mặt nhiều.

"Chuyện giữa tôi và Deku, cô không quan tâm."

"Hả!!? Sau những gì tao chứng kiến mày đối xử với em ấy như thế nào, mày nghĩ tao sẽ cho mày lại gần em ấy sao?" Azuko  tức giận quát.

Ah, chị Azuko tin tưởng em là Deku-chan rồi hả?

Izu vui vẻ nghĩ.

"Không phải tôi cũng là nạn nhân sao!!?" Gã hét lên. Azuko sững sờ, cũng đúng. Trước khi Karasaki Harine xuất hiện năng lực thôi miên, thằng oắt này cũng rất quan tâm tới Deku-chan. Nhưng mà gã không bao giờ chịu thể hiện ra ngoài, toàn bí mật mà thôi.

Còn cái việc cưỡng bức Deku-chan,...

Bà vẫn đéo thể tha thứ được!!

"Dù vậy thì sao!? Mày khiến em ấy hạnh phúc được như trước kia không!?"

"Chị Azuko!!" Izu lớn tiếng ngắt lời, cậu lạnh lùng nhìn Katsuki, nói với cô."Xin hãy dừng cuộc nói chuyện này  lại."

"Em sẽ nói chuyện với cậu ấy trước. Phiền chị chờ em một chút."

Azuko bất đắc dĩ gật đầu, cô đang dần tin tưởng Izu chính là Deku-chan đó. Tính cách khi đối mặt Katsuki khá giống với những gì Deku-chan đã làm.

Lại gần dìu gã đứng dậy, Izu dùng năng lực di chuyển cậu và gã tới một khoảng đất không xa. Tới nơi, cậu thả gã xuống nền cỏ, còn bản thân cậu lại đứng cách xa gã hai mét. Cả hai bên nhìn nhau không nói một lời, điều đó khiến Izu cảm thấy khẩn trương.

"Kacchan, điều cậu nói ban nãy có nghĩa là gì? Thế giới đó đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Tao biết hết rồi." Gã nhàn nhạt nói. Gã nhìn cậu bằng một ánh mắt buồn bã xen chút hối hận, Izu nghĩ.

Tại sao lại nhìn cậu với đôi mắt đó? 

"Eh? Cậu...biết được những gì?" Izu nhận ra giọng nói cậu mang theo chút run rẩy, cậu chậc lưỡi rồi ngồi xuống đối diện gã, ánh mắt xanh lục chăm chú nhìn gã.

"Tao biết được mọi thứ về cuộc đời mày ở thế giới đó. Tao...xin lỗi về chuyện tao đã cưỡng bức mày..và cả những điều tồi tệ tao đã gây ra cho mày." Katsuki run rẩy nói, xong gã liền cúi đầu, Izu nghe xong những gì gã nói cũng chẳng có cảm giác gì.

Cậu phải cảm thấy vui mừng khi hắn nhận ra và xin lỗi cậu?

Không.

Cậu phải cảm thấy hạnh phúc khi tình yêu cậu dành cho gã còn có cơ hội?

Không.

Cậu phải...

Không!

Hắn phải xin lỗi cậu, điều đó đúng mà. Người có lỗi là gã, không phải cậu.

Trước đây, khi cậu còn sống, cậu luôn để gã phát tiết lên người mặc dù cậu không làm gì sai, không phản kháng, vì tình yêu cậu dành cho gã còn rất nhiều.

Nhưng bây giờ,...thì cậu không chắc nó còn nhiều như trước không thôi.

Nhưng giờ gã xin lỗi, cậu làm gì giờ? 

Nếu chị ma nữ xinh đẹp ở đây thì tốt biết mấy.

Mà chuyện này là của cậu, không thể trông chờ vào ai được. Không thể dựa dẫm được nữa!

Izu chống cằm suy nghĩ, Katsuki một bên vừa lo vừa mừng. Gã không biết vì sao khi nhìn thấy Deku còn sống thì hắn lại vui mừng đến thế nhưng vẫn không thể tỏ ra hạnh phúc mà thay vào đó là tức giận với cậu.

"Nếu..." Môi hồng nhẹ nhàng của đối phương nói một chưa rồi dừng lại rồi dừng lại. Điều đó khiến Katsuki cực kỳ nôn nóng.

"Ta muốn ngươi làm một chuyện, nếu ngươi làm được, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi có làm không?"

Katsuki như cảm thấy trước mặt một màu đen tối xuất hiện một tia hi vọng nhỏ nhoi, gã vui mừng gật đầu.

"Cho ta nằm trên ngươi." Cậu nhất định phải cho Katsuki hiểu được tư vị nằm dưới khổ sở đến mức nào!

"Cái gì cũng được trừ nó." Gã thản nhiên trả lời. Điều đó khiến Izu khá tức giận, cho một lần nằm trên không được sao!?

"Thế thì...chết đi. Chết rồi, ngươi sẽ được ta tha thứ." Izu lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh như băng nhìn gã, cậu chờ xem gã sẽ làm gì.

"Mày...hận tao đến thế sao?" Gã im lặng một lúc mới nói, giọng gã nghẹn ngào.

"Ta đã vì ngươi chết một lần, vì sao ngươi không thể làm điều đó vì ta?" Mặc dù cũng cảm thấy đau lòng nhưng Izu vẫn lạnh lùng với gã.

"Tao...Được, như mày muốn." Vẻ mặt gã như đã quyết tâm điều gì, gã đứng dậy và đi lại gần một cái cây gần đó.

Cậu thấy Katsuki bẻ một cành cây khá lớn, không dài lắm nhưng đủ cứng để đâm chết một ai đó. Nhưng gã làm vậy để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro