Nơi xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 ngày thức trắng, căn phòng lâu không dọn dẹp giờ đã vẩn bụi, dưới nền nhà là những cuộn giấy vo tròn năn nóc ở nhiều ngóc ngách. Chú gấu mèo Karl khẽ rên lên một tiếng dài đầy chán ngắt, chú đã đóng đinh ở đây cũng 4 ngày rồi, Poe mỗi lần thấy Karl rên khẽ thì anh đều cho rằng là nhóc ta đang đói và cần đồ ăn.

 Anh nhanh chóng tạm thời bỏ bản thảo qua một bên rồi đi lấy đồ ăn cho nhóc pet nhà mình mà không biết rằng tiếng khẽ rên của Karl là ý bảo anh hãy nghỉ ngơi. Karl thấy Poe đem đồ ăn đến cho mình rồi lại quay về bàn làm việc hoàn thành nốt bản thảo, chú gấu mèo thấy vậy liền giận dỗi đi ra khỏi phong đi chơi. Anh tiếp tục vùi đầu vào công việc, dù là bất kể thời gian nào trong 4 ngày đó trên bàn anh chỉ độc cốc cà phê để giữ cho bản thân luôn tỉnh táo

Hiện tại đã là 8h tối, anh đã hoàn thành bản thảo, Poe không nghĩ bản thân anh đã dành ra 4 ngày thức trắng chỉ đề nghĩ ra ý tưởng và hoàn thành bản thảo chương cuối trong cuốn tiểu thuyết của mình. Thật sự rất bất ngờ. Nhưng dù sao cũng đã hoàn thành, tách cà phê mới pha lúc sáng đã hết từ lúc trưa.

 Mặc dù đã không ăn gì trong 4 ngày mà chỉ độc cốc nước, anh vẫn chẳng màn đến cơn đói mà đi đến chiếc giường lạnh mà đi ngủ. Tự đắc ý và thưởng cho mình một giấc ngủ tròn dù vẫn còn sớm, tự nhủ rằng ngày mai sẽ đưa cho Ranpo xem, chỉ 1-2 phút sau anh đã đắm chìm trong giấc mơ của mình. Anh ngủ 1 cách nhanh chóng dù không có thứ gì lấp bụng như vậy chắc cũng bởi lẽ sự mệt mỏi của anh đã đánh tan cơn đói.

------------------------ bắt đầu từ đây Poe = cậu

Ánh năng ban mai buổi sớm len lỏi qua từng kẽ lá, lạn lách qua từng khe cửa khẽ hôn lên khuôn mặt của cậu bé xinh đẹp.Tiếng chim hót như bài ca buổi sớm khiến đôi mi ai kia khẽ động đậy. Cố gắng lấy lại tầm nhìn lờ mờ khi lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng khiến đôi mắt nheo lại. Khi đã có được tầm nhìn thì cậu hốt hoảng đến đơ người:

-"Đ..Đây là đâu!? mình nhớ rõ ràng là mình đang ở trong phòng ngủ mà!!"

Xung quanh đây thật xa lạ, trong này có khoảng 8-10 đứa trẻ...ĐỨA TRẺ!! Cậu vội vã nhìn vào bàn tay và cơ thể của mình. LÀ CƠ THỂ TRẺ CON!! Cậu hốt hoảng cho rằng có lẽ là cậu bị cuốn vào Alibity của bản thân hoặc cho rằng đây là nằm mơ nên nhanh chóng ụp đầu vào gối rồi kéo chiếc chăn lên đầu nhắm mắt tiếp tục ngủ bởi cậu cho rằng làm như vậy thì mình sẽ về lại căn phòng kia.

Tầm 15 phút sau đột nhiên căn phòng có tiếng người gọi, cho rằng là đã quay về căn phòng cũ liền mở tung chăn ra và đập vào mắt vẫn là căn phòng xa lạ đó, chỉ khác ở chỗ là thêm một người phụ nữ trung niên đang ở giữa phòng và một số đứa trẻ ngái ngủ mới dậy

-"Có lẽ đây là trại trẻ mồ côi"

Suy nghĩ đó trợt lướt qua đầu cậu khiến cậu sốc mà ngơ ra cho đến khi có một đứa trẻ lại gần gọi khiến cậu bừng tỉnh. 

-EDGAR! Ê NÀY EDGAR! TỈNH CHƯA? EDGAR ALLAN POE!!!

-A..A t..tôi tỉnh rồi...h.hahaha

Đứa trẻ đó thấy cậu đã tỉnh liền bảo đi vscn cùng đám trẻ rồi đi ăn sáng. Cậu gật đầu nhanh chóng rời khỏi giường rồi đi vscn. Trên đường đến nhà vệ sinh, có nhiều đứa trẻ nhìn cậu với ánh mắt sợ sệt rồi có những đứa cúa thấy cậu đến gần là mất tăm như thể trước đây cậu hay bắt nạt bọn họ vậy. 

Tuy vậy nhưng cậu cũng biết sợ đấy! bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy dù lúc dầu có ra cái vẻ mĩ nam lạnh lùng đến đâu thì về sau xũng khép ném, từ dũng mãnh đi đầu thành cừu non khép ném đi sau. Sau khi đi vào được nhà vệ sinh thì cậu bé vùa gọi cậu cũng như đi cùng cậu lúc nãy quay ra và gặn cậu:

-Ê này Edgar! lúc nãy sao m đi sau t còn lấy t ra làm bia chắn thế hả!! bình thường m có như thế đâu???

-A..a..ờ..thì tại....MÀ THÔI CẬU CŨNG KHÔNG CẦN BIẾT ĐÂU...haha

-Quái lạ, bình thường thì xưng mày-tao các kiểu thì h mày lại đi xưng tôi-cậu, nếu lúc trước mày gặp ai nhìn thấy m cái là chạy thì m sẽ chặn nó lại rồi bắt nạt nó,nay m k làm thế, bộ m hiền bất thường à!

-À à.. không có gì đâu! t..tại thích vậy á..haha..Mà Thôi đi VSCN đi..hahaha

Cậu lo lắng rồi chuyển chủ đề đi vscn xong cùng cậu nhóc đó đi đến nhà ăn. Lúc này không có ai nhìn cậu nữa, cậu cũng trốn cậu nhóc kia đi lấy phần ăn mà ngồi một góc yên tĩnh không ai làm phiền. Ăn xong thì cậu nhóc kia rủ đi chọc chó nhưng Poe từ chối và bảo muốn đi thư viện. Bọn trẻ thấy lạ nhưng cũng chỉ đi. Từ ngày hôm đó,những đứa trẻ vốn bị bắt nạt lại bình yên sống, cậu cũng không liên quan đến bọn trẻ kia mà ngày ngày hễ rảnh là lại dính đến thư viện

-------------------------------------

Ở đây lâu Poe cũng biết đc một số thông tin ở thế giới này.

Thế giới này là thế giới siêu năng lực hay còn gọi cách khác là Kosei. Nơi này được chi làm 80% dân số sở hữu Kosei,20% dân số còn lại là người bình thường, nói đúng hơn là vô năng. Những người có Kosei là những người được cho là có chỗ đứng trong xã hội, còn vô năng là những kẻ vô dụng xứng đáng bị khinh bỷ và đáng chết.Thế giới này cũng được chia ra làm hai phe là anh hùng và tội phạm, anh hùng là một loại nghề ngiệp luôn bảo vệ dân và bắt những tên tội phạm, còn tội phạm là những kẻ phản đối xã hội và làm nhiều điều trái pháp luật

Cậu mong là cậu ở 80% dân số kia nhưng thực ra ngay từ khi biết đến thông tin này thì cậu đã cho rằng bản thân mình sẽ ờ 20% dân số kia rồi. 

Ngoài ra Poe cũng biết được rằng "cậu" vốn là người Mĩ duy nhất ở đâycũng như là người thông minh nhât,đẹp nhất nên cậu có bắt nạt hay trêu chọc ai đều đc bỏ qua và nhiều người mong chờ cậu sẽ có Kosei mạnh. Hôm nay là ngày cậu sẽ đi khám xem cậu liệu có Kosei hay không, thì kết quả cũng không bất ngờ lắm, cậu thuộc 20% dân số kia.

Nhưng đó lờ với câu, còn những người khác trong trại trẻ khi biết được thông tin đó, cậu hoàn toàn bị mọi người cô lập. Bọn trẻ ngày trước luôn tìm nhiều cách lôi cậu đi chơi với chúng thì quay sang bắt nạt cậu, đám trẻ nhìn cậu với ánh mắt luôn lo sợ quay sanh ánh mắt khinh bỉ, các sơ trong trại trẻ luôn nở nụ cười như Đức mẹ Maria vời mọi người trong đó có cậu thì h đây chỉ riêng cậu là nhận lại cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

Dù vậy nhưng đã 2 tuần trôi qua cậu vẫn chẳng phàn nàn về nó mà chỉ nhót mình trong thư viện. Nhưng hôm nay cậu sẽ đổi gió, thay vì ngồi trong thư viện thì cậu quyết định ngồi ngoài thếm ngay gốc cây gần đó và chơi với chú gấu mèo một cách thần kì nào đó gặp và thân nhau như người bạn lâu năm vào hơn 1 tuần trước. Và tất nhiên cậu đặt tên nó là Karl và cậu pet cũng thích cái tên đó thì phải

Quay về chuyện chính

Poe đang đọc sách dưới gốc cây và bên cạnh là Karl đang mân mê với chiếc lá phong vừa rơi, khung cảnh thật bình yên. Đang chăm chú ngồi đọc thì 2 trong số bọn trẻ hay bày trò bắt nạt cậu đi đến, theo sau là một người đàn ông to béo. Cậu nghĩ thoáng qua chắc là một nhà tài trợ cho trại trẻ nhưng chợt nhớ ra rằng mỗi lần nhà tài trợ cho trại trẻ đến thì cậu đều bị sơ hoặc bọn nhóc đuổi đi đến một ngóc ngách hoặc một xó nào đó để ngồi chơi.

Như nhận ra điều bất thường này cậu rụt rè ngửa mặt lên nhìn kĩ thì thấy người đàn ông đó đang đứng trước mặt, 2 đứa trẻ kia đã đi đâu mất. Đôi mắt ông ta bị dục nhục che mắt, hắn ngồi cạch cậu, còn Poe thì đang lo sợ đến run rẩy. Hắn ta luồn tay bẩn thỉu xoa bóp cái eo cậu rồi lại vuốt ve cái đùi trắng nõn đang run rẩy của cậu. Hắn thấy sự sợ hãi của Poe mà tiến gần hơn tính làm truyện đồi bại tiếp theo thì bị cậu đập cuốn sách trên tay vào mặt.Poe cùng Karl chạy chốn khỏi tên đàn ông đó nhưng vì đôi chân ngắn đã nhanh chóng bắt cậu lại, hắn đè cậu xuống rồi nhân cơ hội lột quần cậu, hắn xoa bóp đùi rồi cúi đầu xuống liếm láp chỗ đùi cậu

Cậu hốt hoảng sợ hãi ngó nghiêng xung quanh tìm vật tự vệ thì tai được cục gạch gần đó. Hắn bị tấn công bất ngờ ngã ngửa xuống đất, cậu vắt sức bình sinh cầm cục gạch đập liên tục vào mặt hắn. Hắn đau đớn gào thét lên như thể bản thân hắn bị oan. Tiếng thét gào tức giận cuả hắn vang lên thu hút sự chú ý của mọi người đến gần......

Xác gã đàn ông đã các sơ được ném đi ở bãi nghĩa trang gần đó vào buổi tối. Cậu bị cô lập, không ai dám gần cậu, vẫn có những lời chửi rủa, bôi xấu nhưng không có cuộc bắt nạt hay trêu chọc nào ở đây. 1 tháng sau vụ đó, trại trẻ lấy lí do muốn giảm miệng ăn nên đuổi cậu đi. Cậu lang thang ở bãi ổ chột với cơ thể bị rút cạn năng lượng rồi bị bọn buôn người bắt cóc. Ở khoảnh khác đó cậu đã tìm thấy tia sáng................





-----------------------------------------------------------------------------

Còn Nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro