con đi nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nãi nãi , nãi nãi con đậu ... Hộc hộc ... Con đậu Thủ khoa ĐH Đức Vương* rồi !!!
(Tên chỉ trong tưởng tượng của tác giả nếu có thật chỉ là sự trùng hợp)
-Con gà nhỏ chạy xồng xộc như vậy không sợ té sao ? Đâu để nãi nãi xem ?
(Đưa giấy báo nhập học)
-Ừm , thế thì tốt quá rồi !!!
(Mặt Tiểu Tâm từ từ xụ lại)
-Con làm sao thế không phải quá tốt rồi hay sao , sao con lại xụ mặt tỏ vẻ không vui ?
-Nãi nãi , làm sao con vui được , đến tận Đài Bắc con sẽ phải xa người , sẽ không thường xuyên về thăm người được lại còn không được ăn đặc sản nãi nãi nấu thường lại còn không được ...
(Bà cắt ngang)
-Gà nhỏ , cháu có phải từng nói với bà là muốn tìm hiểu nơi mẹ cháu sống còn gì ? *Cười nhẹ*
-Nhưng nếu đi rồi thì ai sẽ chăm sóc nãi nãi ? Hơn nữa nãi nãi còn có bệnh trong người lỡ như bệnh đột nhiên tái phát thì phải làm sao ?
Cháu không muốn mất nãi nãi đâu ? *Mếu*
-Gà nhỏ , cháu nên biết rằng ta đã sắp đến ngưỡng cửa xa trời gần đất rồi ? Cho nên ta muốn thấy cháu nên người trước khi rời khỏi đây . Cháu hãy hứa với ta , phải nên người phải biết nhẫn nhịn phải ăn uống đầy đủ phải thông minh mà lựa chọn .
-Nãi nãi ~ đừng nói như thể bà phải chết chứ
-*cười nhẹ* còn nữa bởi vì con học ngành y cho nên phải hứa rằng là 1 người có y đức tuyệt đối không vì lợi trước mắt mà mất đi y đức hiểu chưa
-Được con hứa với người ! Nhưng người cũng phải hứa với con 1 chuyện !
-Con nói đi
-Người không được chết mà bỏ con 1 mình !!!!  *Kiên định*
*bất ngờ* trố mắt nhìn Tiểu Tâm
-*nghiêng đầu , cười nhẹ rồi vuốt tóc Tiểu Tâm* được rồi được rồi nãi nãi hứa
-Còn 1 điều nữa nãi nãi muốn con được hạnh phúc đừng vướng vào bể tình để đau khổ nếu nãi nãi biết được sẽ buồn lắm còn nữa phải thật kiên cường như thế này đấy
-Con biết rồi ! Con sẽ không để vướng vào chuyện tình cảm rắc rối đó đâu còn sẽ kiên cường hơn con hứa đó nên người cứ yên tâm
-Chừng nào con đi để ta giúp con chuẩn bị đồ đạc !
-Tuần sau , thôi nãi nãi người nghỉ ngơi đi con tự chuẩn bị đồ đạc là được rồi con lớn rồi , người đang bị bệnh mà !
...........................1 tuần sau...................................
-Nãi nãi ~ con đi đấy , người nhất định phải giữ gìn sức khoẻ đợi con về đó
-Ta biết rồi ! Nhanh lên xe đi để trễ
-Nãi nãi nhớ liên lạc với con thường xuyên nhé , không thì con sẽ rất nhớ người đó ㅠㅠ
*Vừa bước lên xe vừa nhìn bà mắt rưng rưng*
-*vừa dụi mắt vừa nghĩ* không được khóc phải kiên cường không thì nãi nãi sẽ lo lắng mà sinh thêm bệnh
...........................Đài Bắc.....................................
-Oa , ở đây phồn thịnh thiệt !!!! *Há mồm , trố mắt*
Tiểu Tâm ngó nghiêng ngó dọc đụng phải người đi đường
-A , xin lỗi tôi không cố ý
Người đi đường quãng cho Tiểu Tâm cục lơ
Tiểu Tâm nghĩ thầm *vị tỷ tỷ này sao thế nhỉ người ta xin lỗi mà không thèm quan tâm*
Bất giác *Ơ tại sao mình không hỏi đường đến học viện Đức Vương nhỉ*
*Nắm áo vị lúc nãy*
-Tỷ Tỷ ơi ....
Vị tỷ tỷ quay mặt nhìn tiểu Tâm với vẻ mặt lạnh không nói gì nhưng ngụ ý mình bị làm phiền
-À , muội .... Muội xin lỗi ..... Không phải cố ý làm phiền ..... Chỉ là muội muốn tìm học viện Đức Vương ..... Mà thôi
Vị tỷ tỷ làm hành động như muốn tiểu Tâm đi theo mình
-À dạ !!!
..........................Học viện Đức Vương..................
-Woa !!!! Sao mà to thế !!!! Tỷ tỷ xinh đẹp thì ra tỷ cũng học ở đây sao ???
Vị tỷ tỷ lúc nãy đi luôn , tiểu tâm vội níu lại ....
-Tỷ Tỷ xinh đẹp !!! Lỡ giúp người hoạn nạn rồi tỷ có thể giúp cho trót được không ??? Muội thật sự là lần đầu đến đây nên tỷ giúp muội dẫn muội đến phòng giáo vụ được không ??? Tỷ tỷ xinh đẹp !!!!!
Vị tỷ tỷ thầm nghĩ *cô gái này phiền phức thật*
.................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro