Tỷ tỷ ngầu thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè nói xem ở đó có những đặc điểm gì đặc biệt không ?
-À chỗ này , chỗ này , chỗ này có tiệm bánh !
-Cô đang diễn hài sao , biết bao nhiêu chỗ có tiệm bánh , diễn tả kĩ hơn đi
-Muội chưa nói hết mà , là tiệm bánh đào trường niên đó .
-Đào trường niên ?? Ở Đài Bắc cũng có tiệm bánh đào trường niên nữa sao ?
-Có có !!! Địa chỉ chỗ này là *********** (nhìn vào bảng tiệm nói)
-Được rồi , ở yên đó chờ tôi .

-À muội *tút tút*, còn chưa nói hết mà đã cúp máy rồi .
-Mà ở đây cũng có đào trường niên nữa nhỉ ? Bất ngờ ghê :' không biết có ngon như nãi nãi làm không nhỉ :'
Tiểu Tâm vô tình nhìn thấy một người nào đó
-Người đó , sao mà giống mẹ của tiểu Bồng quá nhỉ ? (Chợt nhận ra) Hớ !°o° là mẹ tiểu Bồng thật !!! Trốn ở đâu đây ?? Trốn đâu đây?? (Hớt hả hớt hải)
Cuối cùng trốn vào một góc tường tối om
..................................
Trong khi trốn trong góc xó nào đó nhòm ra tiệm bánh thì tiểu Tâm nghe tiếng phì phèo sau lưng , bỗng tiểu Tâm có cảm giác không ổn và quay lưng lại . Sau lưng là một đám du côn đang phì phèo điếu thuốc . Chúng nhìn tiểu Tâm bằng ánh mắt đê tiện . Một thành niên du côn lên tiếng
-Nè cô em, cô em từ đâu đến vậy , đến góp vui cho tụi anh sao ??
-Hahaha (tiếng cười đểu cáng của cả đám)
-Các người , các người là ai (lắp bắp)
-Cô em ngây thơ thật , mà cô em cũng không cần biết tụi này là ai đâu chỉ cần góp vui cho tụi anh một hôm là được rồi HÁ HÁ HÁ lại đây , lại đây
-Đừng , đừng , đừng qua đây , tôi , tôi là lên đó !
-Cô em cứ la thoải mái ! Ở đây không ai quan tâm đâu HAHAHA
Tiểu Tâm sợ sệt , nhìn xuống đôi giày đang mang , cầm đôi giày chọi thẳng vào mặt thằng phía trước rồi bỏ chạy .
-ĐỆT ! CON ĐIẾM ĐÓ DÁM CHỌI ĐÔI GIÀY VÀO MẶT TAO , ĐUỔI THEO NÓ !!
...............Tiểu Tâm bị dí đến nỗi té trầy da ........
Tiểu Tâm cố chạy cuối cùng kiệt sức , chân thì vừa đau vừa nhứt , cả người cũng không còn sức để khóc , và bị đám du côn đuổi kịp
-HA HA ĐỂ TAO XEM MÀY CHẠY ĐƯỢC TỚI ĐÂU NỮA HẢ CON ĐIẾM ! LẠI ĐÂY PHỤC VỤ CHO LÃO GIA MỘT ĐÊM RỒI LÃO GIA THẢ NGƯƠI ĐI !!!
Thằng du côn đưa tay định kéo tiểu Tâm đi thì một cước từ đâu vào mặt thằng mặt lol ấy ^^
-Tài tỷ ? (Tiểu Tâm ngạc nhiên đến ngây người)
-Ngồi yên đó che mắt bịt tai lại !
(Tiểu Tâm làm theo Tuấn Tài và vẫn chưa hoàn hồn)
BỐP BỊCH BINH BENG CHÁT CHÁT CHÁT
-Xong rồi , mở mắt ra đi .
(Tiểu Tâm từ từ bỏ tay ra)
-Hớ , (nhìn tụi du côn xong nhìn Tuấn Tài mặt ngơ ngác)
Nước mắt tiểu Tâm chảy xuống từ từ và đã định hình lại được chuyện gì đã xảy ra
-HU OA HU OA , muội thật sự tưởng đã xảy ra chuyện rồi HU OA HU OA tỷ mà đến trễ một tý nữa thì , thì HUHUHU
(Tuấn Tài ngạc nhiên đên nối không biết làm gì , cuối cùng cũng đành ôm tiểu Tâm vào lòng vỗ về)
*Mặc dù tỷ ấy không nói gì nhưng mình biết tỷ ấy đang vỗ về mình , điều đó chứng tỏ tỷ ấy cũng không phải người xấu , cái ôm của tỷ ấy làm mình nhớ đến nãi nãi , thật mừng là nãi nãi không biết chuyện này , nếu không nãi nãi sẽ buồn lắm*
-Nè , cô còn định khóc tới bao giờ ?
-Ơ à
-Về thôi ! (Đi trước)
Không thấy tiểu Tâm nên quay đầu lại
-Nè cô ...
-Chân của muội có đau một xíu (ngại ngùng) thật ra thì tỷ cứ đi trước đi để lát muội .....
Chưa kịp nói hết câu Tuấn Tài đã cõng tiểu Tâm trên lưng .
.........
Trên đường về nhà
-Muốn hỏi gì cứ hỏi đi , cô nhìn tôi như muốn xuyên thủng cả mặt !
-Tỷ thấy à ! (Ngượng ngùng) Thật ra thì muội thắc mắc hơi nhiều nên tỷ đừng chê muội nói nhiều nha !
-......
-Tại sao tỷ lại biết sđt của muội ?
-Phòng giáo vụ
-À ~ thì ra tỷ lên phòng giáo vụ hỏi sao ?
-Tỷ biết võ à ? Lúc nãy tỷ ngầu ghê
-Biết một chút !
-Mà tỷ có thật là con gái không ? Giọng nói có chút kì lạ ? Cứ trầm trầm như con trai ý , hơn nữa tỷ chỉ có nét đẹp là của con gái thôi , còn bảo nhiêu thì ....
-Cô cũng nên nhìn lại mình đi , con gái gì mà ngực bé tí , bộ cứ trầm là giọng con trai à ? Không lên mạng xem sao ? Thời này có nhiều người còn gái giọng trầm lắm đấy (điềm tỉnh)
-À ~ thì ra vậy . Mà , không biết muội có thể nói điều này không , chúng ta chưa thân lắm nhưng mà .... Thật sự .... Là....
-Nói đi !
-À đôi giày của muội mất rồi , mà muội chỉ có duy nhất một đôi đó , không biết tỷ có một ít tiền .... Sau này ... À không tháng sau  tháng sau nhất định muội trả , muội sắp tìm được việc làm rồi cho nên ....
-.....
-Tỷ không cho mượn cũng không sao , chúng ta mới biết nhau mà muội mượn tiền thì có hơi ....
Tuấn Tài cõng tiểu Tâm vào tiệm giày gần đó
-Lựa đi !
-Thật ạ ? Cám ơn tỷ , tháng lương đầu tiên nhất định trả cho tỷ .
Vui vẻ lựa sau đó nhìn vào bảng gía
-Hớ~ (nói nhỏ) mắc như vậy sao ? Nhìn cửa hàng cũng không sang trọng gì mà ....
Nhè nhẹ bước lại Tuấn Tài thì thầm
-Chúng ta đi được không , thật ra muội vẫn chưa cần lắm đâu •w•
-Gói cho tôi đôi lúc nãy (nói với nhân viên)
-Tỷ sao vậy muội nói là chưa cần tới mà !
-Của quý khách đây ạ !
Tuấn Tài đưa thẻ cho nhân viên
-Mang vào đi , không cần trả tiền lại đâu , dù gì cũng do tôi mà cô bị vậy còn gì .
-Oa tỷ ngầu thiệc đó ! °o°
.................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro