Vật quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thang máy
-Tài tỷ , tỷ vừa đi đâu về à . (Tiểu Tâm ngượng ngùng hỏi)
-.......
-Lại bị quăng cục lơ :' hưm .
Teng ! (Tiếng thang máy)
Cả hai cùng vào phòng
-Tài tỷ ! Tỷ hình như không nói chuyện hay tiếp xúc với ai hết nhỉ ?
-......
-Hưm :' lại bị lơ .
Tiểu Tâm sắp lại đống quần áo
Sau đó thì đi quanh phòng
-Căn phòng nhỏ này cũng đẹp quá chứ nhỉ ?? Oa !!!! Cái gì vậy ? Tài tỷ cái này đẹp quá .....
-Đừng đụng vào !!!  (Có chút nóng giận)
- :' muội chỉ muốn xem chút thoii , làm tỷ giận thật sự xin lỗi !
-Mà Tài tỷ , sợi dây chuyền đó đẹp thật , muội cũng muốn có một chiếc xinh như vậy ^^
-....
-Hưm :' lại lơ
*Ring reng ring ring* chuông điện thoại Tiểu Tâm reo
- Ai vậy nhỉ ? Hớ °o°  nãi nãi  , alo nãi nãi con nhớ người quá sao bây giờ người mới gọi cho con (bước ra khỏi phòng)
Tuấn Tài cũng có điện thoại nên vội vàng bỏ hờ sợi dây chuyền trên bàn và vô tình rớt xuống đất
Cuộc điện thoại của Tuấn Tài
-Tìm thấy chưa ?
-Thưa Tuấn Tài thiếu gia , có tung tích của cô bé đó rồi ạ !
-Nói !
-Cô bé đó hiện là học sinh năm nhất của trường cậu đang học , còn cụ thể thì chưa thể tra rõ ạ !
-Chỉ nhiêu đó?
- Vâng ạ !
-Được rồi , tiếp tục tìm đi !
-Vâng thưa Tuấn Tài thiếu gia !!!!
.......
Lang Tâm xong cuộc điện thoại với bà và vào trước , Tuấn Tài vừa xong cũng vào phòng
Sau khi bước vào phòng Tuấn Tài lục lọi tìm kiếm gì đấy
-Tài tỷ , tỷ tìm gì hả , có cần muội giúp không ?
- ...... (Tiếp tục tìm)
-Lại lơ :' hưm tỷ phải nói cho người ta biết thì ngta mới tìm giúp tỷ được chứ , cứ im vậy ....
-......(Tuấn Tài nhớ lại lời Lang Tâm nói : sợ dây chuyền đó đẹp thật , muội cũng muốn có một chiếc xinh như vậy) quay mặt về phía Lang Tâm , sắc mặt tối sậm lại
-Là cô đúng chứ ?
-Hả muội làm sao ?
-Cô lấy sợi dây chuyền đúng không?
-Muội?? Làm sao mà muội ..
-Đừng đánh trống lãng , ai là người bảo muốn có 1 sợi giống vậy ?
-Là muội ! Nhưng mà ...
-Đừng biện hộ , sợi dây đó ở đâu , màu đưa đây ! (Mặt lạnh lùng cực)
-Làm sao mà muội biết muội không hề lấy  mà
-Trong phòng chỉ có tôi và cô , không lẽ tôi tự lấy rồi đổ thừa cho cô à ? (Tiến đến lục đồ trong tủ , trong vali .v.v. )
-Muội ... Nhưng thật sự .... Không phải muội ....tỷ lục đồ của muội sao.... Tỷ thật sự nghĩ là muội lấy à ??? 
-Phải !
-(rưng rưng) không phải muội thật mà
-Làm sao để tôi tin một người mới gặp lần đầu như cô ?
-Muội đã nói là KHÔNG PHẢI MUỘI mà
Tuấn Tài lục đồ trong vali Tiểu Tâm vô tình làm hư con gà bằng gỗ nhỏ xíu
-Đó là °° Là con gà nhỏ của muội (giựt lấy từ trên tay Tuấn Tài) hư rồi (mắt rưng rưng)
-TÀI tỷ , muội biết là tỷ mất sợi dây chuyền muội nghĩ là nó rất quan trọng với tỷ nhưng cũng không thể vì thế mà tỷ làm hư đồ quan trọng của người khác chứ !!!! TỶ THẬT QUÁ ĐÁNG!!! (Khóc rồi bỏ đi)
Sau khi Lang Tâm bỏ đi
-Không phải cô ta thì ai ? (Tự cảm thấy bản thân có chút có lỗi)
Lại tiếp tục tìm , tìm khắp nơi và cuối cùng tìm thấy nó ở sàn .
-Ô ! Nó đây rồi ^^
-Ơ cô ta , mình lỡ lời rồi , đáng lẽ không nên như vậy mới đúng !
-Làm sao xin lỗi cô ta đây ? Còn con gà đó nữa , làm sao đây nhỉ ??
-Mà cô ta đâu rồi nhỉ ?
Tuấn Tài nhanh chóng đi tìm Lang Tâm
-Cô ta đâu rồi nhỉ , hộc , có biết đường ở đây đâu chắc không đi xa được đâu !
.......
Mặt khác , Lang Tâm vừa đi lang thang vừa khóc
-ㅠㅠ Thật quá đáng ! Con gà là do nãi nãi khó khăn lắm mới làm được cho mình mà , tuy nó không được đẹp nhưng mà ... Có nó mình liền không cảm thấy cô đơn , nó như nãi nãi đang ở cạnh mình vậy , hic hic vậy mà nỡ nào .... HUHU
Sau khi lấy lại tinh thần , Lang Tâm mới biết mình bị lạc
-Ơ (hoang man) mình đang ở đâu vậy nhỉ ?? Chẳng lẽ ? Lạc rồi sao (mếu)
-Huhu thật là ! Huhu hôm nay sao mà xui xẻo quá vậy chứ ?
*Ring reng ring ring*
-Hic hic ai vậy ? Alo
-Nè ....hộc hộc.... cô.... hộc hộc ... đang ở đâu ...
-Ai vậy ạ! Hic
-Tôi là Thiếu Tuấn Tài , cô đang ở đâu?
-Tài tỷ ?
-Tỷ định hỏi tội muội hả? Có chết muội cũng không về đâu !!! Còn nữa muội không muốn nói chuyện với tỷ nữa , con gà của muội rất quan trọng không chỉ riêng sợi dây chuyền đó của tỷ đâu !!! (Nói một lèo)
-không phải ... Là ..  *tút tút*
-Trời ơi ! Cô ta không cho mình nói một câu lại còn cúp máy !
...........
-Muội không về có chết cũng không về (nói chuyện với đt) quá đáng thật quá đáng !
............
*Ring reng ring ring*
-Alo
-Nghe tôi nói , bây giờ cô đang ở đâu ? Tôi không mắng cô , tôi đến để xin lỗi !
-Vậy à , vậy mà muội cứ tưởng .....(suy nghĩ đắng đo một hồi)
-Nè cô đang ở đâu vậy hả ?
- Hả à bây giờ muội cũng không biết mình đang ở đâu nữa huhu muội bị lạc rồi , làm sao đây ㅠㅠ
.................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro