晚安

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

  Ánh sáng ngày mới rọi vào căn phòng u tối có chút đìu hiu, nơi góc phòng ấy có một chàng trai ngồi co ro trong góc. Vẻ đẹp trai tươi tắn hằng ngày của cậuđã bị đôi mắt sưng húp làm lu mờ, đôi mắt ấy thẫn thờ nhìn vô định trong không trung. Dường như chàng trai ấy đã chẳng ngủ suốt một đêm.
   Tiếng điện thoại làm moonbin giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn, nhưng lại không vội nghe nó. Moonbin sợ phải cầm vào điện thoại, sợ phải đối mặt với những điều chê trách những lời đàm tiếu của cư dân mạng, dường như những điều ấy làm anh như phát điên. Nhưng rồi anh vẫn phải nghe máy, vẫn phải tiếp tục nở một nụ cười méo mó để đối diện với một ngày mới, tiếp tục cuộc hành trình đánh mất bản thân và phải cố gắng chiều lòng những người ngoài kia.
   Chẳng biết từ bao giờ mà những liều thuốc an thần lại trở thành người bạn thân thuộc với anh đến như vậy, đến nỗi cảm tưởng như không có chúng thì anh sẽ chết bất cứ lúc nào vậy. Những cơn đau đầu liên tục ập đến từng đêm, những suy nghĩ đánh sợ trong anh ngày một lớn dần. Lúc mới đầu khi nghĩ đến cái chết, anh còn rất sợ. Anh sợ đau, sợ bản thân không chịu được, sợ đứa em gái còn non nớt kia, còn gia đình anh sẽ như nào nếu như thiếu đi anh.
  Hàng ngày, hàng giờ trong đầu anh luôn là một tỉ thứ tiêu cực, anh luôn để ý đến những comment ác ý, luôn phải hứng chịu những lời cay nghiệt từ dân mạng mà vốn anh cũng chẳng hiểu tại sao. Mỗi khi nhắm mắt lại trong đầu anh luôn hiện lên một con quỷ, con quỷ đen tuyền với gương mặt mờ ảo và mặc trên mình hàng đống những bình luận chửi rủa. Khi ấy anh thống khổ đến mức đã tự làm thương chính bản thân mình. Nhưng rồi vẫn phải chịu đựng nó để tiếp tục sống. Vì trời còn sáng, anh vẫn còn phải cố gắng vì bản thân cũng như gia đình. Anh luôn để mình chỉn chu khi lên sóng, trước mặt những người yêu thương luôn nở nụ cười thật tươi như thể chẳng có thứ tiêu cực nào có thể làm tổn hại mình. Nhưng chẳng ai chịu hiểu! Sau mọi cố gắng, mọi nỗ lực thì áp lực của bản thân càng ngày càng lớn và cho đến ngày hôm nay anh đã không chịu được nữa.
  Dạo này anh rất hay mơ. Mơ rằng ở anh đặt chân đến một nơi nào đó, nơi ấy anh thực sự rất vui và hạnh phúc, dường như anh lại thấy được mình của quá khứ, thấy được dáng vẻ vô lo vô nghĩ, được đoàn tụ với gia đình, cùng với sinB và Ga young chơi đùa, cùng với Moonsua cãi nhau vì vài thứ cỏn con hay đơn giản là được quen biết Seungkwan, được cùng những người anh em trong nhóm cười nói. Những điều ấy làm anh thấy được hạnh phúc, bởi anh biết ở nơi đó không có tiêu cực, họ luôn thật lòng đối tốt với anh.
  Nhưng nó tan biến rất nhanh! Anh thèm hơi  ấm ấy, thèm cảm giác hạnh phúc ấy. Dường như trong đầu anh đã dự tính tất cả để đến ngày hôm nay... khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn, chàng trai 25 tuổi ấy quyết định ra đi. Anh bỏ lại gia đình cùng bạn bè để đến nơi anh vẫn luôn muốn đến. Nơi ấy cũng có tất cả mọi người nhưng ở một phiên bản nhẹ nhàng hơn. Anh tìm đến sự hạnh phúc mà bản thân luôn ao ước và dường như đang sống rất hạnh phúc.
 






Moonbin phải thật hạnh phúc nhé, hãy sống cuộc sống mà anh luôn ao ước. Nụ cười ấy rất đẹp cho nên phải cười thật thật nhiều vào nhé. Đừng để phụ lòng yêu thương của tất cả mọi người với anh. Kiếp này nếu mệt rồi thì anh hãy ngủ thật ngon để đến kiếp sau lại rực rỡ như ngôi sao sáng nha. Mong thế giới dịu dàng với tất cả mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonbin