chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- haizzzz biết làm sao đây ở thế giới này cô không phải chết thê thảm mà chết trong tuyệt vọng đau thương, không ai đưa tiễn ~~~số mình đúng khổ , cô nữ phụ này hình như là sống chung với cô bạn thân gì gì ấy thì phải ...thôi đành đi tìm việc làm trước vậy.

=============Chiều==============
Đt cô bỗng vang lên...cô nhấc máy.

- alô "Bão yến" nghe.

+'Yến Yến' hã mình "Lam Anh" đây đi ăn với mình không ??.

- Được cậu cho tớ địa chỉ đi.

+ Cậu đến đường....tại nhà hàng.... bàn số 3 .

- được rồi bây giờ mình đi xin việc rồi đến đó luôn , tạm biệt cậu .

============~~~~~~~~~===========

- Chị à cho em hỏi ở đây tuyển nhân viên bán hàng đúng không ạ.

Quản lý: đúng rồi em, em định xin vào à.

- Dạ đúng ạ.

QL : vậy em định khi nào vào.

- ngày mai ạ .

QL : Được rồi giờ làm của em là từ 3-22h em nha.

- dạ em cảm ơn ạ ,em chào chị.

- hong phải dễ vậy chứ không cần xem hồ sơ luôn ~~thôi đi ăn trước đã.

=========nhà hàng=========

- "Lam Anh" mình đây.

= chào quý khách, quý khách dùng gì ạ.

- cho tôi 1 phần bò bít-tết.

+ "Bão yến" cậu xin việc được chưa??

- rồi cậu à.

+Mình nghe mọi người bàn tán là cậu..cậu thay đổi rồi à..

- Mình có thay đổi gì đâu, vẫn như xưa có đều là điên hơn chút ^^.

+ Bản thân tớ cũng thấy cậu thay đổi đó, cậu thay đổi từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện như là hai người khác nhau ý.

- Vậy sao lúc trước mình không phải vậy à~~

+ Cậu thay đổi như vậy làm mình vui lắm đó.

- ờ thôi ăn đi thức ăn để nguội sẽ không ngon đâu .

= bàn đối diện bỗng vang lên tiếng nói. =

- "Bão yến".

= cô quay lại nhìn, thì ra là Công chúa và hoàng tử =

- Tôi đây có chuyện gì à.

- Cậu cũng đến đây à .

+ Vậy không lẽ chỉ có cô mới có quyền đến đây sao. (" Lam Anh" Lên tiếng).

- À ý mình không phải ...à..ờ ..mình chỉ định chào 'Yến Yến' thôi.

+ 'Yến Yến' sao nghe thân mật vậy ,cô quen thân với Bão Yến vậy à.

"Bão yến" nắm tay "Lam Anh" nói.

- Thôi đi 'Anh Anh' nói chuyện với công chúa làm gì chúng ta không xứng đáng đâu.

+ 'Yến Yến' mình làm gì cho cậu buồn à, cho mình xin lỗi đi, mình biết mình yêu "Phương Bình" là sai nhưng anh ấy yêu tớ ...chúng tớ..

Tên Phương Bình bây giờ mới lên Tiếng.

-" Yến Linh" em không có lỗi không cần phải xin lỗi cô ta làm gì.

"Bão yến" lên tiếng.

- Thôi bớt đóng kịch cho nhau nhờ .

- "Truơng Bão Yến" cô im ngay cho tôi cô nghĩ cô là ai mà dám nói vậy với Yến Linh chớ.

- "Tống Phương Bình" anh mới phải im đó, tôi thích thì tôi nói liên quan gì đến anh .

- Tôi biết cô thấy tôi đẹp trai ,giàu có nên theo đuổi tôi nhưng mà rất tiếc tôi chỉ yêu "Yến Linh" thôi.

- Hahaha bớt ảo tưởng đi công tử bột tôi mà đi thích loại người như anh á haha bị điên với cặp diễn sâu này mất.

+ 'Yến Yến' à chúng ta đi thôi ở đây là bị lây bệnh của họ đó.

- ờ đi thôi "Lam Anh".

===============================

Sau đó cô và "Lam Anh" ra khỏi nhà hàng "yến Linh" bỗng lấy đt gọi cho ai đó .
+ 'Yến Yến' cậu cứ khóc đi.

- sau mình phải khóc chớ.

+ Không phải cậu thích tên đó lắm sao , lần nào gặp hắn và cô ta âu yếm bên nhau cậu cũng buồn rồi khóc à.

- bây giờ thì khác rồi, mình không còn thích hắn nữa với lại đâu nhất thiết là phải khóc.

+ Vậy thì buồn cậu sẽ làm gì.

- mình đi ngắm cảnh .

+ Mình quen cậu lâu rồi mà không biết cậu có thói quen đó.

- à thời gian gần đây mình mới có thói quen này thôi.

+Mình chỉ biết cậu thích "Bồ Công Anh" thôi.

- Đi Ngắm "Bồ công anh "với mình không .

+ Tớ không hiểu sao cậu lại thích "bồ công anh" nữa nó có đẹp gì đâu , như là cỏ dại vậy.

- Lúc nhỏ ba và mẹ tớ thường đưa tớ đi dạo ở công viên ,tớ và ba thường hái những nhánh "Bồ Công Anh" thành chùm rồi thổi cho nó bay theo gió, ngày ba mẹ mình bị tai nạn cũng là ở chỗ ấy "Bồ Công Anh " cứ bay ,khung cảnh vẫn vậy nhưng chỉ còn mình tớ đứng đó cô đơn ,tuyệt vọng....cuộc sống của tớ thay đổi từ đó.

+ Mình xin lỗi ,mình không biết chuyện đó...

- Không sao đâu có lúc mình ước mơ được làm cánh "Bồ Công Anh" phiêu diêu tự tại với gió với mây ...rồi tìm một chỗ dừng chân để gieo tiếp mầm sống mang trên mình....rồi à lại cứ vui đùa cùng gió...

+ Mình biết lúc trước cậu thích tên "Phương Bình" đó lắm... cũng như tớ thích" Xuân Tuấn" vậy.. cái ngày mà hắn đến trước mặt mình và nói mình không xứng với hắn,rồi hắn lại nắm tay "Yến Linh" rời đi ..lúc đó tim mình rất đau..rất nhói.. mình không thể ngờ "Phạm Yến Linh" hoa khôi của trường bạn thân của mình lại đi cướp bạn trai người khác.. .mà lại là người lúc nào cũng tin tưởng nó.. .. .

- Tớ nhớ lúc 3 chúng ta cùng chơi đùa ở "trại mồ côi"..tiếng cười ngây thơ của cậu ấy , giọng hát trẻ con của cậu đó là nơi bình yên nhất với tớ... nhưng bây giờ cậu ấy thay đổi nhiều quá.

+ Mà thôi tối rồi chúng ta về đi.

- ờ về thôi cậu.

==hai người về gần đến nhà thì có một tốp người chặng lại ==

- Một tên đeo kính đen có vẻ là thủ lĩnh bước ra.

+ Nè hai đứa mầy là ai mà giám chọc giận bạn gái tao..

" Bão Yến " trả lời

- Bạn gái anh là ai chúng tôi không quen.

"Lam Anh" có vẻ sợ nên nắp sau lưng "Bão Yến "

+ Mầy đừng giả khờ.. bạn gái tao là "Yến Linh"..

- Không phải "Yến Linh "là bạn gái "Phương Bình " sao ??

+ hahah thằng đó ngu ...nó bị lợi dụng để lấy tiền thôi.. chớ mầy nghĩ "Yến Linh " Yêu thuong gì nó hã.....

"Lam Anh " run rẩy hỏi.

+ Vậy các Anh muốn gì chớ.

+ Bọn anh chỉ muốn vằn mặt bọn em thôi.... haha

- Mấy người đến đây là tôi la lên đó...

+ hếhế la đi, la lớn lên xem có ai nghe không sao.. .

Họ ép hai cô vào một con hẻm nhỏ ,tối tâm không sao một bóng người....

Đàn em 1: đại ca hai con này nhìn ngon nè...

Đàn em 2: đúng đó để cho em thử nha đồ ngon mà bỏ là có tội..

- tao cho tụi bây đó làm gì thì làm đi....

Đàn em 1: hếhế để anh , anh không làm em đau đâu.... haha

Càng ngày càng đến gần.. hai cô sợ hãi chỉ biết lùi về sau ...sự sợ hãi đang bao trùm nơi đây.

================================

Ấy da mỏi tay ~~tác giả đang bị thiếu nhân vật đây, ai đoán đúng nội dung chap tiếp theo tác giả thêm bạn đó vô truyện luôn :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro