Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu bừng tỉnh,lê lết cái thân mệt mỏi xuống khỏi chiếc giường êm ái rồi gắp chăng mền xong thì đi vscn.

   Chừng 15' sau cậu bước ra khỏi cái phòng tắm,cậu ngáp rõ to rồi lừ đừ đi đến chiếc giường rồi ngồi xuống,quần thâm hiện rõ dưới mắt,cả buổi tối hôm qua chẳng ngủ được bao nhiêu chỉ vỏn vẹn 5 tiếng.

   Ngước ánh mắt sang chỗ của Zanis thì thấy anh đọc sách ở trên giường của mình,ánh mắt chăm chú khiến Valhien nghĩ lại mà tức,Đấu Sĩ kiểu gì mà ngủ như chết chả hay biết trời trăng mây đất gì hết.

-sao mà quần thâm dữ thế? Không ngủ được sao?

   Zanis bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn mình,cười cười rồi hỏi khiến Valhien khó chịu,càng nhớ càng tức.

-hôm qua tôi cứ nghe tiếng cười của đứa nào thằng nào ghê chetme,giờ ngủ có được đâu?

   Cậu ôm mặt kể lể,thật thì tiếng cười đấy khiến cậu ám ảnh cực,mà cười kiểu quá gì mà cười tận hơn nữa tiếng thế không biết?

-à tôi cũng có nghe

-gì? Ngủ say như anh mà cũng nghe được?

-gì đấy? Cả đêm tôi có ngủ đâu~

    Valhien chợt thắt mắt,không ngủ cả đêm thì Zanis lấy đâu ra sức để hành sử như không có gì với cậu chứ,trong khi cậu ngủ được 5 tiếng thì lại lừ đừ mệt mỏi.

-không ngủ cả đêm? Thế sao nhìn anh vẫn khoẻ thế?

   Zanis chợt khựng lại,dáng vẻ cợt nhã cũng không còn,ánh mắt của hắn nhìn cậu chằm chằm khiến cậu thấy hơi rợn người.

-coi như tôi chưa nói gì đi

   Zanis gắp cuốn sách lại để lên bàn rồi mở cửa ra khỏi phòng,dáng vẻ kì lại của hắn khiến cậu cảm thấy lạ.

-bộ mình nói gì sai à?

   Được một lúc ngay khi cậu định sẽ xuống nhà làm bửa sáng thì có tiếng gõ cửa sổ vang lên,cậu đi lại,kéo chiếc cửa sổ ra thì thấy con chim đưa thư của Thane,nó đang gặm một cuộn giấy cỡ vừa,cậu đưa nó vào phòng rồi gỡ cuộn giấy ra xem.

  Lâu đài đang gặp chuyện phiền phức cần hai người trở về,mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về đây càng sớm càng tốt!

Thane    


   Vừa đọc xong thì cánh cửa phòng cũng bật mở,Zanis đi vào với một ly cà phê và một ly cacao nóng,hắn đưa cho cậu ly cacao rồi dòm ngó nào bức thư mà cậu đang đọc.

-nguy cấp lắm sao mà gửi hẳn thư thế nhỉ?

-tôi không biết

   Hắn xoa cằm suy nghĩ một lúc,cậu cũng chẳng để ý,uống một ngụm Cacao rồi nhanh chóng viết thư hồi đáp,lục lọi trong đống hành lí,cậu tìm thấy một lọ mực cùng vài cây viết,cậu cũng hơi thắt mắt về việc vì sao bản thân lại đem theo cái này.

   Cậu nhún vai,dù sao thì cũng tiện,cậu lật mặt sau của lá thư rồi ghi vài dòng hồi đáp,nhanh chóng cho chú chim của ngài Thane gặm chiếc lá thư kia rồi mở cửa sổ cho chú chim quay về,cậu đóng cửa sổ rồi đi lại chiếc ghế,uống từng ngụm cacao để thư giãn sẳn nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.

-chà,lại có công việc rồi,tối nay cậu muốn đi bắt kẻ ngồi cười suốt nữa tiếng đồng hồ tối hôm qua không?

   Nghe Zanis nói,Valhien xém tí nữa phun luôn ngụm Cacao,nghĩ Zanis bị điên hay sao mà lại rủ cậu nghe cái giọng cười đó thêm một hôm nữa,cơ mà nghĩ lại thì giọng cười đó mới chính là nguyên nhân khiến bản thân mất ngủ nên Valhien đồng ý ngay lập tức,gì thì gì chứ phá hỏng giất ngủ của cậu thì cho dùng có trốn lên tận sao hoả thì cậu phải dí tên đó đến chết.

-Có!

-vậy tối gặp tại đây nhé,tôi đi đây!

   Nói rồi Zanis uống cái ực hết ly Cà phê rồi nhảy qua đường cửa sổ rồi đi mất trong phút chốc,Valhien nhìn theo hắn đến khi đã khuất bóng thì chợt thở dài.

-chả bao giờ mình có thể đọc được suy nghĩ của hắn ta cả

   Valhien nhìn vào cốc Cacao trên tay mà chán nản,Zanis khá chu đáo nhưng lại rất cợt nhã,lạnh lùng,tàn bạo và mưu mô xảo quyệt,nói chung là chỉ được cái đẹp trai,chua đáo,dẻo miệng thì chẳng có gì khiến Valhien cảm thấy thích thú với cậu ta cả.

-Chết tiệt!

   Uống gần hết ly Cacao,Valhien đột nhiên cảm thấy chóng mặt,xung quanh cứ chao đảo,mọi thứ quay cuồn hết cả lên,cơn buồn ngủ cũng ập tới,thầm chửi rủ bản thân đã bị dính thuốc ngủ,cậu biết dù bản thân có thức xuyên đêm cũng chả có tình trạng này,là cậu dính thuốc, nhưng mà là do ai bỏ thuốc chứ?

   Cậu nằm gục trên bàn sau khi bị dính một liều thuốc ngủ loại vừa,xung quanh trống không,không có một tiếng động,cảm giác cũng khá yên bình nhưng trực giác đôi khi cũng khiến ta rợn người.

.

.

.

   Cậu giật mình thức dậy vào gần nữa đêm,cậu vừa cảm thấy như có thứ gì đó muốn bắt mình đi nhưng cơ thể thì không thể cử động vậy,thật sự rất đáng sợ,ngồi thở đều lại để cảm xúc ổn định một chút,mới khi vừa ổn định một chút định rằng sẽ đi tìm tên Zanis để bàn kế hoạch thì một tiếng rầm rất lớn vang lên,đi song song với nó là cánh cửa phòng bay cái vèo đáp kế bên chỗ cậu,vừa tịnh tâm được một chút nhưng cái cửa đã làm cậu thêm tăng sông máu,còn người vừa đạp bay cả cái cửa thì bày ta cái bộ mặt bình tĩnh như thể là nó không làm sai điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro