Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng dần trôi qua.Tôi cũng cư xử với Phong bình thường lại như trước. Nhưng có điều có hơi giữ khoảng cách. Tính của tôi đó giờ luôn như vậy ai làm tôi phật lòng là trong một lúc nào đó tôi tức điên lên. Nhưng mà một lúc sau thì lại quên hết trơn. Nhiều lúc tôi cũng ghét cái tính đó lắm
Tôi đã mang thai tháng thứ 7 rồi. Bụng lớn rồi. Đi đứng nặng nề vất vả lắm...không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Tay nhức, chân nhức, đau cả lưng. Tối đến là không tài nào ngủ được.
Đang khó chịu vì cũng đã trễ rồi mà tôi không ngủ được. Thì nghe tiếng gõ cữa "Cốc... Cốc... Cốc"
-Phong???
-Tớ vào nhé...
-Ừm
-Gì thế cậu?
-Qua ngủ chung cho vui hihi ( nó cười hì hì nhìn tôi)
Tôi chưa kịp trả lời thì thì Phong nó đã nhảy tót lên giường. Tôi đứng hinhd nhìn. Nó xích qua một tí chừa chỗ cho tôi. Rồi vỗ vỗ tay lên chỗ đấy.
-Đến bao giờ cậu mới chịu lớn đây hả?
Tôi cười lắc đầu rồi cũng lên nằm chỗ kế bên. Tôi nằm kế bên trằn trọc ngủ không được. Nó cũng không ngủ chỉ quay sang nhìn tôi...
- Cậu thấy mệt à, sao khổ vậy, khổ quá à... (mắt chớp chớp.)
- ..... ( -_- )

-Hứa Uyên Vũ...
Tự nhiên nó la lên làm tôi giật mình
-Gì vậy ba?
-Tớ muốn xin phép cậu một việc nhưng sợ cậu không cho... Thật ra là muốn lâu rồi nhưng mà ngại quá...
(Giọng nó nhỏ dần. Mặt cún con nhìn tôi)
-Nói đi làm ghê quá nè? (mặt tôi kiểu đề phòng)
- Tớ muốn sờ....sờ...
-Yaayaya.... (tôi la lên)sờ cái gì? Bệnh à!?
- Tớ muốn sờ con tớ. Tớ muốn biết cảm giác đó nó như nào! ( mặt đáng thương nhìn tôi)
-Hờiiii ơi... Tay đâu đưa đây ( tôi đưa tay ra)
- nè..  Mà khoan tớ hồi hợp quá không thở nổi. Cậu có mắc cỡ hem? (nó cười hỏi)
-Có sao không má... Lẹ đi
Tôi cầm tay nó đặt lên bụng may lúc đó em bé đạp nhẹ trọng bụng mà nó há hốc mồm. Bỗng nhiên em bé đạp mạnh một phát nó rút tay ra giật mình... Nó phi nhanh xuống giường mồ hôi rơi lã chã. Gương mặt hoang mang hết sức.
-Bị gì đấy? (tôi dỡ khóc dỡ cười với phản ứng của nó)
- Kì quá.. 
-Kì gì?
-Sợ quá... Sợ lắm luôn á.
-thôi thế thôi mốt không cho sờ nữa. Về phòng đi!!! (tôi giả vờ giận nó)
-Thôi xin lỗi mà không cố ý. Nhỏ giờ có biết đâu
-Đi về phòng!!!

Và thế là nó bị tôi đuổi ra khỏi phòng một cách lãng nhách. Vì cái tật vô duyên nên không được ngủ chung. Thằng nhỏ mặt buồn hiu lũi thủi về phòng... Còn tôi thì lúc nó đóng cửa lại thì ngồi cười như được mùa.
Thấy thương ghê... Bự con vậy mà sợ em bé đạp. Sao đáng yêu thế!!
Tôi tủm tỉm cười và yên giấc lúc nào không hay. .

Hôm sau nó được nghỉ cả ngày. Hai đứa cùng nhau nấu ăn dọn dẹp nhà cửa như thể vợ chồng thật sự. Dọn dẹp xong tôi lại ngồi lên sofa còn nó thì cứ đi qua đi lại như muốn nói điều gì đó.
-HỨA UYÊN VŨ!!! (nó đột nhiên hét lên)
-Gì vậy mẹ?? (nó đang làm tôi giật mình)
-À không....không có gì. Kiểu chơi thôi (nó cười gượng gạo)
Tôi liếc nó...
-Uyên Uyên (Nó la lên cái nữa. Đợt này la lớn hơn đợt trước)
-Ya... Cái thằng điên này! (tôi cáu lên tôi đứng lên lại kí vào đầu nó tới tấp )
-Ôi ôi xin lỗi mà.! (nó ôm đầu. Nó đẩy tôi ngồi xuống sofa)
-Cậu muốn cái gì?
-thật ra thì tối nay tớ có hẹn đi nhậu với bạn vì tí chiều sẽ đi đá banh chắc về muộn. Cậu qua nhà mẹ đi, khi vào về tớ ra đón được không?
-Méc mẹ nè.. 
-Ê ê... Tớ với cậu thỏa thuận là mỗi người có cuộc sống riêng rồi mà. Nha nha!!!
-Ừm đi đi.

Tôi nghĩ đơn giản nó đi đá banh thôi, với bạn bè mà. Với lại bạn thôi chứ đâu phải là gì đâu mà có quyền không cho nó đi.
Nói là về nhà mẹ nhưng tôi không về. Chẳng hiểu sao bây giờ chỉ muốn ở nhà riêng mà thôi...  Chắc là quen rồi.

Tới 12h30 mà tôi ngồi mãi ở phòng khách nhìn đồng hồ, tôi đang chờ đợi một điều gì đó... Nhưng mãi mà không thấy. Tôi ngồi mãi cũng chán lấy laptop ra lên Facebook lướt vu vơ. Tôi thấy đám bạn của Phong chụp chung với nhau ở sân banh bình thường phải không?.... Nhưng chỉ có một điều làm tôi phải suy nghĩ là đám bạn của Phong cũng có cả Nhi. Tôi ngồi ngẫn ngơ một lúc sau đó đứng lên đóng laptop lại để xuống bàn rồi đi vào phòng. Hôm nay tôi sẽ cố gắng ngủ nhà một mình. Haiz nghĩ đến đã sợ. Vào phòng tôi nghe tiếng điện thoại reo có tin nhắn.
-Cậu còn nhà mẹ không?? Hôm nay tớ không về kịp được quá vì tụi nó bắt ngồi lại nhậu quài. Cậu tự về được không.? À mà thôi đi giờ này cũng trễ rồi. Cậu ngủ ở nhà mẹ đi.
-Tớ về nhà rồi. Không cần bận tâm đâu. Cậu chơi vui vẻ...
-À mà cậu có sợ k....
Tút.. Tút..  Tôi tắt máy. Tôi đang buồn và trống trãi lắm. Tôi nằm trên giường mà cứ nghĩ về Phong và Nhi rất nhiều.liệu Phong và Nhi có thích nhau lại không? liệu họ có bên nhau không?Chắc là có rồi vì họ vốn dĩ là của nhau mà. Sau này khi chúng tôi ly hôn họ cũng sẽ về bên nhau không sớm thì muộn. Đáng lẽ ra họ đã được hạnh phúc. Chỉ do người thứ 3 như tôi.Nói đến chữ người thứ 3 sao tim tôi chợt nhói. Tôi đang ghen à??Ừ... Có lẽ là vậy rồi.! Tôi thấy xấu hổ cho bản thân mình. Tôi mệt và tôi chán phải nghĩ về Phong. Tôi chỉ muốn chuyên tâm sinh con. Sau này ly dị thì tôi sẽ nuôi con tôi. Không suy nghĩ gì nhiều nữa. Tôi nằm rồi thiếp đi. Đêm nay .......Là một đêm khó ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro