Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thổi nến.... Đem hộp quà vào phòng nó để trên bàn. Tôi dọn dẹp mọi thứ. Tôi đang gỡ tấm ảnh treo trên tường xuống thì tôi nghe tiếng mở cửa tôi quay ra nhìn, nó về... Cuối cùng nó cũng chịu về. Tôi không còn sức để tức giận làm ầm lên với nó nữa rồi. Tôi giữ thái độ im lặng. Ánh mắt nó ngạc nhiên nhìn tôi. Im lặng 5p nó lên tiếng.
-Uyên Vũ....
-......? (Tôi quay qua nhìn nó bằng ánh mắt hờ hững.)
Chắc nó biết chuyện tôi chuẩn bị cho nó rồi...
-Cậu làm cho tớ à?? Sao cậu biết.?
Tôi im lặng rồi lấy mấy tấm hình vừa được tháo xuống để vào thùng.
-Trả lời tớ đi...
Nó kéo vai xoay người tôi lại...
-Cậu muốn tôi nói gì đây??? (Tôi vẫn giữ nguyên ánh mắt đó nhìn nó)
Tôi đẩy tay nó ra.
-Bánh kem này tớ chuẩn bị cho câụ. cậu muốn ăn hay không thì tùy. Cậu đem bỏ cũng được. Còn quà thì tôi để trong phòng cậu đấy. Hôm nay cậu ngủ một mình nhé. Hôm nay tôi muốn ngủ riêng với con.
Tôi đi ngang qua nói mà bất chợt nó nắm lấy tay tôi. Tôi quay lại cau mày nhìn nó. Người nó toàn mùi bia rượu. Mặt nó đỏ hoe, nước mắt nó rơi......tôi không hiểu tại sao nó lại khóc người đáng thương là tôi chứ không phải nó mà.... Tôi cố giựt tay ra khỏi nó nhưng nó nắm rất chặt.
-Từ nhỏ đến lớn... Ba mẹ tớ chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho tớ. Cho tớ tiền chứ chưa bao giờ mua cho tớ cái bánh kem nào. Chỉ có bạn bè tớ báo nó biết để chơi vui với tớ. chỉ có cậu nhớ đến sinh nhật của tớ. Cậu có thể thổi nến với tớ được không Uyên??  Nếu như vậy tớ sẽ thật vui, hôm nay là ngày vui nhất trong đời tớ
Nghe nó nói mà tôi đau lòng. Tôi không nghĩ một người bề ngoài cứng rắng như nó lại yếu đuối như vậy.  Nhưng......
-Tớ xin lỗi... (Tôi giựt tay lại nhưng vẫn không được, nó nắm chặt hơn)
-(Nó nhìn tôi bằng ánh mặt rất đáng thương)
-đã qua một ngày mới, sinh nhật của cậu cũng đã qua. Nếu cậu về sớm hơn thì cậu đã có ngày hạnh phúc nhất trong đời của cậu rồi. Không phải là tớ không đợi mà là tớ đợi mà cậu lại không về.... Tớ xin lỗi Tớ muốn đi ngủ rồi. Cậu buông tay tớ ra đi ( Tôi gỡ tay nó ra, nó đã chịu buông tay tôi rồi)
Tôi đi nhanh về phòng. Tôi lên giường nằm ôm con.  Tôi nghe tiếng Phong khóc nấc ngoài cửa làm tôi rất đau lòng... "Xin lỗi Phong nhưng tớ đã không muốn khóc vì cậu nữa rồi. Thật sự xin lỗi. "

Vài ngày sau tôi với nó vẫn như vậy chỉ là nó luôn nhường nhịn tôi mọi thứ, còn tôi vẫn như thường thôi coi như không có chuyện gì và oàm biếng để tâm đến nó.... Vì càng để tâm thì lòng càng đau
Hôm nay ngày cuối tháng và cuối tuần.... Tôi đang cho Annie ăn thì nó từ ngoài vào phòng.
- Cậu có thư này....
Rồi nó ra khỏi phòng đi làm.
Tôi cầm lên thấy nó nặng và dày gớm... Suy nghĩ không biết ai gửi. Không có ghi tên.... Tôi mở ra thì thấy một sấp tiền dày ơi là dày... Với một tờ giấy
"Này là tháng lương đầu tiên của tớ đấy tớ chỉ có nhiêu đó thôi.Đừng buồn, lo nữa nhé.. Sau này chúng ta sẽ lấy tiền đó mua nhà cho riêng tớ, cậu và Annie thôi nha...."
Tôi siết chặt tay, cảm động, đau lòng, lo... Tất cả cảm xúc nó tập trung trong một khoảng khắc đó.... Tôi cảm động,vì nó đưa cho lo vì nó không để tiền cho mình. Đau lòng vì câu nói của nó "Sau này chúng ta sẽ lấy tiền đó mua nhà cho riêng tớ, cậu và Annie thôi nha...." Tôi cười khổ... Cũng đã sắp phải chia ly rồi thì sau mà mua nhà đây cậu! Nghĩ đến mà tôi buồn.....
Tôi gạt nó qua một bên đếm lại số tiền đó.... Tổng cộng có 300  tờ 500.000đ. 
Bỗng điện thoại tôi reo lên, too cầm điện thoại lên.  Số lạ, tôi tò mò nghe máy.  .
-Alo.........Alo ai đấy  ạ.? .... Alo! Khôg trả lời tôi tắt máy nhé..
-Anh Duy đây....
-Duy nào thế ạ?
-Em quên anh rồi..... (Giọng có vẻ buồn buồn)
-À.... Em nhớ rồi... Ủa mà anh tìm e có gì không?
-Cũng lâu rồi mình không gặp nhau... Anh vừa về Sài Gòn, mình gặp nhau được không?
-........... Cái này thì phải đợi em hỏi ý Phong cái đã ạ!?
Rồi tôi cúp máy... Tôi đang từ chối khéo đấy các bác! Thật sự là tôi không muốn đi.... Như đã nói "Chia tay rồi thì là người lạ thôi. Không có chuyện chia tay rồi làm bạn đâu há! "

Đến tối 10h Phong mới về nhà.
-Hôm nay sao cậu về tối thế?
-Ừ.... Tớ đi uống nước với Nhi xíu
-ừ........(Haiz.....)
Lúc nảy tôi đã có ý là nói cho Phong nghe dù biết cậu ấy sẽ chẳng quan tâm đâu nhưng mà vẫn muốn nói giờ thì thôi khỏi nói đi cho lành, với cả tôi cũng không có ý định đi gặp Duy.
Một hồi tôi vào phòng tìm một số đồ linh tinh lúc dọn qua tôi đem theo tự nhiên bây giờ muốn lục lại xem. Và bất ngờ thay tôi thấy chiếc nhẫn cỉa Duy tặng tôi lúc cầu hôn ấy. Haizz coi bộ không muốn đi cũng không được.
Tôi dẹp đóng đồ rồi để chiếc nhẫn vào một hợp bé bé xinh xinh. Tôi lên giường thì thấy Phong đã ngủ rôi hay gì ấy. Tôi nằm quay lưng lại với cậu ấy . Tôi tính nhắn tin cho Duy hẹn đi trả chiếc nhẫn mà chưa kịp nhắn thì Duu đã nhắn trước...
"anh đã về Việt Nam hẳn. Anh chỉ muốn gặp em một lần thôi."
"Ừm... Vậy mai anh nhắn quán đó qua cho em. Em cũng có một món đồ muốm trả anh. "
-Đi ngủ đi (Giọng Phong trầm trầm)
Nảy giờ tôi lo nhắn tin không nhớ rằng Phong đang nằm kế bên có lẽ cậu ấy đọc được cả rồi...
Tôi Cất điện thoại. Nó kéo mền lên cho tôi.
-Đặp vào....
Tôi im lặng, rồi tự nhiễn tôi cảm nhận được một bàn tay đang vòng qua mình. Hóa ra là Phong nó đang ôm tôi. Cậu ấy ôm tôi rất chặt...tôi bị bất ngờ...thấy ấm lòng..
-Cậu sao thế?
-Sắp xa nhau rồi có được ôm nữa đâu. Bây giờ chỉ ôm thôi...
Cậu ấy ôm tôi thật chặt, cứ dúi đầu vào sau gáy tôi.. Rồi thì thầm
-Lạ....thật lạ...
-........Lạ???
Tôi bỗng nhiên nó vung chăm lên đắp kín đầu hai đứa.. Rồi nó quay người tôi lại thật mạnh...tôi không kịp phản ứng gì cả. Hai tay nó áp vào mặt tôi... Nó hôn tôi
-Phong.... (tôi đứng hình)
....................... .... .......... ...... ................... ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro