Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưnng này sau cũng vậy....ở chung nhà mặt giáp mặt. Cùng chăm sóc cho con. Nói với nhau vài ba câu rồi cứ im lặng.
Dạo này tôi cảm thấy buồn bực, khó chịu dữ lắm. Nên đem con qua cho mẹ tôi giữ. Rồi tôi hẹn với Thư ra uống nước một bữa.
-Dạo này hai người sao rồi!?
-Chỉ chờ ngày đó đến và trả cho nhau cuộc sống tự do thôi (Đôi mắt tôi buồn rượi. Chỉ khi trước mặt Thư thì tôi mới thôi không kìm nén cảm xúc của mình)
-Thấy có lỗi với Nhi!??
-....
-Muốn Từ bỏ!???
-.........Ừm.....
-Như vậy có dễ dàng quá không.? Yêu thì phải giành lấy hạnh phúc cho mình. Làm như vậy Nhi nó có nghĩ cậu cao thượng đâu. Nó nghĩ cậu ngu đấy.!
-Không đâu... Phong cũng yêu Nhi. Với đôi khi buông bỏ cũng là hạnh phúc. Cậu biết không.... Lúc biết mình thích Phong tớ đã trẻ con nghĩ đến chuyện giành giật. Chỉ mong là họ không được hạnh phúc. Mong họ sớm quên nhau.mong Phong mau yêu tớ..Nhưng..... Tớ biết mình đã qua cái tuổi cướp của bạn đồ hàng, búp bê, siêu nhân, hay người máy...... Và Tớ cũng chợt nhận ra khi Phong buồn..... Tớ cũng chẳng vui nổi. Thế nên bây giờ tớ muốn... Phong sống vui... Phong hạnh phúc bên tình yêu thật sự của cậu ấy.. ...
- (Thư im lặng nhìn tôi...)
-Nhưng Phong yêu cậu
-Không đâu... Tớ đã hỏi Phong
-Phong trả lời!???
-cậu ấy im lặng
-Nhưng..... (Thư định nói gì đó nhưng lại ngưng) thôi.... Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều rồi... Thả lỏng đi. Cứ làm những gì cậu muốn .. Buông bỏ tất cả sống cuộc sống thật yên ả hạnh phúc....
Thư tiến lại ôm tôi thật chặt. Tôi quyết định như thế này tôi cũng đau lòng chứ. Nhưng tôi không có lựa chọn......
Rồi ngày hẹn với Duy cũng đến. Hôm nay Duy hẹn tôi ở quán nước lúc trước chúng tôi vẫn thường đến...
Và.... Trùng Hợp Thật. Tôi bước vào và thấy Phong với Nhi đang ngồi nói chuyện với nhau. Họ quay qua nhìn tôi. Tôi quay ngoắc đi về phía Duy. Haiz như vậy cũng tốt... Tôi ngồi xuống
-Em sống tốt chứ?
-Vâng... Hôm nay em mang vật này đến trả anh. (tôi lấy chiếc nhẫn từ túi ra cho Duy)
-... (Duy nhíu mày nhìn tôi)
-Anh có chuyện gì muốn nói với em!?
-Ừ... Chỉ là muốn gặp em.. (Duy cười nhẹ. Một nụ cười vừa vui vừa buồn)
Tôi cũng chợt buồn đôi chút..... Dù Duu có làm gì thì tôi cũng khẳng định và chắc chắn rằng Duy là một chàng trai dịu dàng, Trong suốt thời gian chúng tôi yêu nhau Duy luôn như vậy. Nhẹ nhàng yêu thương tôi......nhưng tất cả chỉ là quá khứ rồi. Tôi trở về với hiện tại
-...Em còn có chút việc...em về trước.
Tôi đứng lên bước ra khỏi quán. Từ nảy đến giờ tôi biết Phong luôn nhìn tôi.....
Về nhà....
Tôi bước vào thì thấy Phong đang ngồi trên ghế Sofa do lúc nảy tôi còn đi dạo vài vòng nữa.
-Cậu lại đây đi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Tôi lên ngồi đối diện Phong
-Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này rồi. Tớ cho cậu quyền lựa chọn.... Cậu vẫn muốn li dị?
-............Ừm.....
-Thế thì....... Đành vậy
Phong nói rồi đứng lên đi vào Phong của cậu ấy.....
Tôi nghĩ thà ở với con  và gia đình thôi thôi, không cần thêm ai cả. Như thế còn hơn là được có gia đình trọn vẹn nhưng chỉ có một nửa của họ ở đó, hay là những người hoàn toàn không muốn ở lại. Chỉ là miễn cưỡng họ mới cho ta cơ hội....thôi thì buông bỏ cho nhau những kỉ niệm đẹp thôi. Hãy nhớ mãi nhé. 
Hôm nay là một ngày mệt mỏi tôi ôm Annie vào nhà. Thì thấy ba mẹ chồng tôi ngồi đấy. Tôi chào ba mẹ rồi ngồi xuống kế bên Phong. Annie có vẻ sợ sệt tựa vào lòng mẹ. Ông bà nội hay ba ẫm cũng không chịu... 
-Có chuyện gì quan trọng sao? (Ba chồng tôi lên tiếng, giọng khàn khàn đầy ma lực)
-Chúng con..... Sẽ li hôn
Ba mẹ nhìn Phong bất ngờ... Tôi thì không... Kiểu gì nó cũng đến... Tôi dự tính trước cả rồi.
-Là sao??? Hai đứa muốn giỡn đúng không? Li hôn gì ở đây?  Nói chuyện cho rõ ràng. (mẹ chồng tôi lên tiếng)
-Con thương người khác rồi..... Con đã phản bội cô ấy.  .Con muốn cưới người khác.
Mẹ Phong không kiềm chế được. Liền lấy tay tát thật mạnh vào mặt Phong. Annie hoảng sợ khóc thật to. Tôi cuối đầu ôm con thật chặt.
-Sao cậu lại nói như vậy được hả? Cậu có còn là người không. Chúng tôi nuôi cậu lớn đầu phải để cậu làm những việc này.. Cậu không xem tôi ra gì nữa à...
-Bà bình tĩnh lại.. Hàng xóm người ta nói. (ba chồng tôi la lên)
-con quyết định rồi... Nếu ba mẹ không chấp nhận cưới con dâu mới thì con vẫn muốn li hôn...
Lần này thì ba Phong đứng lên định vơ tay tát Phong nữa. Thôi không ổn rồi. Dù như nào thì trước mắt phải ngưng chuyện này cái đã.
-Thôi ba mẹ....Phong và con sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn về quyết định này. Ba mẹ đừng đánh Phong nữa. Tôi nói xong thì ba mẹ tôi đứng lên đi ra về luôn. Haizz.... Tôi không biết nên làm thế nào. Cảm thấy bị mất phương hướng.
Tôi nhìn Phong... Phong ngước lên nhìn tôi ánh mắt đau lòng khôn xiết.... Mặt Phong vẫn còn đỏ lắm.. Chắc rát đau lắm.Tôi đau lòng.... Chúng tôi thật sự phải đi đến bước đường này sao? Có lẽ là vậy rồi. Chúng tôi sinh ra vốn không dành cho nhau.





-----@@@ĐÔI LỜI MUỐN NÓI@@@----
(Truyện này cũng sắp phải kết thúc rồi... Còn vài chap nữa thôi là hết. Dự tính là sẽ ra nhiều chap với cả ngoại truyện luôn nhưng mà dạo này làm như tất cả mọi thứ nó dồn lại. Bài học không có chỗ chứa nên là lời văn hay là những sáng kiến mới nó bay đâu mất tiêu hết rồi. Với cả cảm thấy càng ngày tớ càng đưa câu chuyện vào ngõ cụt nên thôi vận dụng đầu óc cố gắng viết vài chap nữa thôi. Với cả những chap cuối này tớ cũng không có xếp được thời gian đăng chap nhất định. Cứ rảnh thì đăng thôi. Sẽ cố gắng đăng chao mới nhanh nhất có thể
Cảm Ơn Các Cậu Đã Theo Dõi Truyện ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro