Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đến trường
Tôi bắt đầu cảm nhận được những ánh mắt lạ lùng liên tục dòm ngó, họ xì xào bàn tán về tôi làm tôi không thoải mái. Đỉnh điểm lúc reng chuông ra về đang cất tập để về...
- tao muốn có con lắm mà chưa có người yêu, hay kiếm thằng bạn nào tốt giống nhỉ...( một con nhỏ chung lớp lên tiếng )
- Haha... Tao thà ở vậy còn hơn sống phải sống hợp lí tí, thích thì cưới đừng ăn tạp vậ.... ( nó chưa kịp nói hết câu
)
-Mấy bạn nói gì mà vui vậy Hả? (thằng Phong đi vào hỏi)
Tụi kia im bặt.... bởi vì thằng Phong cũng thuộc dạng có tiếng nên không ai dám nói gì nó ..
Nói rồi Phong lại dắt tôi ra khỏi lớp.

-Sao cậu lại im lặng? Cậu không nghe tụi nó nói à. ( Phong tức giận nhìn tôi)
-......( tôi im lặng bước đi.)
Phong kéo tay tôi lại
-cậu trả lời tơ đi
-.......... Biết nói gì bây giờ hả Phong?
-.........
Tôi bỏ đi...
Vào giờ ăn trưa, tôi cảm thấy choáng. Tôi cố bước lên phòng. Nhưng chưa được vài bước thì tôi ngất xỉu
Ba mẹ hoảng hốt đưa tôi vào bệnh viện... Và sau đó chắc mọi người cũng biết.....
-làm ba mẹ sao không quan tâm con mình vậy? Phải chăm sóc kĩ lưỡng chứ, như vậy hoài đứa bé trong bụng cũng khó mà giữ!!! ( bác sĩ nói )
- Là.... Là sao bác sĩ? Đứa bé gì? ( mẹ tôi hỏi)
- bé con có thai rồi, làm ba mẹ không biết hay không có thời gian quan tâm con mình?
-có thai??? Có thai???( ngoại tôi lên tiếng )
Mẹ tôi ngất xỉu, ba tôi mắt đỏ hoe tức giận. Mọi người im lặng trong thời gian tôi ở bệnh viện. 3 ngày sau sức khỏe đã ổn định tôi trở về nhà
Đang trên phòng điện thoại của tôi có tin nhắn của Phong.
-Cậu xuống nhà đi.
Nghe tiếng đổ vỡ tôi giật mình vội chạy xuống nhà. Tôi không những thấy Phong còn có ba mẹ Phong.
-Em xin anh, con dại cái mang, nó là con của anh và em, Nó có sai cũng là con mình,....( mẹ tôi khóc, nói )

-Uyên Vũ.... con xuống đây ( Mẹ Phong lên tiếng)
Nhà tôi cố bình tĩnh để dấu chuyện tôi có thai.... không khí trở nên gượng gạo..
-Phong nhà tôi sắp lấy vợ...( mẹ Phong nói)
-Cưới vợ??? (Mẹ tôi ngạc nhiên nói)
-Vợ chồng tôi muốn hỏi cưới con bé Uyên Vũ cho thằng Phong. ( Ba Phong)
-Tôi xin lỗi anh chị.... Tôi nghỉ Uyên Vũ nhà tôi không hợp với Phong đâu. Với lại......( Ba tôi trầm ngâm nói)
- Cái thai của Uyên là của con! (Phong hét lên rồi quỳ xuống)
Tất cả mọi người đều sững sờ không hiểu.. Chỉ có ba mẹ Phong bình tĩnh. Chắc họ đã biết trước.
-Bọn trẻ lỡ rồi, Uyên Vũ với thằng Nam Phong có con với nhau rồi. 2 bên gia đình cũng thân thiết. Mọi người đều muốn chúng thành đôi mà phải không? ( mẹ Phong)

Thế là mọi việc đã được giải quyết xong xuôi. Trong sự bất ngờ của gia đình tôi. nhưng 2 nhà vì thân nhau nên mọi việc khá dễ dàng. Ba mẹ Phong và ba mẹ tôi thống nhất mua căn hộ cho 2 đứa ở riêng.
Gia đình 2 bên mỗi bên cho một ít. Nhưng việc tôi áy náy là ba mẹ 2 bên không biết chúng tôi không yêu nhau.
Ngày cưới sẽ được chuẩn bị trong thời gian sớm nhất để cho bụng đang lớn dần này của tôi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Phong chở tôi đi thử váy cưới
-Cậu xinh quá Uyên Vũ...
Nó nhìn chăm chăm Tôi trong chiếc váy trắng tinh khôi
-Xì...
Tôi phì cười. Phút chốc chúng tôi quên rằng chúng tôi cưới nhau vì gì.
Nó chở tôi lòng vòng Thành Phố. Kiếm chỗ để đi ăn
-Cậu biết nhiều chỗ nhỉ?
-Ừ... Tại Nhi thích nhiều món ăn ở mấy chỗ này ( mặt Phong thoáng chút buồn)
-..........
-. Ăn gì nói đi, con tớ đói rồi.
-Ơ? Con trong bụng tớ sao cậu biết hay thế? ( tôi cười chọc quê nó)
-......... Thôi Cậu bớt nói đi. Nói quài tớ cho nhịn rồi đi bộ về đó.
Tôi cười nhìn nó. Tôi cảm thấy thích cảm giác này. Tôi muốn thời gian dừng lại. Ôi... Tôi đang nghĩ cái gì thế này. Không được không được tôi chịu cưới nó vì con tôi thôi. Không được thích.
-Ăn gì?
-Hột vịt lộn, thèm thèm
Thằng Phong thắng gấp xe lại
- Nhưng không được ăn rau răm đấy
-Hột vịt lộn mà không ăn rau răm... Ngán chết
- ăn rau răm ảnh hưởng con tớ
- sao cậu biết giỏi thế???
-Hỏi nhiều quá.
Sao khi nó chở tôi đi ăn. Nhưng không được ăn rau răm. Còn ăn bao nhiêu thì tùy. Ôi mẹ ơi nhỏ giờ mới biết nó cũng men chứ nhỉ, như một người đàn ông thực thụ . Giờ tôi mới để ý cũng có nhiều người thích nó lắm chứ.
Nó chở tôi về nhà.
-Cậu về đi rồi tớ lên nhà.
-không... Cậu lên đi rồi tớ về

2 đứa cứ đẩy qua đẩy lại không đứa nào chịu đi..
- cậu nhìn tớ lên nhà để nhìn mông tớ hả? ( tôi cười cười)
-Cậu bệnh hả? ( nó cũng phì cười) nhanh lên đi... Tớ còn về.
Khi tôi quay dô thì nó bất chợt kêu
-Uyên Vũ
- gì hả cậu?
- Tớ nghĩ....
Nhìn ánh mắt nó là tôi biết nó muốn gì liền rồi. Chơi chung với nó bao lâu không lẽ tôi không hiểu nó. Nó đang muốn nói là khi sinh con ra thì tôi và nó sẽ ly hôn đây mà.
- Ừ... 2 năm
-cậu biết tớ muốn nói gì à? Sao tớ biết
-Trực giác ( cười nhạt)
Nói rồi tôi đi một mạch lên nhà. Tôi uể oải đi lên phòng. Đây không phải điều mà tôi muốn sao. Nhưng sao lại thấy buồn thế này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro