Sài Gòn thiên đường vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày vào Sài Gòn nó thấy cái gì cũng lạ lẫm ,bố mẹ nó vỡ nợ dẫn nó trốn vô đây,con bé mới học hết lớp 5, cứ nghĩ Sài Gòn như thiên đường lấp lánh kiêu sa như những cái đầm cũ bà ngoại nó hay đưa về.Vì cậu mợ với dì của mẹ đều ở đây lên bố mẹ nó mới chốn về đây, nhưng người Sài Gòn lạ quá họ cũng chả cười thân thiện nếu biết bạn vào đây để ở lại với tay trắng đâu, họ sợ nhờ vả! Nó thấy mẹ nó quệt vội giọt nước mắt tủi thân rồi dẫn nó ra ngoài thuê một chỗ nhỏ,bố nó có sáng kiến bán thịt chó với số tiền ít ỏi đem theo.Sài Gòn tháng 6 sao mưa suốt, nó khóc vì nhớ lớp, nhớ bạn bè, cũng không dám di ra đường vì xe quá đông,dòng người đi lại như nhốt nó lại ở khoảng trống mông lung cô quạnh.Nó nghe bố mẹ nó rầu rĩ, nó chỉ biết phụ rửa rau rửa bát, mẹ nó gầy mắt thâm cuồng, nó nghe hóng được nhà hết tiền rồi, mẹ tính đi mượn tiền các cậu dì nhưng đến họ cũng không muốn tiếp, mẹ khóc về luôn cũng chẳng thốt ra nổi câu vay tiền.Mưa tầm tã có một người vô quán mua một đĩa thịt luộc và xị rượu vừa uống vừa nhìn ra đường rồi lại uống, chẳng thấy kêu thêm món gì,trong quán có bố mẹ nó và nó cùng người khách đều nhìn ra cơn mưa tầm tã với dòng người hối hả im lặng đến sợ.Giá lúc đó nó không tranh vào nam theo ba mẹ, thì chị nó sẽ đi theo ba mẹ , nó nhớ 4 đứa em,lần đầu tiên nó nhớ bọn chúng vì ở nhà cũng chẳng thấy hòa thuận gì, một lũ nít nhít đánh nhau suốt ngày tranh ăn,tranh chỗ ngủ , nó khóc sợ mẹ biết mẹ chửi nó đi vào nhà vệ sinh cứ ngồi trong đấy và xả nước cho trôi tràn trề, nó muốn về quê, nhưng làm gì có tiền, lại sợ, thiên đường của nó vỡ rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro