Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Suốt hai tuần lễ Hanbin nằm liệt giường không thể di chuyển, cũng may vết thương ở chân không sâu lắm, lại được Jiwon gọi bác sĩ đến băng bó cẩn thận nên mau chóng lành lại.
Nó thắc mắc, không phải cũng chính vì hắn nên nó mới phải bỏ trốn và mới thành ra nông nỗi này, vậy tại sao hắn lại còn muốn chữa khỏi cho nó?

Mỗi khi nó giương ánh mắt đầy nghi vấn nhìn hắn, đáp lại cũng chỉ là một cái nhếch môi đầy khinh bỉ.

-Chỉ là tao không muốn con búp bê của mình chơi chưa kịp chán đã bị hư hại. Mà nếu có đi chăng nữa, cũng phải do một tay tao phá hỏng, thế nên mày đừng nghĩ là tao đang thương hại mày.

Hanbin những lúc đó cũng chỉ biết im lặng nhìn hắn, từng lời nói đó như tảng đá đè nặng trên ngực nó, không tài nào thở được, nó biết, nó phần nào cũng đã biết được bản chất của hắn, tàn nhẫn như vậy, thương hại nó... Sao có thể chứ?

...

-Mày ngoan ngoãn ăn hết chỗ này cho tao, tao không rỗi đến mức ngày nào cũng phải hầu hạ ngược lại mày đâu. -Jiwon đặt mạnh khay thức ăn xuống bàn làm Hanbin giật nảy mình, mọi hành động, mọi lời nói của hắn đối với nó đều trở nên thật đáng sợ.
Cũng do nó dạo gần đây khi Jiwon cho người mang thức ăn đến đều nhất quyết không đụng tới, chỉ uống ít sữa rồi ngủ nên càng ngày càng xanh xao, giờ chắc hẳn đã gầy đi lắm rồi.
Nghĩ thế nào cũng không ngờ được hôm nay đích thân hắn mang thức ăn cho nó, xem ra nhất định nó sẽ khó mà bỏ bữa được nữa.

-...-Nó im lặng, hết nhìn hắn lại nhìn khay thức ăn.

-Nhìn cái gì? Mày không hiểu tao đang nói gì à? Ngồi dậy mau! -Hắn ra lệnh.

-Tôi không đói...

Nó nói rồi quay mặt vào góc tường, thật sự thì nó nuốt không nổi mấy hạt cơm khô khan đó, nhưng hắn thì không nghĩ vậy, hắn cho đó là một sự thách thức.

-Một lời cảnh cáo dành cho mày, đừng bao giờ thách thức sự kiên nhẫn của tao. Một con búp bê thì ở đâu ra cái quyền cãi lại chủ của nó? Chắc tao đã quá nhẹ nhàng với mày rồi có phải không? Kim Hanbin?

Jiwon thô bạo kéo nó dậy tựa lưng vào thành giường rồi bóp miệng nó ép nó nuốt lấy nắm cơm trong tay. Nó vùng vẫy loạn xạ càng khiến hắn điên tiết, đáng lý ra nó nên biết rằng mỗi khi hắn nổi điên thì sẽ mang nó ra hành hạ mới phải.
Vẫn là nó ngu ngốc, tự mình khiến mình mang thương tổn...

-Vẫn không chịu ăn? Mày muốn chết đến vậy ư? Vậy thì chết đi!

-AHHHHHHHHHHH.....

Hắn nhấn tay nó vào tô súp nóng nghi ngút khói đặt cạnh đó, tiếng thét thống khổ ngay lập tức thoát ra khỏi cổ họng đau rát.

Nóng...nóng quá, hình như nó bị bỏng rồi...

Tại sao không dùng cách nào đó giết nó nhanh một chút? Loại thống khổ này...nó thực sự chịu không thấu nữa.

-Nói! Mày có ăn hay không?

-TÔI ĂN...TÔI ĂN MÀ...NÓNG QUÁ... -Nó gào lên trong làn nước mắt, đến lúc này con người tàn nhẫn đó mới thả tay nó ra.
Làn da mỏng manh trắng trẻo của nó nay trở nên ửng đỏ, rát buốt...

Hanbin nghĩ trước mặt mình đã không phải là một con người nữa rồi.
Mà là một con ác quỷ...máu lạnh và vô cảm.

Được rồi, nó ăn là được chứ gì?
Vậy thì nó ăn.

Hanbin xúc từng muỗng cơm thật to cho vào miệng ăn lấy ăn để, nhưng không hiểu sao nó cứ nghẹn ứ lại ở cuống họng, cùng nước mắt.

Ngay lúc này đây nó chỉ muốn hỏi, nhìn bộ dạng nó thảm hại như vậy, hắn đã hả dạ chưa?

Chắc chắn rồi, Kim Jiwon thực sự đang rất thích thú.
Có ai mà không thích cái cảm giác chính mình thuần phục một sinh vật, khiến nó phải dùng đôi mắt sợ sệt lẫn tôn sùng ngước nhìn mình.

-Biết nghe lời hơn rồi đấy.

Jiwon cười nhạt vỗ vỗ má nó, sau đó rời khỏi phòng.

Lúc này Hanbin mới bật khóc nức nở, nó không kìm lại nữa, để mặc cho nước mắt tự chảy xuống, ướt đẫm cả gương mặt.

Nó thật muốn hét lên, nó là con người, là con người, không phải búp bê, không phải một món đồ chơi vô tri vô giác.
Và nó cũng biết đau...đau thấu cả tâm can...

...

Nhưng, Kim Jiwon sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được.




....

End chap 3.


(Chap này ngắn, au không dám viết tiếp, sợ viết tiếp sẽ càng ngược nữa, m.n nghĩ au ghét Bin, không có đâu, au thương nó lắm, bias của au mà. Nhưng không hiểu sao càng yêu nó càng ngược nó nữa :((( au không viết pink được, thậm chí rất dở mấy khoản ngọt ngào đó, làm ơn đừng kì thị au, au chỉ cảm thấy mình hợp với motif ngược, sóng gió và sad thôi, dẫu sao cũng sẽ gắn cho fic này cái mác HE, đừng trông đợi au nha, mém quên...

CHÚC M.N NĂM MỚI AN LÀNH!!! :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro