Chap 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hanbin bị Jiwon dựng dậy rồi lôi lên cầu thang dẫn thẳng đến căn phòng màu xám của hắn, đó có nên gọi là một căn phòng không nhỉ, khi mà những chuyện Hanbin sắp sửa nhận lấy chỉ thích hợp ở chốn địa ngục.
Còn Eunji, cô trơ mắt đứng đó, gương mặt nhợt nhạt bởi mọi thứ diễn ra quá kinh khủng, cũng không dám đem mạng nhỏ của mình dâng cho Jiwon, đành mang ánh mắt thương xót hướng về phía tấm lưng xiêu vẹo của Hanbin.

Đau quá! Cơn đau trên mặt và cảm giác nhói buốt phía sau lưng khiến nó khó nhọc phản kháng lại, cam chịu để hắn lôi đi thân thể vô lực.

Jiwon đạp cửa phòng, lực không hề nhẹ, chứng tỏ hắn đang giận dữ đến mức nào, điều đó khiến Hanbin run rẩy hơn nữa.
Hắn ném nó xuống tấm thảm nhung màu xám đặt giữa căn phòng xa hoa, thoáng chốc, tấm lưng đầy máu của nó đã dính bết một ít vào tấm thảm sạch sẽ...một màu đỏ loang lỗ, nhơ nhuốc.

Nó cắn chặt môi nhích về phía sau khi thấy hắn tiến lại gần, nó muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt.

-Mày cứ thử làm bẩn căn phòng của tao đi, tao sẽ cắt hết gân tay gân chân của mày.

Hắn nghĩ là nó muốn sao, không hề, nó ghét cái dư vị của căn phòng này, hệt như hắn, máu lạnh và tàn nhẫn.

-Bao nhiêu là đủ để dạy dỗ một đứa hư hỏng như mày đây, Hanbin? Đã vậy, tao sẽ cho mày biết đâu mới chính là thống khổ thực sự. Đến đây nào, búp bê của tao...

-Không...làm ơn...cầu xin anh tha cho tôi...

Hắn biết, nó căn bản chỉ cầu xin như một bản năng, chỉ cầu xin khi nó đau đớn, còn khi qua chuyện, nó sẽ lại quên bén đi mục đích nó cầu xin là gì.
Vậy nên lần này, hắn tuyệt nhiên không cần dây dưa với nó thêm nữa.

Jiwon tiến về phía chiếc tủ gỗ tinh xảo, lấy từ trong đó ra một chiếc còng tay sáng loáng, đôi mắt ngập nước của nó ẩn chứa một tia kinh hãi, đó không phải chiếc còng trơn nhẵn bình thường, trên đó đính đầy gai nhọn bằng sắt, còng vào tay, khác nào mang xương cổ tay bẽ gãy.

-Đừng...đừng làm như vậy... Tôi ngàn vạn lần cũng không dám trái ý anh nữa...

Hanbin định vùng dậy bỏ chạy nhưng hắn đã nhanh chóng leo lên người nó rồi mặc nó chống cự, mang chiếc còng tay đeo vào cổ tay nó.

-Ahhhhh...tháo nó ra...tháo ra...

Nó cảm giác rõ mồn một từng chiếc gai lạnh lẽo đang tàn phá làn da mỏng khi hắn ấn chốt còng, tơ máu từ lúc nào đã nhỏ giọt, chảy dọc xuống cánh tay trắng nõn. Giờ phút này nó như con cún nhỏ bị đau mà vùng vẫy, còn hắn, lại nở nụ cười quỷ dị khi thấy tơ máu nhỏ xuống càng nhiều.

Ngu ngốc, cũng là chính nó tự thương tổn nó thôi.
Nếu như nó ngoan ngoãn...
Nếu như...

Rất tiếc, sẽ không có "nếu như" nào cả...

Bởi bây giờ đây mới bắt đầu trò vui thực sự, Hanbin à...

...

Jiwon hạ thấp tầm mắt nhìn Hanbin đã thôi làm loạn, chỉ rên rỉ khổ sở trong cuống họng và gương mặt từ nảy đến giờ không ngừng đẫm nước, nó thở dốc nhìn vào khoảng không nào đó mà hắn không tài nào biết được.
Những vệt đỏ loang lỗ trên tấm thảm ngày một nhiều, mà đối với hắn, chính là thứ bắt mắt nhất trên đời.

Hắn không cho phép đồ chơi của mình một phút lơ là, liền tiến tới nắm mớ tóc đã bết đầy mồ hôi của nó giật mạnh về phía sau.
Nó thậm chí kêu cũng không kêu nổi, chỉ lẳng lặng khép lại mi mắt, mặc dòng nước trong suốt cứ liên tục trào ra.

Nó khóc lóc, gào thét đến mệt lả như vậy rồi thì lát nữa hắn nghe cái gì đây? Nó phải dưỡng sức mới phải.

Jiwon chẳng nói chẳng rằng, một tay dùng lực xé toạt chiếc áo thun mỏng Hanbin đang mặc, nó ngay lập tức chống cự lại, giương đôi mắt thảng thốt nhìn hắn.

-Anh...anh định làm gì?

Hắn nhếch mép, vẫn là nụ cười khinh thường đến tàn độc, rồi hắn mở miệng, nói thật chậm...thật chậm vào tai nó.

-Cưỡng-bức-mày!

Hắn điên rồi, hắn không còn là con người nữa.
Nó chỉ mới 15 tuổi, nó làm sai điều gì mà phải chịu loại thống khổ này?

-Không...không...

Hanbin dùng chút sức lực còn lại cố trườn người đi, nhưng hắn như thế nào lại buông tha nó, hắn nắm cổ chân nó kéo về, lần nữa đặt giữa tấm thảm.

Vứt đi đống vải vụn đã bị xé rách bươm trên người nó, thân thể trắng nõn hiện ra, một vài nơi còn để lại những vết bầm xanh đỏ.
Jiwon hơi hoa mắt một chút...
Đúng là cực phẩm, hắn chưa bao giờ chọn nhầm đồ chơi, mặc dù trước nay chỉ thích làm tình với những cô ả xinh đẹp, nhưng nó lần này lại khiến hắn phá lệ trở nên thích thú cơ thể nó.

-Dừng lại đi...cầu xin anh, đánh tôi thế nào cũng được, đừng làm như vậy...

-Tao thích đấy.

Hắn vô tình buông một câu nói, bắt đầu dùng đôi tay của mình không ngừng tàn phá làn da non nớt của nó, cấu nhéo vào đó và để lại thật nhiều những vết bầm khác.
Nó quằn quại dùng đôi tay đã bị còng cố đẩy hắn ra, vô ý để những chiếc gai nhọn đâm vào ngực hắn, áo sơ mi trắng tinh khôi bị cào rách, nhiễm một chút đỏ.
Hắn phẫn nộ kéo hai cổ tay của nó cố định vào chân giường phía sau, khiến nó muốn vùng vẫy cũng không thể.

-Mày cũng to gan lớn mật lắm, dám làm tao bị thương...

Hắn giật lấy tóc nó, khi nó còn chưa kịp để vuột tiếng thét khỏi môi, hắn đã nuốt xuống chúng, để lại những âm thanh vô nghĩa rời rạc thoát ra.

-Ưhm...ư...

Hắn ngấu nghiến cánh môi nó như một loài thú hoang, vị máu tanh tưởi mau chóng xuất hiện khi hắn lùng sục khoan miệng nó rồi cắn lấy lưỡi nó.

Trong nó dâng lên loại cảm giác kinh tởm và buồn nôn, nghiêng đầu cố đẩy hắn ra, máu cùng dịch vị cứ chảy xuống từ khóe môi sưng đỏ của nó.
Hắn bị cự tuyệt lại càng phẫn nộ, liền cấu lấy hai đầu nhũ trên ngực nó, cúi xuống ngoạm lấy cổ nó, nghiến răng, đủ để máu bật ra.

Nó khóc thét và nhắm chặt mi mắt cam chịu, hắn không dừng lại ở đó mà rê lưỡi đi nơi khác rồi tiếp tục lặp đi lặp lại hành động tàn nhẫn. Sau khi đã hả hê, liền lật ngược thân thể nó nằm sấp xuống, bắt đầu cởi bỏ quần nó.

-Thả tôi ra...anh là đồ ác độc, đồ tàn nhẫn...hu hu...

Hanbin gào khóc thật to, lần đầu tiên nó cả gan mắng hắn, bởi vì nó biết...nó sắp sửa chẳng còn gì để mất nữa rồi.

...

End Chap 5.1.

(Comeback mà máu me quá :))) H chap sau nha, trình ngược lại lên tay theo năm tháng TvT, hết tuần sau nữa au thi xong sẽ viết tiếp, mà quan trọng hứng mới viết được, tính tình thất thường vl :((( còn fic MarkBam chắc drop luôn quá!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro