-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong Dải Ngân Hà bao la, có một Tiểu Hành Tinh, mang số hiệu Ba Trăm Mười Ba, cách trái đất mười năm ánh sáng.
Hình như, cũng, không xa lắm.
So với Trái Đất, Tiểu Hành tinh chỉ là một mảnh bé tẹo, bé tới nỗi, chỉ cần một ngày đường, đã đi hết một vòng.
Bobby, là người duy nhất, sống ở Tiểu Hành Tinh Ba Trăm Mười Ba. Bobby có đến một trăm tuổi, hay một ngàn tuổi, chính anh cũng không rõ. Anh chỉ biết, ngay từ đầu, khi anh nhận biết, anh đã chỉ có một mình. Nhưng Bobby chưa bao giờ thấy chán. Anh dùng cả một ngày, đi thăm thú Tiểu Hành Tinh của mình, rồi ngó trông mọi chuyện ở Trái Đất, qua một thấu kính. Mỗi ngày đều giống nhau. Lặp đi lặp lại. Nhưng Bobby thì rất biết cách tự chơi cho vui vẻ.
Hình như một trăm năm đã trôi qua, hay một ngàn năm gì đó...
Rồi bỗng một ngày, Bobby nhận ra, ngay cả cây cỏ cũng có bạn, bông hoa cũng có đôi, chim chóc cũng có gia đình, hay ngọn gió thổi qua trên đầu anh cũng không phải chỉ có một cơn. Nhưng sao, chẳng có lấy một người ở bên cạnh anh. Bobby thấy cô đơn vô cùng. Anh chẳng buồn thăm thú Tiểu Hành Tinh của mình nữa, và ngó trông chuyện ở Trái Đất càng làm anh phiền lòng. Chẳng còn gì vui cả. Anh cứ lặng người, buồn rầu, nhìn xa xăm. Anh trách, Vũ Trụ sao lại quá nhẫn tâm.
Nhưng Vũ Trụ, lại có định đoạt của riêng mình. Bobby làm sao thấu hiểu được. Bobby đã mấy trăm tuổi rồi, hay là mấy ngàn tuổi, Vũ Trụ còn già hơn thế...
Chỉ là, Vũ Trụ đang chờ đợi, một thứ, mà con người, ở Trái Đất, gọi là, cơ duyên.
Nhất định, phải đúng người. Nhất định, phải đúng thời điểm.
Và khi thời điểm ấy đến, Bobby sẽ là người nhận biết sớm nhất. Hẳn là thế.
Bao nhiêu lâu đã trôi qua, Bobby cũng không biết nữa...
Chỉ là, sau một thời gian dài, rất dài, khi tâm hồn tự do của anh chẳng còn muốn rong chơi nữa, thì anh lại thoáng nghe thấy âm thanh gì đó. Giống như là tiếng gọi.
Lần đầu tiên, từ lúc khởi đầu, Bobby biết đến tiếng gọi ấy. Không phải ai đó, đang gọi ai đó ở Trái Đất. Mà là ai đó, từ Trái Đất, gọi anh.
- Xin chào! Có ai ở đó không? Xin chào!
Bobby không tin được. Thậm chí khi nhìn qua thấu kính, thấy một cậu bé nhỏ đang vẫy tay cười vui vẻ, anh vẫn còn một chút nghi ngờ.
- Tôi là Junhoe. Thưa Ngài, nếu Ngài có ở đó, xin hỏi Ngài tên gì?
Bobby rụt rè.
- Bob...Bobby.
Ở dưới Trái Đất lại vọng lên.
- Ngài tên gì? Thưa Ngài.
Bobby hét lớn hơn.
- Bobby! Tôi tên Bobby!
Dĩ nhiên Junhoe không thể nghe thấy anh, giống như anh nghe thấy cậu. Khoảng cách mười năm ánh sáng, lần đầu tiên trở nên quá dài đối với Bobby.
- Tôi có thể gọi Ngài là Bab không? KimBab? Vì tôi thích ăn KimBab lắm!
Bobby không biết, KimBab là thứ gì, nhưng nếu cậu bé dưới kia thích ăn nó, thì nó hẳn là một thứ rất hay ho. Anh thích cái tên này.
- Thế nhé, Quý Ngài KimBab.
Junhoe cười rạng rỡ.
Và cuối cùng, Bobby cũng cười, anh cảm thấy vui tươi trở lại. Anh lại bước đi trên Tiểu Hành Tinh của mình. Bước chân của anh cũng đầy phấn khích.
Cây hỏi anh:
- Ngài đã lại đi thăm chúng tôi? Có phải Ngài đã vui trở lại?
Chim chóc ríu rít quanh anh:
- Ôi! Quý Ngài của chúng ta, điều gì khiến Ngài cười vui như vậy. Ngài không cười đã rất lâu rồi.
Và những cơn gió lại reo vang, những cơn gió thổi tung tóc anh rối bù. Những cơn gió lại vui cùng anh.
Có lẽ, cây cối vẫn luôn hỏi han anh, chim chóc vẫn luôn trò chuyện với anh, và những cơn gió vẫn luôn thổi như thế, chỉ vì anh quá buồn phiền, nên cứ ngỡ vạn vật quanh anh cũng trở nên tĩnh lặng. Bây giờ khác rồi, anh không phải buồn phiền nữa, anh không còn một mình. Ở đâu đó dưới Trái Đất, có một người gọi anh.
- Tôi đã gặp một cậu bé, tên cậu ấy là Junhoe.
Bông hoa dưới chân anh ngơ ngác.
- Nhưng Ngài đã từng nhìn thấy rất nhiều người dưới Trái Đất mà?
Bobby xua tay.
- Không phải thế. Ý của tôi, là cậu ấy đã gọi tôi. Phải, cậu ấy đã gọi tôi. Tôi là, Quý Ngài KimBab của cậu ấy.
Bobby cười.
Quanh anh, mọi vật đều ngẩn ngơ. Họ không hiểu được, tiếng gọi ấy, đã tưới nước vào hạt giống tâm hồn anh, và làm nó nảy nở như thế nào.
Junhoe. Tôi nhớ tên cậu rồi. Junhoe. Junhoe. Bobby lại tiếp tục đi thăm thú Tiểu Hành Tinh của mình, vừa lẩm nhẩm tên Junhoe.
Ở Trái Đất, cậu bé tên Junhoe đang bị mẹ mắng.
- Mẹ đã nói không được trèo lên mái nhà khi trời tối mà, gió thổi rất mạnh, thấy không, con bị cảm rồi. Nhưng đừng hòng mẹ cho con nghỉ buổi học nào.
Chẳng là Junhoe cứ bị hắt hơi suốt từ tối. Mà rõ là cậu chẳng thấy mình giống bị cảm chút nào. Kỳ ghê.
- Nhưng mẹ ơi, phải lên mái nhà thì con mới nói chuyện với bạn của con được.
Junhoe giải thích.
- Ai cơ?
Mẹ hỏi mà không nhìn cậu. Mẹ còn bận cuộn kimbab để Junhoe mang đến trường.
- Bạn của con. Quý Ngài KimBab. Một Quý Ngài sống ở trên một Ngôi Sao. Chị đã nói, nếu con nói chuyện với một Ngôi Sao, thì sẽ có một Quý Ngài ở đó lắng nghe con.
Mẹ đưa Junhoe hộp cơm trưa và dắt cậu tới trường. Junhoe nói rất nhiều về người bạn mới của cậu, một cách say mê, mà không cần biết mẹ có đang nghe hay không. Junhoe biết là Quý Ngài đang ngó trông cậu mà.
Và quả thật, Bobby đang ngó trông cậu.
Vũ Trụ, sắp đặt của Người, thế là xong, rất, vừa vặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bobhoe