10. Ya'aburnee.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau rất nhiều năm. Cũng có thể là không nhiều đến thế.
Junhoe vẫn hát. Ánh đèn sân khấu vẫn sáng rực trên người cậu. Có điều, nụ cười kia, có phần hạnh phúc hơn nhiều, không giống một vài năm tháng trước đây.
Cậu vẫn là một ngôi sao. Nhưng cậu không còn đơn độc nữa. Một ngôi sao khác, có thể khiêm nhường hơn, có thể rực rỡ hơn, cũng đang toả sáng gần bên cậu. Là Jiwon. Dưới ánh đèn sân khấu, Jiwon đệm đàn cho cậu. Cũng dưới ánh sáng đó, cậu cười, nhìn Jiwon rap.
Không có tiếng reo hò vang rộng hết sân vận động hàng vạn người. Không có những giải thưởng cuối năm. Không có những bài phát biểu rập khuôn hết sức tẻ nhạt. Không có bảng xếp hạng. Không có những con số. Càng không có những bình luận ác ý lúc nào cũng đầy vẻ miệt thị. Junhoe rời xa ánh hào quang của idol June vạn người mê, thoát khỏi vỏ bọc công ty tạo cho cậu. Thật sự thoải mái hơn rất nhiều. Cũng chẳng còn mấy người nhắc về Bobby, producer của những bản hit vượt bể đại dương ngày trước.
Chỉ còn một Junhoe, một Jiwon, nguyên vẹn.
Những tiếng cổ vũ có thể khuất vào tiếng nhạc. Những tràng vỗ tay có thể khiêm nhường, không còn như pháo nổ. Nhưng Junhoe hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Cả Jiwon cũng thế.
Không có gì ràng buộc hai người họ. Họ, hoàn toàn tự do, hoàn toàn vui với âm nhạc.
Tuổi trẻ tròn đầy, khi họ cùng nhau. Có những người, khi được vũ trụ gắn kết, thật sự không thể rời xa. Đó là phước lành của Chúa. Phải không?

Jiwon và Junhoe nằm dài trên mái nhà, tay gác sau gáy và mắt thì hướng về bầu trời. Gió đang thổi, lay động tán lá trong tầm mắt Junhoe. Màn đêm đổ trên tán lá, đen kịt. Nhưng đẹp đẽ. Khu phố này không có đèn. Hay chính xác là không còn đèn nữa. Bóng đèn ngay trước khu nhà đã hư mất rồi. Ngày trước còn lập loè sáng, nay thì đã tắt hẳn. Jiwon hình như đã nói đến chuyện cậu sẽ thay nó. Ừ thì cũng không rõ là khi nào. Bầu trời đêm nhờ sự cộng hưởng đó mà càng sáng lấp lánh. Trăng tròn cuối tháng, màu cam kỳ diệu, không có quầng sáng nào, thế nên càng đối lập với nền màu tím rượu nho. Nhiều sao lắm, nhưng Junhoe vẫn có thể đếm hết được. Ừ thì đây là Seoul mà, đâu phải Madagasca, hay Hawai mà Jiwon đã từng kể. Nhưng như thế với cậu đã là hay ho lắm rồi. Ở bên kia, Junhoe chắc là Jiwon cũng thấy như thế.
Jiwon vươn một tay ra, như thể muốn chạm vào lấp lánh trên kia. Cậu thoáng nghĩ, hình như có thể với tới được. Rồi Jiwon khẽ cười vì sự trẻ con của mình. Nhưng dù có là thế, thì Jiwon cũng vẫn nghĩ như vậy. Vì bầu trời ở Seoul, trong mắt Jiwon, thì gần hơn bầu trời ở Virginia. Nên việc chạm vào ấy, có thể lắm chứ. Jiwon bất chợt tò mò, không biết Junhoe có cảm thấy như cậu không. Nhưng cậu cũng nhận ra, Junhoe chẳng đi đâu ngoài Seoul này cả. Đi thực sự cơ, không phải mấy chuyến lưu diễn không có thời gian để ngủ đâu, đi để sống hay thư giãn hoặc những thứ đại loại như thế ấy. Nhưng không hiểu vì sao Jiwon vẫn hỏi.
⁃ Cậu có thấy bầu trời này, chúng ta có thể chạm vào không?
Junhoe cười. Dù không nhìn, nhưng Jiwon như cảm thấy khoé miệng cậu đang nâng lên.
⁃ Nếu cậu nghĩ có thể, thì chắc chúng ta sẽ làm được thôi. Nhưng rồi để làm cơ chứ. Nếu như chạm được rồi, người ta chẳng còn khao khát nữa. Như thế thật vô vị.
Jiwon nghĩ một lúc.
⁃ Cũng phải. Ước mơ thì chẳng thể nào thực hiện được. Vì được rồi thì chẳng gọi là ước mơ nữa. Có lẽ ước mơ, hay bầu trời, đều giống như đường tiệm cận. Thứ mà đường đồ thị chỉ có thể tiến gần tới, chứ không thể chạm tới được. Cái đó, gọi là giới hạn đúng không?
Jiwon quay đầu nhìn Junhoe, cái nhìn chờ đợi một câu xác minh. Nhưng thứ cậu nhận được, lại là cái cau mày của Junhoe.
⁃ Sao tự nhiên lại nói đến những thứ như thế? Tiệm cận rồi giới hạn, đau đầu chết đi được.
Junhoe càu nhàu. Làm Jiwon nhận ra cậu vẫn là Junhoe thời niên thiếu, rất ngốc với những thứ như Toán học rồi Vật Lý. Nhưng hình như về triết lý, cậu chẳng nói sai bao giờ.
Hai người lại tĩnh lặng ngắm nhìn vạn vật. Không biết đã muộn chưa. Nhưng chắc là còn sớm, nên là không ngủ được. Nếu ngủ ở đây thì tuyệt lắm. Nhưng sớm mai sẽ bị cảm mất thôi... Cứ miên man nghĩ như vậy, những thứ không đầu không cuối. Thật thanh thản.
Rồi đột nhiên Junhoe cất lời.
⁃ Jiwon, hãy thử nói về sự bất tận đi. Như thế nào là bất tận? Thứ đó, trên đời này, có tồn tại không?
Junhoe đã nghĩ về sự bất tận rồi. Đúng là không gì đi xa, đi nhanh hơn suy nghĩ của con người.
Jiwon không đáp vội. Cậu tự dưng nghĩ đến nhiều thứ.
⁃ Là cậu, và tớ, cùng nghe những bản nhạc, từ lâu, rất lâu rồi. Trước cả tớ và cậu sinh ra. Trước cả ba mẹ chúng ta, ông bà chúng ta sinh ra.
⁃ Ừ. Còn gì nữa không?
Jiwon lại nghĩ. Ngay cả lúc giải toán, lúc viết lời, hình như cậu cũng không nghĩ nhiều như vậy.
⁃ Lúc cậu, và tớ, một người ở Hàn Quốc, một người ở Mỹ, cách nhau một đại dương, cách nhau năm năm dài, khi gặp lại, vẫn có thể như ngày trước, mọi chuyện đều không tính, vẫn cứ là bạn thân nhất của nhau. Tớ đoán, thế là bất tận.
Junhoe trầm ngâm.
⁃ Thế cũng phải. Hết rồi sao?
Jiwon miên man.
⁃ Là cậu, và tớ, tớ đệm đàn, cậu thì hát, rồi tớ rap. Chẳng cần gì nhiều hơn thế nữa...
⁃ Nói nữa đi, Jiwon.
Hình như Junhoe đang phấn khích.
⁃ Là cậu, và tớ, vẫn cứ là cậu, và tớ.
Chắc là Jiwon cũng phấn khích, đến mức không rõ mình phải diễn đạt thế nào nữa.
⁃ Là cậu, với tớ, lấy vợ, sinh con, cùng nhau già đi.
Jiwon cười lớn trước cách diễn đạt của Junhoe, bỗng dưng muốn nói đùa một chút.
⁃ Sao không phải là cậu, với tớ, lấy nhau, cùng nhau già đi?
Junhoe yên một lát cũng cười lớn.
⁃ Không phải rất giống tay trái nắm tay phải, tự hôn mình trong gương à?
Cả hai cùng lớn giọng cười vang. Không gian hình như rất loãng, nên quyện với tiếng cười đi xa. Chắc ở cuối con đường kia cũng nghe thấy.
⁃ Con đường bất tận, con đường dài tít tắp. Đại dương bất tận, đại dương chiếm ưu trên địa cầu. Bầu trời bất tận, bầu trời ôm cả trái đất. Nhưng đường có dài, cũng có nơi là ngõ cụt. Đại dương dẫu rộng, đi mãi cũng gặp đất liền. Bầu trời có bao la, cũng lọt giữa dải ngân hà. Cậu với tớ, có thế nào thì vẫn nghĩ đến nhau.
Junhoe nói. Cứ hệt như đọc thơ. Từng lời đều mượt mà hết sức.
⁃ Chúng ta sẽ thật sự cùng nhau già đi nhé. Tớ sẽ là phụ rể cho cậu, bố đỡ đầu cho con cậu, nếu có ngày phải đóng lại quan tài, tớ cũng sẽ làm cho cậu. Cậu cũng vậy nhé.
Jiwon chân thành thốt ra. Cũng nhẹ nhàng như gió thổi. Nhưng lại vững như bàn thạch.
⁃ Ừ. Tớ cũng sẽ như vậy.
Junhoe cũng khẳng định. Chắc như đinh đóng cột.
Là một lời hứa. Jiwon là người khi hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện. Hệt như ngày trước nói rằng tất cả đều nghĩ cho Junhoe, thì đã làm như vậy. Còn Junhoe thì tin Jiwon nhất thế gian. Và chính cậu cũng sẽ thực hiện lời hứa. Như bản hợp đồng trì hoãn việc Junhoe cùng Jiwon lập ban nhạc của riêng họ.
Cùng nhau già đi.
Điều gì đó đơn giản cũng có, mà vĩ đại cũng có.
Điều gì đó nói dễ cũng dễ, mà nói khó cũng không chệch một ly nào.
Chứa đựng khó khăn, cùng cả nỗ lực.
Chứa đựng gắn bó, chứa đựng cả mãn nguyện.
Chứa đựng tình bạn của hai người.
Cùng nhau già đi.
Một sự bất tận như những bài ca bất hủ.
Không cần lúc nào phải ghi nhớ.
Chỉ cần mỗi lần nhắc đến đều vẹn nguyên ý niệm.
Thời gian cũng không làm lãng quên giai điệu đã là một phần của tiềm thức.
Cùng nhau già đi.
Chắc chắn là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bobhoe