4. Belly Button.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bobby đến Mỹ lần đầu tiên năm cậu 16 tuổi. Virginia vào những ngày tháng 6 rất nóng và ẩm. Người cậu lúc nào cũng mướt mồ hôi như thể vừa mới tắm xong. Và cậu đoán, nếu tròng vào hai cái chân vịt, cậu có thể ngụp lặn trong không khí để tham quan khắp bang thay vì đi xe buýt.
Virginia đông đúc và bận rộn, đủ để khiến cậu trai 16 tuổi như Bobby không có nhiều thời gian cũng như nơi chốn, để lắng lòng nhớ về người bạn thân nhất đã bị cậu bỏ lại ở Seoul.
Không có những ngày nằm ườn trong phòng ngủ, nghe đi nghe lại những bài hát cậu đã thuộc từ lâu. Không có những ngày đi dạo quanh khu phố, thẩn thơ nghĩ về đủ thứ trên đời để viết một bài hát mới. Và cũng không có ai nhịp đầu ngón tay lên đùi khi nghe Bobby gảy vài giai điệu mà cậu vừa nghĩ ra. Bobby những ngày đầu đặt chân lên Virginia xa lạ, phải bận rộn với việc làm quen với môi trường mới, cố nghe và nói thứ ngôn ngữ mà cậu từng rất ghét khi còn ở Hàn Quốc, cố nở nụ cười gượng gạo khi một người bạn học chào cậu, kiểu chào như thể đó là thói quen chứ không phải thân thiết gì, Bobby cá là họ còn chẳng buồn biết cậu là ai. Hàng giờ học ở trường, hàng giờ ngồi trên xe buýt cùng mấy lần đổi tuyến, Bobby mệt tới mức khi tháo giày ra chỉ kịp hôn chào mẹ trước khi đổ vật ra giường và ngủ một giấc, sau một trận khóc vì những day dứt trong tim. Bobby tự nhủ, đây là một sự trừng phạt, cho một kẻ dối trá.
Quá nhiều thứ để nghĩ, quá nhiều việc để làm, vậy mà không thể lấp đầy khoảng trống trong tim Bobby. Nói thế nào nhỉ, một nửa Bobby, đã bị rơi ở Hàn Quốc mất rồi.
Rồi thì Virginia dần trở nên quen thuộc. Những góc đường thưa người qua lại không còn làm Bobby thêm nữa cảm giác cô đơn. Ngôn ngữ không còn là rào cản mỗi khi giao tiếp. Cậu cũng không bị bối rối khi đập tay với mọi người ở hành lang lớp học. Bobby đã thoải mái ôm vai bá cổ nói chuyện cùng bạn học trước tủ đồ. Cậu thậm chí còn đánh nhau với vài học sinh người Tay Ban Nha và Bồ Đào Nha. Để rồi khi trở thành bạn, họ dạy cậu vài từ chửi tục bằng ngôn ngữ của họ. Bobby không còn uể oải mở cửa căn hộ mỗi lần từ trường trở về. Cậu hôn mẹ, chào ba và bám lấy anh trai, cùng ăn tối sau khi cầu nguyện. Những điều mới mẻ trở thành thói quen. Những thói quen cũ lại hoá nên xa lạ. Đôi lần nghĩ lại, Bobby mới ngỡ ngàng nhận ra, bản thân đã thay đổi nhiều rồi.
Chỉ là, có những điều, không thể thay đổi, cũng khó để duy trì. Có những điều, sau ba năm, Bobby vẫn là, quen không được. Như là, làm nhạc mà không có Junhoe. Mỗi khi gảy những giai điệu mới, cảm giác trống rỗng ngỡ đã chôn sâu lại trào lên, đầy ắp trong lòng. Cảm giác ấy làm tắt đi tiếng đàn, cắt đôi dòng suy nghĩ, cùng biến mọi thứ trở nên vô nghĩa. Cậu như bị rơi vào đáy vực, một đáy vực sâu vô tận, sâu và đen như đôi đồng tử của Junhoe, mà ngày đầu tiên cậu bắt gặp, đã nghĩ tới chuyện nhất định sẽ chết nếu rơi vào màu đen ấy. Bobby nghĩ người chết mà cậu nghĩ khi ấy, là chính cậu bây giờ. Cảm nhạc của cậu hình như đã ở bên kia đại dương cùng Junhoe. Bobby đã nghĩ, chắc cậu sẽ không bao giờ làm nhạc nữa. Không bao giờ.
Cho đến một ngày, khi cùng anh trai về nhà sau trận đấu bóng, khi Lose Yourself của Eminem phát lại trên radio, vang khắp con đường, Bobby thấy cả người như rung lên. Nhịp tim cậu đột ngột nhanh như beat chạy trên loa, lồng ngực cậu như ép chặt với xương sườn. Bobby thấy khó thở, nhưng vui sướng khôn tả. Kể cả khi cùng Junhoe chơi nhạc, cậu cũng không thấy bản thân phấn khích đến thế. Eminem như có thuật thôi miên, từng lời như điều khiển tâm trí cùng thể xác cậu, mở ra trong cậu từng nắp rương đóng kín, vừa thiêu đốt cậu, vừa cứu vớt cậu.
"Nhìn xem, nếu bạn có một phát súng, hay một cơ hội
Để chộp lấy mọi thứ mà mình từng mong muốn, trong một khoảnh khắc
Bạn sẽ nắm lấy, hay để vuột mất?"
Bobby biết rằng, cậu phải làm ngay, tìm hiểu và bắt đầu rap. Nếu không phải ngay bây giờ, thì chẳng bao giờ cậu có thể chạm vào âm nhạc nữa. Một thứ gì đó, như là khát khao, hệt ngọn núi lửa đã ngủ nhiều năm, đợi ngày phun trào mạnh mẽ. Và đó là lúc Bobby làm nhạc, một lần nữa, với một phong cách khác, tự do hơn, cá nhân hơn. Trong cậu không hề có một chút nào lưỡng lự, như thể Bobby quyết tâm theo đuổi, và Junhoe thì đang ở phía sau, cộng hưởng cho quyết tâm đó bằng sự cổ vũ hết sức nhiệt thành. Chỉ cần làm tốt, Bobby sẽ tìm Junhoe. Nhất định là thế. Bobby đã nghĩ như vậy.
Cậu bắt đầu rap, tham gia vào các câu lạc bộ, viết lời mỗi ngày và tập làm beat để được rap trên nền nhạc của chính mình. Cậu trở nên nổi tiếng, đặc biệt là giữa các rapper Hàn hoạt động ở Mỹ. Rất nhiều lời mời muốn cậu gia nhập công ty, nhưng Bobby đều từ chối. Trong thâm tâm cậu cũng không biết bản thân chờ đợi điều gì.
Và khi một công ty tại Hàn Quốc ngỏ ý muốn cùng Bobby hợp tác, cậu đã đồng ý mà không chút đắn đo, do dự. Khi ấy, Bobby biết, cậu luôn muốn tìm Junhoe, dù cho cậu cố để mình không làm thế. Bây giờ, cậu có thể, đường đường chính chính cùng Junhoe thực hiện ước mơ của hai đứa.
Nhưng mà, Junhoe có còn tin cậu nữa không? Junhoe sẽ cho cậu cơ hội để giải thích chứ? Junhoe sẽ tha thứ cho cậu chứ?
Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi, cảm giác tội lỗi lại dấy lên ngập lòng Bobby. Đến mức cậu nghĩ, có thể sẽ nôn ra mất. Nôn ra tội lỗi của cậu. Và còn đau đớn, vì đã nói dối người bạn thân nhất của cậu, người đã luôn tin cậu, tưởng như đã biến mất sau nhiều năm ở Virginia náo nhiệt, lại vẫn luôn ở đó, nguyên vẹn.
Bobby ôm gia đình trước khi vào phòng cách ly với tâm trạng như thế. Và như là bố cũng biết điều đó, còn mẹ thì đã nhìn thấu cậu từ ngày trước, cả hai người cùng nắm tay cậu rồi nói "Sẽ ổn thôi, con trai." Bobby quay nhìn anh trai, cái cách anh nhìn cậu đầy tin cẩn khiến cậu an lòng.
Như chỉ đợi có vậy. Đợi đến lúc Bobby đủ tự tin và đủ can đảm. Chuyến bay mang theo Bobby và hành lý là lời xin lỗi đã đóng gói cẩn thận trong tim, cất cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bobhoe